Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá hủy robot

*Góc nhìn của Sang Woo*

  Ban đầu khi nhìn anh từ ngoài đường vào trong quán rượu tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng đến khi thấy anh sắp hôn người khác tôi chỉ có một cảm xúc thôi - bực bội. Tôi giận anh vì chẳng giữ được mình, giận cả cô gái kia đã dám dòm ngó anh. Nhưng tại sao tôi lại có những cảm xúc này? Bỗng tôi nhớ đến lời mẹ từng nói, hôm đấy tôi đã vô cùng tò mò lí do bố và mẹ quen nhau rồi kết hôn.
.
.
.

"Mẹ ơi, con có thể hỏi chút được không?"
"Tất nhiên rồi, con yêu". Bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu tôi
"Làm sao mà bố và mẹ quen nhau được vậy?"
"Àaaa...". Mẹ tôi khẽ bật cười "tự nhiên hoài niệm ghê, con muốn nghe hả?"
 
Tôi khẽ gật đầu, mẹ chỉ nhìn tôi cười âu yếm, ánh mắt mẹ xa xăm hoài niệm. Mẹ nở nụ cười nhẹ nhàng và đáp

"Ngày mẹ gặp bố là ngày mẹ gặp rắc rối rất lớn, lúc đó mẹ đánh rơi thẻ dự thi, mẹ đã khóc vì quá lo lắng. Lúc đó mẹ chỉ biết nhờ nhà trường thông báo lên loa với hy vọng tìm lại được, nếu không mẹ sẽ chẳng thể thi thố gì được nữa. Rồi ít lâu sau bố đến tìm mẹ và trả lại thẻ nhưng điều làm mẹ thấy rung động ở bố là chiếc khăn bố đưa mẹ để lau nước mắt. Bố nghĩ mẹ có lẽ sẽ khóc nên mới chuẩn bị sẵn và quả thật là mẹ đã khóc vì hoảng loạn"
"Chà...định mệnh thật"
"Ừm, nhưng để nói vì sao bố mẹ lại cưới nhau thì đó là câu chuyện buồn cười lắm"
"Là sao ạ?"
"Ngày đó có một chàng trai rất hay viết thư tay để tán tỉnh mẹ, mẹ vốn thích bố nên không quan tâm đến những lá thư đó. Còn bố con thì dành sự quan tâm đặc biệt đến người viết thư, bố ghen con ạ. Vì thế bố đã cầu hôn mẹ luôn, bố nói nếu mẹ đồng ý thì bố sẽ chờ khi ra trường có công việc rồi tổ chức đám cưới. Mẹ đã đồng ý và chẳng ngờ cả hai nắm tay nhau bước lên lễ đường". Mẹ tôi lại mỉm cười nữa rồi, nụ cười tựa như gió trong lành.
"Ghen ạ? Cảm giác ghen thế nào nhỉ?"
"Là khi con thấy khó chịu mỗi khi người con thích tiếp xúc thân mật với ai đó không phải mình cho dù hành động đó không mang mục đích yêu đương gì. Tóm lại, người ta chỉ được làm thế với mình mình"
"Ra là vậy...chẳng biết nữa, con nghĩ ghen thật kì lạ. Con không bao giờ ghen đâu, kì cục"
"Rồi một ngày nào đó khi con có người con thích, con cũng sẽ ghen thế thôi"
"Không đời nào!!!"
.
.
.
"Giờ thì có rồi..."

  Tôi đang ghen vì người trong quán, tôi không thể phủ nhận điều này. Nếu lời mẹ tôi nói là đúng thì chẳng phải bây giờ...

Tôi đang thích anh ấy...

Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là anh ấy rời khỏi quán, tránh xa cô gái ấy ra nhưng hình như anh không làm thế. Tôi đành giúp anh vậy, chẳng còn cách nào khác, tôi tự mình vào quán kéo anh ra ngoài.

Tôi lôi anh đi trong sự bực tức, nếu không có tôi ở đấy liệu anh có hôn cô ta không? Nghĩ đến đã thấy ghét rồi. Không được, tôi phải hôn anh trước khi nhìn thấy anh hôn ai khác. Nghĩ là làm, tôi lựa thời cơ để hôn anh. Tôi cũng đã đoán trước được việc anh sẽ bất ngờ nhưng không ngờ anh lại tỏ ra hạnh phúc đến thế kia. Nhìn biểu cảm đó, tôi thấy vui trong lòng.

Tôi là kiểu người có sao nói vậy, tôi đã thừa nhận với anh là bản thân tôi cũng thích anh như cách anh thích tôi. Khỏi phải nói người trước mặt tôi sung sướng cỡ nào, anh ôm tôi chặt lắm. Tôi chưa từng nghĩ việc ôm ai đó lại dễ chịu đến thế này, tôi muốn thời gian trôi chậm một chút để được tận hưởng hơi ấm nơi anh.

Chúng tôi đã nắm tay nhau suốt con đường về nhà, tôi thầm cảm ơn vì hôm nay đã chọn đi qua con đường lạ lẫm để rồi tìm ra anh. Nói cách khác, anh chính là người đã thay đổi tôi, anh giúp tôi trải qua nhiều điều mới và một trong những trải nghiệm là đó được đi qua cảm xúc gọi là tình yêu, tuyệt vời hơn là được yêu anh.

----

Mở cửa phòng ra, Sang Woo và Jae Young cùng nhau bước vào, ngồi trên giường, Jae Young nhìn Sang Woo bằng cặp mắt yêu chiều, Sang Woo cũng chẳng thua kém gì khi mỉm cười nhìn anh.
"Chà...có vẻ khi yêu em khác hoàn toàn nhỉ?". Jae Young lên tiếng
"Vậy ạ? Có lẽ vậy"
"Anh không thể tin có ngày này luôn đó Sang Woo à, tại sao em lại có mặt ở đó?"
"Em mới phải hỏi anh đấy, nếu em không học theo tính cách của anh để chọn đi một con đường lạ lẫm thì giờ anh hôn cô gái kia rồi không?". Cậu nói và vô thức làm mặt phụng phịu
"Dễ thương thật" anh véo má cậu "Cơ mà ai bảo với em là anh sẽ hôn cô gái kia?"
"Này nhé, em mà không cản thì anh đã hôn rồi"
"Không hề, anh định đẩy ra mà em nhanh quá đó"
"Thật chứ?"
"Ừm, tay anh chuẩn bị đẩy cô ấy rồi"
"Mừng vì anh định làm vậy"
"Trời ơi em ghen kìa"
"Thì sao chứ? Ghen là điều bình thường khi yêu đấy"
"Vâng vâng, đúng là vậy bé con nhà em nói đúng rồi". Jae Young xoa đầu người bên cạnh

"Bé con" - một biệt danh mà Sang Woo từng cảm thấy sến súa và không muốn bị gọi vậy. Thế nhưng cậu làm cảm thấy trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết khi nghe anh gọi cậu bằng cái tên đó, có lẽ tình yêu mang một sức mạnh vô cùng kì diệu...

"Vậy bây giờ ta...là...sao nhỉ?"
"Còn phải hỏi, anh đã mong chờ ngày được nắm tay em với cương vị là người yêu em rồi lắm đấy"
"..."
"Sang Woo à...dù có bắt anh nói 1000 hay hơn thế nữa anh vẫn nói là anh yêu em"
"...". Sang Woo chỉ im lặng như thể lắng nghe người kia tiếp tục
"Anh yêu em từ khi nào anh còn chẳng rõ, chỉ biết khi anh nhận ra thì anh không thoát ra nổi"
"..."
"Em biết không? Anh đã khóc và uống rượu như một thằng khờ chỉ vì không có cách nào làm bạn với em cả. Anh chưa từng tệ đến vậy luôn, anh yêu em đến nỗi cô gái kia định hôn anh trong đầu anh chỉ nghĩ 'nếu không là Sang Woo thì đừng hòng'"
"Đến vậy luôn ạ?" Sang Woo che miệng giấu đi nụ cười của mình
"Là vậy đấy, đến khi em nói em cũng thích anh thì anh chết tâm luôn, tim anh chịu không nổi. Còn em thì sao Sang Woo?"
"Em á? Lần đầu tiên em biết ghen đấy"
"Tròi ơi anh phải ghi âm lại, em nói lại được không?". Jae Young nói rồi lấy điện thoại ra
"Anh lại dở hơi rồi" Sang Woo cười
"Tại anh muốn ghi lại cách khoảnh khắc lịch sử này mà"
"Quay lại chủ đề, em thấy ghen khi nghĩ đến cảnh anh hôn người khác, vì thế em đã hôn anh và thổ lộ tình cảm trước khi em phải thấy mấy điều đó"
"Anh dám đảm bảo anh không làm thế với ai ngoài em đâu Sang Woo"
"Cảm ơn anh"
"Vậy thì từ giờ anh đã được sánh bước cùng em với vai trò là người yêu em rồi hả?"
"Vâng ạ". Sang Woo mỉm cười ngọt ngào, đầu cậu hơi nghiêng nhẹ. Lần đầu tiên một 'con robot' như cậu biết cười như vậy, biết yêu như vậy...

Phải chăng là do anh ấy đã phá hủy thành công robot rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro