"Tèn ten, quán này yên lặng, có lẽ sẽ thích hợp với em."
Jae Young và Sang Woo đang đứng trước cửa của một tiệm bán đồ ăn, cách trang trí quán vô cùng tinh tế, điều đặc biệt là không khí ở đây vô cùng yên tĩnh khiến Sang Woo có vẻ rất hài lòng.
"Sao? Em thích không?"
"Có vẻ ổn đó ạ."
"Vậy là tốt rồi."
Cả hai bước vào quán sau đó nhanh chóng ngồi vào chỗ. Nhân viên cũng mang menu bước ra.
"Xin chào, hai người hãy chọn món đi ạ."
Jae Young nhận lấy menu rồi đưa qua cho Sang Woo.
"Em chọn trước đi."
Sau khi được nhân viên tư vấn nhiệt tình thì Sang Woo đã chọn được món mỳ ý kèm hải sản, Jae Young thì chọn sushi.
"Sang Woo này."
"Dạ?"
"Em thích ăn món gì nhất?"
"Với em thì ăn uống không quan trọng lắm nên ăn gì cũng được."
"Vậy...em thích làm gì?"
"Em cũng chẳng biết nữa, làm gì có ích là được."
"Nghiêm túc thật đấy."
"Vậy...anh thích ăn gì?"
"Anh cũng như em thôi, ăn gì cũng được, miễn nó ngon."
"Anh thích làm gì ạ?"
"Anh thích nhiều thứ lắm, xem phim, vẽ, chơi game."
"Nhiều thứ thật."
"Sang Woo này, ăn xong, anh có thể đưa em đi chơi được không?"
"Dạ?"
Sang Woo mở to mắt nhìn Jae Young.
"Em...không muốn sao?"
"Dạ...cần tới vậy luôn sao?"
"Cần, rất cần."
"Vậy...đi một chút cũng được."
"Tốt quá rồi."
Sau khi ăn uống xong xuôi, hai người rời khỏi quán.
"Đi công viên giải trí không Sang Woo?"
"Hả? Được ạ."
Bước chân tới công viên giải trí, Jae Young đưa Sang Woo đi đủ nơi, chơi đủ trò. Jae Young thật sự rất vui vì có thể đi chơi với Sang Woo.
"Kìa Sang Woo, ta chơi trò tàu lượn siêu tốc đi."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc mà, đi thôi."
"Vâng ạ."
"Vui thật đấy, chơi đu quay không?"
"Anh nên chơi ít mấy trò cảm giác mạnh lại, tí nữa anh sẽ không trụ nổi đâu."
"Anh không sao mà, chơi đi mà."
"Thôi được."
Sang Woo với khuôn mặt bất lực đi theo Jae Young chơi hết trò này tới trò khác.
"Hơ...hơ...mệt quá."
"Em đã nói rồi, anh không nên chơi nhiều như vậy."
"Tại...đây là lần đầu tiên anh được đi ăn, đi chơi với em mà."
Jae Young vừa nói vừa thở hồng hộc.
"Vâng."
"Chúng ta nên đi đâu tiếp theo đây?"
"Đi nữa sao?"
Jae Young gật đầu.
"Đúng đúng."
"Haizzz, anh phiền phức thật."
"Còn em thì ngầu thật đấy."
Nói xong, Jae Young còn nháy mắt với Sang Woo.
"Em không đi nữa đâu, em nên về nhà thì hơn."
"Vậy anh đưa em về nhé?"
"Không ạ, em tự đi được."
"Để anh đưa em về đi mà."
"Tiền bối phiền phức này."
"Anh phiền đó giờ."
"Anh có vẻ tự hào nhỉ?"
"Rất tự hào."
"..."
"Và giờ thì em lên xe anh đưa về nào."
"Khỏi cần ạ."
"Vừa hay anh có xe đưa em về nè, mau lên xe đi chứ."
"Vừa hay em có chân ạ."
"Không những em cứng miệng mà em còn cứng đầu nữa."
"Cảm ơn vì lời khen."
"Không cần cảm ơn."
"Haizz, em về đây."
"Em lên xe anh đi mà."
"Không ạ, tiền bối ở lại vui vẻ, em đi trước."
"Bye."
Sang Woo không nói gì mà rời đi.
Chà... cứng miệng, cứng đầu, khó chiều kiêm cả lạnh lùng, combo hủy diệt này khó khăn à nha.
Jae Young lái xe về nhà.
"Ý chết, mình quên không hỏi Instagram của Sang Woo rồi, chết tiệt, não cá vàng quá."
"Thôi để hôm khác."
___________________
Sang Woo bước về nhà sau khi cùng Jae Young chơi đủ trò trong công viên.
"Anh ta kỳ lạ vậy sao? Một người mới quen mà anh ta lại tỏ ra vô cùng thân thiết."
"Phiền phức."
Sang Woo ngay sau đó đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cậu mở điện thoại lên và chơi game.
Chán.
Cậu nhanh chóng tắt điện thoại lại và dọn dẹp nhà cửa.
Vẫn chán.
"Vậy... em thích làm gì?"
Trong đầu Sang Woo xuất hiện câu hỏi của Jae Young trong buổi sáng ngày hôm nay.
"Thực sự mình thích làm gì? Thật sự thích gì?"
Sang Woo luôn nghiêm túc trong tất cả các công việc nhưng chẳng có công việc nào làm cậu tỏ ra hứng thú cả.
"Tại sao mình phải suy nghĩ nhiều nhỉ, tốn thời gian, phiền phức nữa, tốt hơn là nên đi ngủ."
___________________
Hôm sau, Sang Woo đã đến trường lúc 6 giờ, cậu thấy bóng dáng Jae Young từ đằng xa.
Jae Young đang vẫy tay với cậu.
Sang Woo bước đến.
"Xin chào, chúc hậu bối buổi sáng vui vẻ."
"Chào tiền bối phiền phức, chúc tiền bối một buổi sáng xui xẻo."
"Ác độc thật đấy, mà sao em lại gọi anh là tiền bối phiền phức chứ?"
"Tại anh phiền thật mà."
"Vậy sao?"
"Đúng, rất phiền ạ."
"Thôi nào, anh không phiền tới vậy đâu."
"Có ạ, rất phiền."
"Không phiền chút nào."
"Thôi được rồi, em không có thời gian ở đây tranh cãi với anh, em còn phải học nữa."
"Đi học đi, hậu bối học vui vẻ."
"Vâng ạ."
"À khoan, Sang Woo à."
"Sao nữa ạ?"
"Cho anh tài khoản Instagram của em đi."
"Tại sao em lại phải cho ạ?"
"Sao với chăng cái gì, anh bảo em cho anh thì cứ cho đi mà."
"Không ạ, phiền phức thật đấy."
Sang Woo rời đi sau câu nói đó.
"Lại bỏ đi nữa rồi."
"Ý chết, muộn tiết học rồi."
___________________
Jae Young đang trên đường về nhà, anh cảm thấy vô cùng tiếc khi Sang Woo không cho anh Instagram.
"Tiếc thật đấy, lần sau anh sẽ mặt dày đòi bằng được Instagram của em, anh không cho bỏ đi dễ dàng nữa đâu."
"Thôi lần sau nhất định phải lấy được."
___________________
"Cậu đi đường trên đi."
"Không, mình đang combat căng ở đường dưới mà."
"Đi đường trên đi, đừng để mình cáu."
"Sợ quá."
"Jae Young à, nói chuyện đàng hoàng đê."
"Được rồi."
"Yes, phải thế chứ, thắng rồi."
"Haizz, cuối cùng cũng thắng, thôi mình về đây."
"Về sớm thế."
"Ừ, có việc."
"Có mà về ngủ ý."
"Ngủ hay không kệ mình."
"Ờ, về đi."
"Bye."
Jae Young bước ra khỏi tiệm net, anh thấy bóng dáng một người từ đằng xa.
"Trông quen quen... Sang Woo?"
Jae Young nhận ra cậu rất nhanh sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
"Này... Sang Woo."
Cậu trai đó quay người tiến lại chỗ anh.
"Đúng là em ấy rồi"
"Anh gọi em có chuyện gì?"
"Không, anh chỉ thấy em từ đằng xa nên gọi lại thôi."
"À vâng, vậy em đi trước."
"Ê khoan."
"Sao ạ?"
"Anh sẽ cho em đi nếu em cho anh Instagram."
"Mắc gì em phải cho, đường rộng như này, anh ngăn được em chắc."
"Vậy em cứ đi đi."
"Cứ tưởng anh thế nào."
Sang Woo bước đi, Jae Young đi theo cậu. Sang Woo quay người lại.
"Anh đừng bám theo em."
"Mắc gì anh không được bám?"
"Em không thích."
"Em không thích nhưng anh thích."
"Quá đáng."
"Này này, nếu không muốn tên tiền bối phiền phức này bám đuôi thì hậu bối lạnh lùng mau giao nộp Instagram của cậu ra đây."
"Anh muốn bám thì cứ bám đi."
"Đấy là em nói rồi nhé."
"Mỏi chân đừng kêu."
"Biết rồi thưa đại nhân."
"Haizzz."
Sang Woo bước đến đâu thì Jae Young theo đến đó. Cậu bất lực vô cùng nhưng vốn bản thân cứng đầu nên quyết không cho cái người phiền phức lẽo đẽo theo sau cậu Instagram.
"Hay mình cho anh ta đại đi... Không được, tại sao mình phải cho chứ? Anh ta muốn bám thì cứ bám theo thôi."
"Sang Woo à, anh bắt đầu đói rồi."
"Kệ anh, liên quan gì đến em?"
"Đi ăn với anh đi."
"Không ạ, chút nữa em có việc quan trọng."
"Việc gì? Ở đâu? Em bận lúc mấy giờ? Giờ đi ăn với anh cũng được mà."
"Việc gì anh không cần biết, chút nữa em sẽ đi, giờ thì em không đi ăn với anh đâu."
"Đi với anh một chút thôi mà."
"Rõ ràng em đã nói đi theo em thì đừng có kêu rồi mà."
"Nhưng anh đói."
"Đói là việc của anh, em không đói. Ban đầu nói chuyện với em, anh có thế này đâu."
"Ban đầu phải giữ phép lịch sự mà, chúng ta thân thiết rồi anh cũng muốn nói chuyện thoải mái."
"Vâng, nhưng chúng ta không thân thiết ạ."
"Có mà."
"Thôi em không tranh cãi nữa, anh đi đâu đó ăn đi cho em nhờ."
"Em đi cùng anh đi mà."
"Sao anh bướng thế?"
"Anh bướng từ bé, người nhà anh bảo từ bé đến lớn anh siêu bướng luôn, mẹ anh nói anh bướng nhất nhà."
"Em không quan tâm và điều anh nên biết bây giờ là em có việc bận rồi, anh không thể đi theo được."
"Anh cứ theo đấy, cho đến khi anh biết Instagram của em."
"Sao anh bám dai thế? Rõ ràng em nói không rồi mà."
"Vậy sao em phải khó khăn thế? Anh chỉ xin Instagram thôi mà."
"Nhưng anh sẽ làm phiền em."
"Anh chỉ muốn có Instagram của em thôi mà."
"Nhưng em đã không cho rồi mà, chết tiệt, anh phiền chết đi được."
Sang Woo tỏ ra vô cùng khó chịu nhìn Jae Young, sau đó cậu hít thở sâu, lấy một hơi dài và nói.
"Thứ nhất, chúng ta không thân nhau, đừng tỏ ra thân thiết nữa. Thứ hai, em đã không cho anh Instagram nên anh đừng xin nữa. Thứ ba, giờ em rất bận, em không có thời gian cho việc ngồi đây nói chuyện với một người không hiểu chuyện. Thứ tư..."
"Em không cần nói nữa. Anh chỉ xin có Instagram thôi em đã như vậy rồi. Anh muốn xin để tiện việc nói chuyện mà. Chúng ta không thân thiết sao?" — Jae Young ngắt lời.
"Thứ tư, em ghét mấy người nói nhiều và phiền phức. Anh có cả hai yếu tố đó, suy ra em ghét anh. Thứ năm, việc em nói chuyện với anh chỉ để đợi tới khi laptop sửa xong thôi. Sau khi sửa xong laptop thì ta có thể không nói chuyện với nhau."
Jae Young cạn lời. Anh không nghĩ rằng người hôm qua mới đi ăn và đi chơi vui vẻ cùng mình giờ lại nói mấy lời cay đắng thế.
"Thôi được. Em không cho anh cũng không sao. Nếu biết em không thích anh tới vậy thì ngay từ đầu anh sẽ không bắt chuyện đâu. Từ giờ anh không bám lấy em nữa, không nói chuyện luôn. Em có thể đi và hoàn thành công việc của mình rồi đó."
"Cảm ơn vì đã hiểu."
"Ừm."
Sang Woo bước đi, để lại Jae Young một mình.
Jae Young lặng lẽ về nhà. Anh cứ tưởng đã tìm được một người tốt để làm bạn vậy mà...
"Tại sao mình phải buồn cơ chứ? Trong khi mình có nhiều bạn bè. Một người như Sang Woo thì mình quan tâm làm gì chứ?"
Jae Young suy nghĩ là thế, nhưng khuôn mặt buồn rầu của anh cho thấy rằng anh thật sự rất quan tâm đến cậu nhóc khó ưa đó. Anh muốn trở nên thân thiết hơn với Sang Woo.
"Haizz... Từ giờ em sẽ sống trong sự vui vẻ rồi nhé. Sẽ không có ai làm phiền em nữa đâu."
Jae Young nở một nụ cười gượng gạo, anh cứ thế bước những đôi chân nặng nề về nhà.
"Tới nhà rồi."
Jae Young bước tới nhà, anh bấm mật khẩu để vào nhà. Đột nhiên anh nghe giọng nói.
"Anh có thôi phiền phức đi không? Còn bám theo tôi về tới tận nhà?"
"Cái gì cơ? Sang Woo sao lại ở đây?"
"H...hả?"
Anh nghe tiếng bước chân tiến lại chỗ mình.
"Này tiền bối, tôi có làm gì gây thù chuốc oán với anh đâu mà anh bám dính lấy tôi vậy?"
"Xin lỗi nhưng em hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm?"
"Ừm, đây là nhà anh."
Nói rồi Jae Young chỉ tay vào nhà.
"Em ghét anh tới vậy sao?"
"Xin lỗi, có lẽ em hơi nhạy cảm..."
"Ừm, nếu không có gì anh vào nhà."
Sang Woo gật đầu.
Ting... Ting... Ting...
Jae Young nhìn xuống điện thoại. Lại là số Su Joung. Anh tắt máy, bấm mật khẩu, bước vào nhà, đóng cửa, để lại Sang Woo ngơ ngác nhìn anh.
"Vậy mới là điều em muốn đúng không, Sang Woo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro