Chương 2: Quầy Bánh Mì Đóng Cửa
Sáng nay, Zephys vẫn giữ thói quen như mọi ngày-thức dậy, vội vàng mặc đồng phục, rồi chạy ra khỏi nhà với tâm trạng háo hức. Trời mùa đông lành lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến chiếc bánh mì ấm nóng trên tay, cậu lại thấy vui vẻ hơn hẳn.
Nhưng khi cậu rẽ vào con phố quen thuộc, một cảnh tượng khiến bước chân Zephys khựng lại.
Quầy bánh mì... đóng cửa.
Không có mùi bánh thơm lừng, không có bóng dáng quen thuộc của người bán hàng tóc trắng, cũng không có hàng dài khách xếp hàng chờ mua bánh. Chiếc xe đẩy thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo nơi góc phố.
Zephys đứng sững một lúc lâu, cảm giác như có thứ gì đó trống rỗng trong lòng.
Hôm qua vẫn còn ở đây mà? Nakroth vẫn còn đưa bánh cho cậu, vẫn còn nói câu "Không có chuyện đó" khi cậu hỏi về việc anh ngừng bán bánh. Vậy tại sao hôm nay lại đột ngột biến mất?
Zephys vội vàng hỏi bác chủ quán nước gần đó:
"Bác ơi, quầy bánh mì của anh Nakroth đâu rồi ạ?"
Bà lão ngước lên nhìn cậu, có chút ngạc nhiên rồi chép miệng:
"À, cậu ấy dọn đi rồi."
Zephys trợn tròn mắt. "Dọn đi? Ý bác là sao ạ?"
"Cậu ấy nói hôm qua là ngày cuối cùng bán bánh rồi, sáng nay đã dọn quầy đi mất rồi."
Tim Zephys như rơi xuống một nhịp.
Cậu không hiểu. Tại sao Nakroth không nói gì với cậu? Mỗi ngày cậu đều đến đây, mỗi ngày đều chào anh, đều nhận lấy chiếc bánh như một thói quen... vậy mà anh rời đi mà không hề báo trước.
Zephys cảm thấy lòng ngực nghẹn lại một cách khó chịu. Cậu chưa từng nghĩ rằng một quầy bánh nhỏ có thể để lại cảm giác trống rỗng lớn như vậy.
Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt dây đeo cặp.
Nakroth... rốt cuộc anh đã đi đâu?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro