
Mở lời
Reng... reng... reng...
Vẫn là tiếng chuông báo thức quen thuộc, Jae Young tỉnh dậy, anh vươn vai rồi với tay tắt đồng hồ.
"Haizzz, buồn ngủ quá, có nên nghỉ học hôm nay không?"
Nói vậy thôi rồi anh cũng nhanh chóng bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
Jae Young vẫn đến trường, vẫn được mọi cặp mắt hướng tới, anh vẫn nở nụ cười, vẫn bắt chuyện với mọi người và vẫn đến muộn 3 phút...
Sau khi tiết học kết thúc, anh định ghé xuống căng tin để tìm chút gì đó lót dạ, bước vào căng tin anh chọn đồ ăn rồi bê khay đồ ăn đó tìm chỗ ngồi. Ánh mắt anh va phải một bàn ăn chỉ có một cậu trai ngồi đó.
"Ăn ở chỗ đó cho khỏi ồn ào."
Anh tiến tới bàn ăn đó rồi lên tiếng.
"Xin lỗi tôi có thể ngồi ở đây được không?"
Cậu trai đang ngồi ăn ngước lên nhìn anh.
"Vâng."
"Ủa?"
"Sao vậy?"
"Cậu là Sang Woo?"
"Vâng... anh là cái người hôm trước...?"
"Đúng vậy."
Jae Young ngồi xuống, anh vui lắm, có lẽ vì thế mà đôi mắt anh sáng rực lên.
"À... chuyện hôm trước, thành thật xin lỗi cậu, cậu sửa máy hết bao nhiêu? Tôi sẽ trả."
"Tôi đã đem đi sửa rồi, nhưng chỗ sửa chưa báo giá."
"À, ra là vậy."
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"23 tuổi."
"Hơ..."
"Sao vậy?"
"Cậu nên gọi tôi là anh hoặc tiền bối thì đúng hơn."
"..."
"Tôi 24 tuổi rồi đó."
"Vâng, tiền bối."
"Giỏi lắm."
Jae Young với tay vỗ vai Sang Woo.
"Này, em vốn kiệm lời vậy hả?"
"Vâng."
"Vậy mà cứ tưởng không thích nói chuyện với anh."
"Cũng đúng đó ạ."
"..."
Jae Young im lặng hồi lâu.
"Nếu đã không thích nói chuyện thì anh có rời đi."
Jae Young đứng dậy.
"Tiền bối có thể ngồi đây, nếu... muốn."
"Nhưng nó sẽ làm em khó chịu."
"Không hẳn..."
Jae Young nghe vậy rồi cũng từ từ ngồi xuống, anh nở nụ cười.
"Cảm ơn em."
Sau đó hai người im lặng ăn uống.
"Này Sang Woo."
"Dạ?"
"Anh có thể biết họ tên em không?"
"Hả?"
Sang Woo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Jae Young nhưng ngay sau đó cậu cũng liền trả lời.
"À... Chu Sang Woo ạ."
"Jang Jae Young xin chào."
Jae Young nói kèm hành động giơ tay chào.
"Vâng."
Sang Woo nói xong liền ăn cơm tiếp.
"Sang Woo này, anh xin lỗi nhưng anh hơi tò mò về em."
"Sao ạ?"
"Ý anh là muốn biết thêm về em á."
"V... vâng."
"Mọi người có hay bảo rằng em rất ít nói không?"
"Hầu hết ai gặp em cũng nói vậy, ngoài ra một số người còn nói em kỳ quặc."
"Có hơi quá lời rồi..."
"Cũng không có gì, tại em không để tâm."
"Em giỏi thật đó."
"..."
Sau khi ăn xong Jae Young và Sang Woo đã dọn dẹp lại bàn ăn rồi rời khỏi căng tin.
"Này Sang Woo."
"Sao ạ?"
"Anh mời em uống nước được không?"
"Cần thân thiết tới vậy sao?"
"Nếu thấy phiền thì thôi cũng được."
"Vậy em xin phép."
Nói rồi, Sang Woo bước đi tới tòa nhà đối diện.
"Wao, lạnh lùng quá, haizzz, muộn rồi mình cũng nên về thôi."
Cuối cùng thì Jae Young cũng đã về tới nhà.
RẦM!
Vừa về tới nhà anh đã nằm lăn ra giường.
"Aaa, Sang Woo à, ngầu quá điiii."
"Lần sau mình nhất định mời em ấy đi ăn, nhất định."
"Đi tắm thôi."
Sau khi tắm xong, Jae Young nằm lên giường lướt web. Điện thoại anh có người gọi đến.
"Ủa, ai ta? Số lạ hoắc."
Anh ấn nghe.
"Xin chào."
"Xin chào."
Là giọng Sang Woo.
"Là Sang Woo sao?"
"Vâng."
"Em gọi để báo giá máy tính sao?"
"Dạ không..."
"Ủa? Chứ em gọi anh để...?"
"À, hôm nay anh có mời em uống nước đúng không ạ?"
"Đúng rồi, nhưng tại em không đồng ý nên..."
"Vâng là do em có tiết học nên... em mới gấp gáp bỏ đi, với lại lý do em không nói rõ là bởi vì em nghĩ do không thân thiết lắm nên cũng không cần."
"Ò, vậy em gọi cho anh để làm gì?"
"À để nói rõ thôi."
"Cũng đâu có thân thiết đâu mà em phải mất công gọi điện làm rõ."
"Thì... do em muốn vậy, nếu sau này tiền bối thấy phiền thì hãy nói với em."
"Tức là lần sau em sẽ vẫn gọi cho anh?"
"Dạ?"
"Lần sau em vẫn sẽ gọi cho anh chứ?"
"Em không biết nữa."
"Anh không thấy phiền đâu."
"Dạ."
"Vậy... chính xác em gọi cho anh là để làm rõ thôi sao?"
"Ờm... em muốn mời anh đi ăn... vì chuyện hồi sáng em cư xử có hơi thô lỗ."
"Thật sao? Em không nói đùa sao? Thật sự sao? Có tin được không đây?"
"Tiền bối không muốn cũng không sao, em chỉ định mời để đỡ áy náy thôi."
"Không, anh chỉ hơi bất ngờ thôi, anh không ngờ người như em lại mời anh đi ăn, có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến..."
"Vậy tóm lại tiền bối có muốn đi không ạ?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy... sau tiết học của em tầm 10 giờ chúng ta hẹn nhau ở trước cửa tòa nhà B nhé."
"Được, ok."
"Em tắt máy nhé."
"Ok ok, bye."
Tút... tút... tút...
"Mình đang nằm mơ sao? Người như Sang Woo..."
"Mai mặc gì cho đẹp đây?"
"Thích thật đấy."
"Không ngờ em ấy lại..."
Hàng loạt những dòng suy nghĩ lướt qua đầu Jae Young. Anh rất sốc khi Sang Woo mời anh đi ăn, anh không nghĩ một người lạnh lùng, kiệm lời, tính cách có hơi lạ lùng so với mọi người lại mời anh đi ăn.
"Đỉnh thật đấy."
Jae Young bắt đầu buồn ngủ.
"Haizzz, buồn ngủ thật đấy."
Jae Young nhắm mắt, anh dần chìm vào giấc ngủ thì...
Ting...ting...ting...
Điện thoại anh đổ chuông liên hồi, Jae Young bắt máy.
"Xin chào."
"Xin chào."
Giọng người ở đầu dây bên kia trả lời lại, ngay lập tức Jae Young nhận ra giọng nói này là của ai.
"Là em sao?"
"Anh à... em có chuyện muốn nói."
"Nhưng anh không muốn nghe."
"Em thật sự muốn nói chuyện với anh, cho em chút thời gian đi."
"Thôi được, anh cho em 5 phút."
"5 phút?... Thôi được..."
"Em nói đi."
"Anh à, em muốn ta quay lại, em nhận ra rằng em quá trẻ con, em biết em còn quá ích kỷ, em chỉ nghĩ cho bản thân. Chắc là khi quen em anh buồn lắm đúng không? Em hứa em sẽ sửa đổi, em sẽ không nhõng nhẽo cũng không bắt ép anh làm những gì anh không muốn nữa. Chúng ta quay lại đi, em sẽ sửa hết. Từ khi ta chia tay nhau, em vô cùng nhớ anh..."
"Em còn 3 phút."
(Anh à...)
"Em còn gì để nói nữa không?"
(Em nhớ anh lắm, em...)
"Em còn 2 phút."
(Em xin lỗi mà, em... em sẽ sửa đổi mọi thứ... mọi thứ mà anh muốn, chỉ cần chúng ta quay lại thôi.)
"1 phút... Su Joung à, anh biết có lẽ em đã thay đổi, nhưng anh đã nói với em rồi, anh muốn sống một cuộc sống độc thân, anh muốn sống cho bản thân. Em hãy đi tìm một người khác đi, anh tin với sự thay đổi của em thì đối tượng sau này của em sẽ yêu thương em lắm. Em và người ấy sẽ không còn mâu thuẫn hay cãi vã gì nữa."
(Ít nhất chúng ta có thể đi chơi được không?)
"Để anh xem xét... Em định chúng ta sẽ đi vào mấy giờ?"
(Ngày mai, tầm 10 - 11 giờ, có được không ạ?)
"10 giờ mình cần đi ăn với Sang Woo, mình định đưa em ấy đi chơi nữa, mình muốn trở nên thân thiết với em ấy."
"Xin lỗi nhưng mai anh có hẹn."
(Anh đi với ai?)
"Sang Woo."
(Tên quen quá, có phải cái người hôm trước cãi nhau với em không?)
"Đúng, là em ấy."
(Sao tự dưng phải đi ăn với anh ta? Anh ấy cư xử thô lỗ, vì anh ấy mà anh không đi chơi với em sao? Anh coi một người vừa gặp có 1 lần không bằng một người đã hẹn hò 2 năm. Anh...)
"Đủ rồi! Anh không muốn nghe nữa, đây là cách em thay đổi sao? Em đang thay đổi sao?"
(Em...)
"Anh không muốn nói chuyện nữa."
(Thôi được, bye anh.
"Ừm."
Tút... tút... tút...
"Haizzz."
Jae Young tắt máy, anh nhắm mắt, thiu thiu ngủ.
---
Jae Young tỉnh lại, nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ chiều rồi. Jae Young mở máy tính lên.
"Mình phải làm gì đây? À, Instagram của Sang Woo."
Jae Young vào Instagram, anh gõ tên Sang Woo trên công cụ tìm kiếm, anh lướt mãi mà không thấy tài khoản nào có hình của Sang Woo.
"Haizzz, để mai mình hỏi em ấy."
---
Sáng hôm sau, Jae Young với vẻ mặt vui vẻ tỉnh dậy. Tuy hôm nay không có tiết học nhưng anh vẫn đến trường.
"Làm gì bây giờ?"
Có lẽ do quá hào hứng nên Jae Young đã đến sớm tận 1 tiếng, bây giờ mới có 9 giờ.
"Anh Jae Young!"
Từ xa có tiếng gọi. Theo phản xạ, Jae Young quay đầu theo tiếng gọi, một cô gái chạy lại.
"Anh ơi, anh đẹp trai lắm! Em hâm mộ anh lắm! Anh có thể chụp chung với em một tấm hình chứ?"
"H... hả?"
"Nếu anh không phiền... có thể chụp với em một tấm được không ạ?"
"Đ... được thôi."
Cô gái hào hứng lấy điện thoại ra, sau đó mở camera lên, nở một nụ cười. Jae Young thấy vậy cũng hiểu ý, cười theo.
Tách... tách...
"Xong rồi, xong rồi! Anh đẹp trai thật đấy, sáng chói cả khung hình luôn! Mấy nhỏ bạn em mà thấy mấy tấm này chắc nó ghen tị chết."
"Em nói quá rồi."
"Không quá đâu anh, hầu hết nữ sinh trong trường đều thích anh hết đó."
"Thật ngại quá."
"Em cảm ơn anh nhiều nha, trời ơi mình đang mơ!"
"Đến nỗi vậy sao?"
"Vâng, trước đây em thấy anh đẹp trai như vậy nên nghĩ anh sẽ vì thế mà ngại giao tiếp hay tỏ ra lạnh lùng."
"Ầy, không đến nỗi vậy đâu."
"Vâng, giờ thì em suy nghĩ lại rồi ạ."
"Em không có tiết học sao?"
"Dạ, khoảng 10 phút nữa em có tiết học."
"Vậy sao? Vậy em mau chuẩn bị đi, kẻo muộn giờ vào lớp."
"Vâng ạ, em đi trước nhé."
"Ừm."
Cô gái rời đi, Jae Young ngồi đó trầm tư suy nghĩ.
"Haizzz, giờ thì mình làm gì đây? Hay đi quanh trường? Không được, vậy mệt lắm. Hay đi chơi game? Nhỡ muộn giờ thì toang."
Mở điện thoại, giờ mới có 9:20. Jae Young chán nản nhìn điện thoại.
"Giờ mình đập điện thoại, có tính là phá hoại không ta?"
"Chán quáaaaa."
"Phải rồi, bật nhạc nghe."
Jae Young lấy tai nghe trong túi, anh mở máy điện thoại ra rồi chọn bài hát yêu thích của mình.
"Chà, hay thật đấy."
Nghe được một lúc rất lâu, bỗng anh nghe tiếng nói.
"Tiền bối đang nghe bài gì vậy?"
Jae Young tháo tai nghe ra.
"H... hả? Chào hậu bối Sang Woo."
"Chào tiền bối."
"Học hành suôn sẻ chứ?"
"Ổn ạ."
"Vậy là tốt rồi."
"Vâng."
"Em chọn quán đi."
"Tiền bối chọn đi ạ, có lẽ tiền bối hay mời người khác đi ăn, chắc là... biết nhiều hơn em."
"Anh không hay đưa người khác đi ăn cho lắm."
"Nói dối, chắc chắn tiền bối phải đưa bạn gái đi ăn rồi chứ."
"Anh chia tay bạn gái rồi."
"Vâng, em biết... nhưng nghe nói nhiều người thích anh lắm, có lẽ..."
"Gì vậy? Họ thích anh chứ anh đâu có thích."
"Lại nói dối, cô gái lúc nãy anh chụp hình cùng..."
"S... sao em biết?"
"À, em thấy hai người lúc em đi ngang qua phòng học."
"Bạn đó xin anh chụp hình."
"Vâng, có vẻ anh được nhiều người chú ý. Vậy tiền bối muốn đi ăn ở đâu?"
"Ầy, không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi là anh đi."
"Vâng... anh..."
"Thôi được, anh biết một quán, có lẽ sẽ hợp với em. Đi thôi."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro