Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hành Trình Tìm Kiếm (Hết)

Zephys không chần chừ thêm một giây nào nữa. Ngay khi biết được Nakroth có thể đang ở tiệm La Vie, cậu lập tức tra bản đồ trên điện thoại.

Thị trấn ngoại ô. Cách thành phố khoảng hai giờ đi xe buýt.

Cậu lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức chạy ra bến xe gần nhất.

-

Hai tiếng sau, Zephys đặt chân xuống một thị trấn nhỏ yên bình, khác hẳn với nhịp sống hối hả của thành phố. Những con đường sạch sẽ, hàng cây rợp bóng, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm của bánh ngọt từ một nơi nào đó.

Cậu mở bản đồ, lần theo địa chỉ ghi trên đó mà đi. Chỉ mất chưa đầy mười phút, trước mặt cậu đã hiện ra một tiệm bánh nhỏ xinh, cửa kính trong suốt, tấm biển gỗ treo phía trên viết hai chữ La Vie bằng nét chữ thanh thoát.

Zephys nuốt khan, bước đến gần. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp.

Khi đẩy cửa bước vào, một tiếng chuông gió nhẹ vang lên. Bên trong tiệm bánh có mùi thơm của bơ, đường và hương cà phê dịu nhẹ. Cậu đưa mắt tìm kiếm... và rồi, sau quầy bánh, một dáng người quen thuộc hiện ra.

Mái tóc trắng. Đôi mắt đỏ. Chiếc tạp dề màu xám nhạt.

Nakroth.

Anh vẫn như trước, chỉ là giờ đây, trông có vẻ... bình yên hơn.

Zephys không biết bản thân đã mong chờ điều gì khi tìm đến đây. Có thể là một sự bất ngờ từ Nakroth? Một lời giải thích? Hay ít nhất, là một câu nói rằng anh nhớ cậu?

Nhưng không. Nakroth chỉ nhìn cậu, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia bất ngờ thoáng qua, rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt như cũ.

"...Em đến rồi à?"

Chỉ bốn chữ đơn giản, không vui mừng, không xúc động. Nhưng đối với Zephys, thế là đủ.

Cậu không cần bất kỳ lời giải thích nào cả. Chỉ cần biết Nakroth vẫn ở đây, vẫn làm bánh, vẫn đứng ở quầy, là đủ rồi.

Zephys mỉm cười, bước đến gần quầy.

"Anh có bán bánh mì phô mai trứng không?"

Nakroth im lặng nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng lấy một ổ bánh mì nóng hổi từ lò ra, đưa cho cậu như chưa từng có gì thay đổi.

Zephys nhận lấy, cắn một miếng, hương vị quen thuộc tràn ngập trong miệng.

Hóa ra, có những điều dù thay đổi thế nào cũng không bao giờ mất đi.

Và có những người, dù đi xa đến đâu, vẫn có thể tìm lại được.

---

(Hết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro