Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

"Sang Woo thật sự rất dễ thương đấy."
Jae Young cảm giác, tuy Sang Woo lạnh lùng, ít nói nhưng em ấy là một người vô cùng dễ thương. Chỉ cần cảm nhận những việc Sang Woo đã làm với cậu thôi cũng đủ để Jae Young biết rằng, Sang Woo cũng như bao người, cũng cảm thấy áy náy, cũng biết dỗ dành người khác.

Jae Young lấy điện thoại ra nhắn tin với Sang Woo.
"Sang Woo à, mệt không vậy?"
"Em không sao"
"Tốt rồi"
"Anh nhắn cho em để làm gì ạ?"
"À, anh nhắn để hỏi vậy thôi"
"Vâng"
Jae Young định tắt máy nhưng Sang Woo nhắn tiếp.
"Nhưng anh ơi"
"Sao vậy?"
"Hình như mọi người trong trường đang..."
"À, em không thích thì không cần quan tâm đến đâu, mọi người ship cho vui thôi à"
"Nhưng mà em cảm thấy hơi có chút không quen khi mọi người bàn tán ạ, từ trước đến giờ mọi người đâu để ý tới em đâu"
"Thật là không bàn tán không?"
"Thật ạ?"
"Sáng nay lúc anh đi cùng nhau, có mấy người nhận ra em đấy"
"Thật ạ?"
"Anh tưởng em nghe thấy chứ"
"Không ạ"
"Có người nhận ra em đấy, bạn nữa đó biết tên em nữa"
"Vậy sao? Lạ thật"
"Tóm lại, em không cần phải quan tâm đến mọi người như vậy đâu"
"Vâng ạ"
"Ừm"

Ting...ting...ting...

"Alo."

"Này, đi chơi với bọn mình không?"

"Thú vị đấy, đi chứ."

"Vậy... vẫn cái sân mọi hôm nhá."

"Được thôi."

Jae Young mở cửa bước ra ngoài.

"Ủa, Sang Woo?"

"Anh định đi đâu vậy?"

"Anh định ra ngoài chơi với đám bạn."

"Ra là vậy."

"Em có muốn đi chung không?"

"Dạ? Không ạ, em không quen bạn của anh."

"Em đi cùng, anh sẽ vui lắm đó."

"Nhưng..."

"Em không đi cũng không sao."

"Vâng, với lại... em có việc phải đi nên hôm nay không được rồi."

"Vậy sao? Vậy em đi đi."

"Vâng ạ."

---

"Cẩn thận, ngã bây giờ."

"Mình biết rồi."

RẦM!!!

"Aaaa!"

"Mình bảo rồi mà."

"Không sao, không sao."

---

"Này, các cậu nghĩ sao về một người có tính cách kỳ lạ?"

"Là sao? Mình quen nhiều người có tính cách kỳ lạ lắm. Ví dụ như Yuna, sáng nắng chiều mưa. Cậu thử nói xem cái người cậu bảo kỳ lạ như thế nào?" – Mi Jin hỏi.

"Kiểu như là... trầm tính, ít nói, khó giao tiếp, có chút khó ưa."

"Mình thấy cũng bình thường mà, sao vậy?"

"Không có gì."

"Lại có 'đối tượng' mới hả?"

"Không không."

"Thế cái người sáng nay đi chung là ai đây ta?"

"Hậu bối thôi à."

"Ố ồ."

"Ồ cái gì mà ồ, đừng nghĩ lung tung."

"Căng thế, mà sao hỏi mình vậy?"

"Thì hỏi để xem cậu nghĩ thế nào, với lại... cậu giỏi nắm bắt tính cách người khác mà."

"Nói quá rồi."

"Không hề, lần đầu mình nói chuyện với cậu, cậu biết ngay tính cách của mình, chưa kể còn biết mình thích làm những gì."

"Do cậu dễ đoán thôi."

"Vậy sao?"

"Ừm..."

"Về cái người mà cậu kể cho mình, mình thấy cậu ta cũng không đến nỗi kỳ lạ, chẳng qua là cậu có đủ kiên nhẫn để nói chuyện hay không thôi."

"Wao, bà hoàng triết lý."

"Thôi đi, đặt tên gì kỳ cục."

"Tên hay mà."

"Nhắc đến Yuna, cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy bảo bận rồi."

"Mà người cậu vừa nói là ai vậy?" – Ho Bum hỏi.

"Đúng vậy, đó là ai? Mình vẫn còn chưa hỏi, người mà cậu nhắc đến là ai đâu đấy?"

"Ai thì cần gì phải nói cho cậu biết chứ?"

"Khai mau."

"Không khai."

"Không khai sao? Được, mình trù cho cậu đạp xe vấp đá ngã sấp mặt."

"Không sao, nãy mình cũng ngã rồi mà."

"Haizz, hết cách với cậu."

"Lêu lêu."

RẦM!

"Aaaa."

"Haha, này thì lêu lêu này."

"Còn cười nữa?"

Mi Jin vừa cười, vừa lấy máy điện thoại ra chụp vài kiểu.

"Chà, bức ảnh để đời."

"Tí gửi mình nhá."

"Tuân lệnh."

Đám bạn nhìn Jae Young ôm bụng cười.

"Này, xóa đi."

"Không, mình không xóa đấy, lêu lêu."

"Đợi đấy."

"Ờ, đang đợi đây này."

"Cậu tới số với mình."

"Sao nào?"

Jae Young đứng dậy lao về phía Mi Jin, anh với tay giật điện thoại của Mi Jin nhưng cô may mắn rút tay kịp, giấu chiếc điện thoại vào túi áo.

"Giờ thì mình sẽ mua chuộc cậu, muốn mình không đăng mấy bức hình này lên thì cậu dẫn bọn mình đi ăn đi."

"Ý tưởng hay đấy, Mi Jin."

"Tớ mà lại."

"Cậu cứ đăng đi."

"Ơ?"

"Mình bảo cậu đăng lên cũng được."

"Cậu..."

"Mấy bức hình đó, thú vị mà, đăng đi."

"Cậu thật là."

"Haizz, dù sao mình cũng đói rồi, đi ăn thôi, hôm nay mình mời."

"Ít nhất nó phải như vậy."

"Cậu nên cảm ơn vì mình đói đi."

"Chắc mình điên mất."

"Không sao, nếu cậu phát điên mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện tâm thần."

"Im đi, mình đánh cậu giờ."

"Không mau cảm ơn mình đi, còn ở đó đòi đánh mình chứ."

"Cảm ơn cái đầu cậu."

"Đi thôi."

"Đội ơn cậu vì đã bớt cợt nhả và đưa mình đi ăn."

"Không có gì."

---

"Êh Jae Young."

"Hả?"

"Cái người cậu hỏi mình ban nãy á, thế nào? Trai hay gái?"

"Trai, sao vậy?"

"Đẹp trai không?"

"Với mình thì rất đẹp."

"Nói vậy là sao đây, thích người ta rồi hả?"

"Vớ vẩn."

"Mà hỏi làm gì vậy?"

"Để coi mình có thể tiếp cận hay không?"

"Thứ nhất, em ấy là hậu bối của cậu. Thứ hai, là cậu không có cửa đâu."

"Điều đầu tiên, với mình thì hậu bối nhỏ tuổi hơn vẫn có thể tìm hiểu được chứ sao, thời đại này yêu nhau thì tuổi tác có là gì đâu cơ chứ. Điều thứ hai, chưa thử thì sao mà biết là không có cửa?"

"Haizz, nói nghe này, em ấy siêu khó tính, cậu nói chuyện chắc sẽ phát điên đấy, cậu có biết mình đã từng bị em ấy mắng te tua tơi tả chỉ vì xin Instagram của em ấy không?"

"Tới vậy luôn hả?"

"Chứ sao nữa."

"Rồi làm hòa chưa?"

"Rồi, nhưng nói thật là em ấy cũng khá dễ thương, em ấy chính là người đi làm hòa với mình, kiểu giải thích lý do vì sao không cho mình xin Instagram của em ấy."

"Chà, tính ra cũng tốt bụng, dễ thương mà."

"Ừm."

"Vậy mình sẽ tìm hiểu."

"Mời cậu, tới lúc thất bại đừng có mà khóc lóc. Em ấy không ngán cãi tay đôi với con gái đâu, em ấy đã từng cãi nhau với Su Joung rồi đó."

"Ủa? Bạn gái cũ của cậu? Sao gặp được hay vậy? Sao cãi nhau?"

"Haizz, chuyện dài dòng lắm, có dịp mình sẽ kể."

"Ok."

Sau khi ăn uống và thanh toán tiền xong, Jae Young nói với Mi Jin.

"Mi Jin à, ăn xong rồi, mình về thôi."

"Ừm, nhưng tớ cần đi với tụi này đến quán net làm mấy ván."

"Mình về trước nhá."

"Về cẩn thận."

"Bye."

---

Jae Young về đến nhà, anh nhập mật khẩu, bước vào.
"Sang Woo về chưa ta?"
Từ lúc anh đi chơi đến giờ đã hai tiếng trôi qua, có lẽ Sang Woo đã về rồi.

"Mai em có tiết không?"
"Mai á? Em không có tiết nhưng em cần đến thư viện trả sách."
"Ò, vậy sao? Vậy... em về tới nhà chưa?"
"Em chưa, có lẽ hôm nay em sẽ không về nhà."
"Công việc bận rộn vậy sao?"
"Vâng, khá bận ạ."
"Vậy em làm đi, anh không làm phiền nữa."
"Vâng ạ."

"Em ấy làm việc gì mà có vẻ bận rộn vậy ta?"

Jae Young nhận được tin nhắn từ Kim Na Bam.

KaKaBamm: Này Jae Young.
JangJJoung: Sao vậy?
KaKaBamm: Cậu có thể dạy mình phần ngữ pháp được không? Mình đã cố gắng nhưng nó lại siêu khó. Cậu cũng khá giỏi phần này mà.
JangJJoung: Cũng được, tớ đang rảnh.
KaKaBamm: Vậy... hẹn ở chỗ nào thì được đây?
JangJJoung: Mình biết một chỗ.

---

Tại quán cà phê

"À, quán này mình biết, mình đã từng đi ăn với bạn."
"Tầng trên là để học sinh lên đó học đấy, ngoài ra một số người hay lên đó để làm việc."
"Vậy ta lên trên đó học đi."
"Ok."
"Cậu lên trước đi, cậu có uống gì không? Mình gọi luôn cho."
"Chọn như của cậu cũng được."

---

"Chỗ này á, cậu không nên dùng câu này, mình thấy nó không ổn lắm."
"Vậy sao? Mình đúng là kém môn này quá."
"Không sao, cậu chỉ cần thay một số từ trong câu là được."
"Được ạ."
"Ngoài ra chỗ này còn thiếu dấu câu nữa."
"Mình sơ ý quá."
"Không sao, cố gắng luyện tập, sau này sẽ thành thạo thôi. Ngày trước khi mình học, mình cũng mắc những lỗi tương tự mà."
"Mình sẽ cố."
"Vậy cậu làm thử bài này xem."
"Được thôi."

Jae Young cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình rất chăm chú, anh lia mắt nhìn quanh.

"Chu Sang Woo?"

Jae Young nhận ra Sang Woo đang đứng dưới cầu thang nhìn anh. Có lẽ vì bị phát hiện, cậu lập tức đưa mắt sang hướng khác.

"Có duyên gặp nhau vậy sao?"

Thật sự thần kỳ khi hầu hết Jae Young đi đâu cũng gặp Sang Woo. Cứ như những câu chuyện trong phim vậy.

"Jae Young, câu này khó quá."

Na Bam gọi làm anh giật mình.

"H... hả? Câu nào? À, để mình hướng dẫn nhé, mọi người cũng hay mắc sai lầm ở những câu có cấu trúc tương tự như này lắm, cậu chú ý nhé."

Na Bam khẽ gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nghe anh giảng bài khiến Jae Young cảm thấy ngưỡng mộ.

Như mình là mình ngủ từ nãy rồi.

"Oa, cậu làm được rồi này!"
"Nhờ cậu hết đấy."
"Cũng không hẳn đâu, do cậu có sẵn lượng kiến thức nhất định rồi nên việc làm bài và hiểu bài cũng dễ dàng hơn."
"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Không có gì."

Na Bam nhìn vào điện thoại, trông cô có vẻ tiếc nuối.

"Xin lỗi, mẹ mình nhắn tin bảo mình nên về nhà sớm."
"Vậy sao?"
"Có lẽ là có việc gì rất gấp."
"Vậy cậu mau đi đi."
"Xin lỗi anh nhé, mình sẽ mời cậu đi ăn sau."
"Có gì đâu, cậu về nhà cẩn thận."
"Mình cảm ơn nhiều nhé, cậu giảng dễ hiểu lắm."
"Cảm ơn nhé, bye."

Na Bam rời đi ngay sau đó.

"Có lẽ mình cũng nên về thôi."

Jae Young định đứng dậy thì nhận ra Sang Woo vẫn còn trong quán. Cậu đã nhìn và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của anh và Na Bam.

"Vẫn còn Sang Woo trong quán, nên ra nói chuyện với em ấy thôi."

Jae Young bước tới chỗ Sang Woo ngồi, anh cười, đôi mắt lấp lánh.

"Anh có thể ngồi đây được không?"

Sang Woo nhìn anh, khuôn mặt có chút bối rối.

"Dạ được."

Jae Young vui vẻ ngồi xuống.

"Nghe nói em bận việc mà, sao lại ở đây?"
"Em làm việc xong sớm hơn dự định nên đến đây để mua đồ ăn."
"Ồ, em làm gì vậy?"
"Em làm khá nhiều công việc khác nhau."
"Vậy sao?"

Sang Woo gật đầu.

"Anh làm gia sư ạ?"
"Không, đó là một người bạn cùng khoa của anh, cô ấy gặp một chút khó khăn trong phần ngữ pháp nên đã nhờ anh."
"Ra là vậy."
"Sang Woo à..."
"Sao ạ?"
"Em có đang rảnh không?"
"Dạ có, sao vậy ạ?"
"Anh muốn rủ em chơi cái này."
"Chơi gì ạ?"
"Trượt ván cùng anh được không?"
"Xin lỗi nhưng em không biết trượt."
"Không sao, anh có thể dạy em mà."
"Nhưng..."
"Anh biết em giỏi mà, dạy một chút em sẽ chơi được ngay thôi."
"Chúng ta vừa gặp nhau, sao anh biết được em giỏi hay không?"
"Nhìn cách nói chuyện và việc em ngồi hàng giờ trong thư viện là anh biết rồi."
"Anh theo dõi em sao?"
"Tình cờ thấy thôi."

"..."

"Đi trượt ván với anh đi mà."
"Thôi cũng được, dù sao em cũng đang rảnh, nhưng đợi em ăn cái đã."
"Vậy mới đúng chứ, anh cũng chưa ăn gì."

Sau khi ăn xong, Jae Young nói với Sang Woo.

"Đi thôi, Sang Woo."
"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro