Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu

*Góc nhìn của Sang Woo*

Tôi hiểu vì sao anh lại cảm thấy sợ hãi những mối tình đổ vỡ bởi tôi cũng từng như vậy, tôi từng nghĩ rằng nếu yêu rồi một lúc nào đó phải chia tay thì chi bằng ngay từ đầu đừng yêu làm gì. Có lẽ vì thế mà tôi mất khá nhiều thời gian để chấp nhận mình yêu anh và càng khó khăn khi đồng ý bước vào mối quan hệ yêu đương.

Những ngày đầu khi trời thành một nửa của nhau, tôi ngại không thể tả nổi. Vốn dĩ tôi là người chẳng buồn bận tâm đến những người xung quanh nhưng anh lại khác, tôi luôn muốn nhìn thấy anh mọi lúc mọi nơi. Nếu cái phòng tôi biết nói, nó chắc chắn đã chửi người chủ vô tâm tàn nhẫn bỏ mặc nó mấy ngày nay vì chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Nhưng tôi thật sự muốn chắc chắn rằng tình cảm này không phải nhất thời với anh nên đành vậy thôi. Mà cái phòng anh chắc cũng nản với anh lắm rồi vì đôi khi chủ nó tót qua phòng bên ngủ, không thì mùi mẫn với người yêu trong phòng mình, coi như hoà nhau 1-1 vậy.

Và khi ở bên anh tôi nhận ra chẳng có gì là bốc đồng, qua loa cả. Tôi yêu anh là thật, bằng cảm xúc chân thành nhất. Sâu trong đôi mắt anh, tôi biết anh cũng yêu tôi chẳng kém gì. Giữa tôi và anh dù cách thể hiện tình yêu khác nhau nhưng đều là xuất phát từ tình cảm.
-----

"Anh đang làm gì vậy?". Tôi hỏi anh khi thấy anh đã nhìn vào máy tính rất lâu với khuôn mặt mệt mỏi
"Sang Woo à, có nhất thiết nhà trường phải vắt khô học sinh như vậy không. Lại bài tập? Đùa nhau à? Còn đâu thời gian cho người yêu tao nữa hả trường ơi?". Anh nói với tâm trạng chán chường.
"Không sao, anh cứ làm bài trước đi, ta có nhiều thời gian mà. Cơ mà, em có thể giúp gì được không?"
"Ôi trời, người gì mà dễ thương muốn cắn. Em không cần giúp gì đâu, bài vở em cũng kém gì anh đâu" Mắt anh rời khỏi màn hình máy tính, nhìn tôi và mỉm cười - một nụ cười mà mỗi lần nhìn thấy tim tôi đều đập rộn ràng.
"Anh định cắn em á? Đau đấy" Tôi giả vờ phụng phịu
"Này Sang Woo, ai cho em làm cái vẻ mặt đấy? Này đáng yêu chết mất, khoan đi trụy tim, cấp cứu" Anh đưa tay lên ngực diễn như thể anh đang bị đau tim lắm không bằng.
"Làm quá"
"Không anh nói thật đấy, anh...anh thấy em đáng yêu lắm luôn ý. Nè nhìn đi mắt anh rưng rưng rồi, đáng yêu muốn khóc luôn" Anh vừa tiến đến vừa chỉ vào mắt mình. Khi nhìn rõ vào đôi mắt ấy tôi nhận ra anh nói thật, mắt anh ngấn nước.
"Lạ đời ghê, lần đầu thấy có người vì dễ thương mà khóc"
"Anh làm thế với em thôi đấy" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, khẽ mím môi và nở nụ cười có phần ranh mãnh, nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên đó
"..." Trước hành động của anh, tôi không thể nói gì khác chỉ biết ngồi im như pho tượng. Bầu không khí bắt đầu thay đổi từ đáng yêu thành đáng báo động cho sự an toàn của tôi.
"Haizzz, bài tập sao? Mai làm, anh có việc quan trọng hơn" Mắt anh vẫn nhìn tôi, tôi vô thức né tránh ánh mắt sắc lẹm đó.
"Sang Woo à...em đáng yêu chết đi được, nên là...đừng trách anh nhé, anh chẳng chịu nổi được nữa rồi"
"..."

Tôi chẳng biết nói gì cả vì tim tôi lạc đi đâu mất rồi, hồn vía lên mây là có thật. Tim tôi nhảy loạn cả lên, tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lí xem anh định làm gì.

Anh tiến đến gần tôi, rút ngắn khoảng cách và áp môi anh lên môi tôi. Tôi không phản kháng, chỉ đáp lại nụ hôn một cách vụng về. Nhưng anh thì nhanh chóng hơn bao giờ hết, anh khẽ cắn nhẹ vào môi dưới tôi.

"Aaaa..." Tôi mở miệng rên lên một tiếng khi bị anh tấn công bất ngờ, chỉ chờ có thế, anh dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong, hơi ấm cũng theo đó mà len lỏi vào. Người tôi trở nên nóng hơn bao giờ hết, tôi quên mất cả cách thở, ngượng ngùng vì trong căn phòng chỉ toàn tiếng môi hôn mật ngọt. Hai chiếc lưỡi cứ thể cuốn lấy nhau, tôi vòng tay qua cổ anh, anh nhấc bổng tôi từ ghế lên người anh. Giờ thì anh đang bế tôi, chúng tôi vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Rồi bất ngờ anh rời khỏi môi tôi và tiến gần đến phần cổ, anh để lại đó dấu vết như thể nhắc nhở những người có ý định tán tỉnh tôi tránh xa tôi ra. Rồi anh tiến đến xương quai xanh và tiếp tục một dấu đỏ nữa ra đời.

"Sang Woo à, em đáng yêu phát điên" Giọng anh trầm xuống thì thầm khiến thần chí tôi mất dần.
"Anh còn làm vậy nữa, em...em cũng không chịu nổi đâu" Tôi khẽ đánh nhẹ vào vai anh
"Ha...cả hai đều không chịu nổi thì tốt rồi" Anh lại mỉm cười nữa rồi
"Khoan, em chưa chuẩn bị gì mà, chơi ăn gian"
"Em vẫn chưa sẵn sàng? Không sao, anh chờ được"

Không để tôi nói gì, anh lại hôn tôi, lần này anh tiến vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn, bàn tay đang bế tôi cũng luôn vào áo tôi chạm đến da thịt. Tim tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, nó cảnh báo rằng nếu không chịu dừng lại sẽ lớn chuyện đó, nhưng quả thực tôi không dừng lại được. Anh quá quyến rũ, vẻ đẹp trai của anh làm tôi muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi.

Đây là nụ hôn đầu của em đó" Tôi nói khi môi đã rời khỏi anh
"Chà...anh lỡ lấy mất nụ hôn đầu của em rồi". Anh nhìn tôi, vẫn ánh mắt của kẻ săn mồi
"Ha, nhưng không tệ chút nào, anh sẽ chờ em chứ?"
"Hả? Ý em là chuyện đó á hả?
"Vâng" Tôi đáp lại anh
"Nếu là chuyện đó thì hãy cứ để em thật sẵn sàng, đừng gượng ép gì cả. Anh không muốn chỉ một mình anh hạnh phúc với điều đó đâu"
"Dạ..."
"Dễ thương thật chứ"
"Anh yêu em lắm đó"
"Em đã nghe câu này nhiều lắm rồi"
"Sao? Em đã chán nghe nó rồi à?"
"Không, chẳng chút nào chán cả, em chỉ muốn nói là đừng nói câu này với ai khác ngoài em"
"Đó là điều tất nhiên bé con của anh, anh không bao giờ làm điều đó, có dí súng vào đầu anh cũng không làm"

Tôi bật cười vì lời nói của anh, tôi cũng yêu anh rất nhiều, anh thật sự là người khiến tôi thể hiện những phần chân thực nhất của mình. Tôi cũng có đôi chút chần chừ vì chưa sẵn sàng làm chuyện đó. Nhưng một khi đã sẵn sàng, tôi sẽ chủ động để anh biết điều đó

"Này, em vẫn chưa nói yêu anh" Anh nhõng nhẽo
"Em yêu anh lắm lắm luôn đó" Tôi nâng tông giọng trêu chọc
"Chết anh rồi, hạ đo ván mà không cần đánh nhau"
"Trẻ con" Tôi con mũi mình vào mũi anh, khẽ dụi dụi
"Nhưng mà yêu em" Anh hôn nhẹ vào môi tôi, anh lại chơi ăn gian nữa rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro