Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ.


Một ngày trời đẹp, nắng ấm. Trong căn phòng nhỏ với chiếc giường đặt cạnh khung cửa sổ, một người đang ngồi trên chiếc giường đã sờn cũ không ngừng thở dài. Em hướng mắt mình đến phong cảnh ngoài kia, qua nhường ấy năm, mọi thứ cũng đã thay đổi đi ít nhiều. Có chút không quen nhưng lại không hề lạ lẫm, em nghĩ. Em miên man trong trí nhớ của mình, cố vươn tay chạm lấy điều gì đó trong hư vô. 

Thời gian đã trôi đi quá lâu, em ngồi thẩn thờ, cố tìm cách để moi móc trong trí não của mình bóng dáng người thương, để em không phải họa lên những bức tranh với dáng hình mờ ảo nữa.

Em muốn vẽ người trọn vẹn. 

 Nhưng em ơi, cái tình lén lút non trẻ ấy trao nhau qua những chiếc thư tay gói gọn niềm nhung nhớ, chứ làm gì lưu lại được nét mặt người em yêu? Đôi uyên ương gặp một lần là xa vạn lí, lấy nỗi nhớ họa nên chân dung mờ. Em khao khát được ôm, được hôn lên mắt người rồi được người ôm trong lòng, đặt lên đôi bồ quân em một niềm yêu say đắm, khiến em đê mê trầm lạc. 

Em khóc, nỗi sợ bủa vây lấy em, nhấn chìm em trong bể đắng, trong tiếng khóc đưa tang nơi xa xôi mà em nghe thấy trong ác mộng của mình. Ở nơi ấy, người em yêu đã yên giấc, đôi mắt người nhắm nghiền, đôi môi người khép chặt và đôi bàn tay người đã lấm lem bùn đất. Chẳng còn đôi mắt nhìn em dịu dàng, chẳng còn bờ môi mềm đưa em vào tình ái, và cũng chẳng còn đôi tay đan tình ý mặn nồng. 

Em yêu người như thế, mà đến nụ hôn sau cuối em cũng chẳng thể trao đi. 

Em muốn vẽ lại người để ôm ấp tình cảm ấy qua những đêm trường giá lạnh, để được hôn lên đôi môi nét hiện trên lớp vải sần, để được ngắm những vì sao trong mắt người. Em sẽ giữ tình này như thế thôi, tình yêu đôi mình sẽ là chim sơn ca, và trái tim em sẽ là bầu trời để chú chim ấy tự do bay lượn, hát lên khúc tình ca em vội viết, để cả thế giới này biết rằng em đã có một mối tình đẹp đẽ như thế nào. 

Em muốn vẽ người trọn vẹn, nhưng em không làm được. 

Gần trăm bức họa được em để trong góc tường, những tuýp màu và cọ vẽ cũng nằm lăn lông lốc trên sàn nhà. Em sụp đổ, dù cố gắng thế nào, em cũng không vẽ được khuôn mặt mà em hằng mong nhớ. Em hận mình đã không ngắm nhìn người nhiều hơn, đã không hôn lên dung nhan người nhiều đến mức ghi tạc trong trí nhớ. Để giờ đây, em cố kiếm tìm những mảnh vụn kí ức còn sót lại chỉ để hoàn thành một bức tranh duy nhất và của chỉ riêng em. 

Nhưng em ơi, thời gian lại chờ ai bao giờ, em nhỉ? Đến cuối con đường, thời gian rồi cũng sẽ nuốt lấy những đứa trẻ ngây thơ trong sáng của ngài, nhai nghiền đi những mảnh ký ức tươi đẹp lẫn đau thương đã vụn thành vỡ nát. Ngài sẽ không bỏ qua cho bất kì ai cả, cho dù đó là đứa trẻ yêu thích của ngài. Ngài khinh bỉ những kẻ không biết trân trọng thực tại mà mơ tưởng những thứ xa vời, đối với ngài, đó đều là những kẻ hèn nhát và trốn tránh, không xứng đáng được ban ơn. 

Em đã cầu nguyện không ít lần, mong rằng em sẽ là ngoại lệ, mong rằng tình yêu của em sẽ chạm đến ngài, chạm đến trái tim hóa đá mục ruỗng và rỉ sét ấy, mong rằng tình em sẽ nung chảy cả đá và làm sống dậy những mảnh đất khô cằn. Em hối hận và nuối tiếc, lời thỉnh cầu cũng ngày một nhiều hơn, nhưng có vẻ...ngài cũng ghét bỏ em rồi. 

Mái tóc em giờ đã lấm tấm hoa tiêu, gương mặt thiếu nữ đã không còn sức sống. Mỗi ngày trôi qua em sống trong ám ảnh, tiếng nấc nghẹn ngào vì nỗi nhớ khôn nguôi, nghĩ ngợi hồi lâu rồi em gục xuống, bờ vai gầy run run và tay em đã hứng bao nhiêu giọt lệ. 

"Em...em quên mất dáng vẻ người ra sao rồi...
Không thể! Không thể nào!
Người vẫn ngự trị ở đây, vẫn ở trong trái tim em cơ mà?
Sự ấm áp, dịu dàng mà người dành cho em vẫn còn vương vấn trên da thịt em mà!" 

"Nhưng...em đã chẳng còn nghe được giọng nói người trong những đêm mộng mị, chẳng còn cảm nhận được nụ anh đào trên môi..." 

"Em...em đã quên người thật rồi sao? Ái tình của em, yêu dấu của em, thương mến của em, nàng thơ của em, mật ngọt của em...""Em đã quên người ra sao mất rồi."Em gào lên trong đau đớn, nước mắt tuôn trào, ánh mắt chỉ còn lại một màu đêm tối như màu trời ngày em hay tin người từ giã cõi trần. Em đập mạnh vào ngực trái như thôi thúc nó hãy nhắc nhở em về người, em đau, nhưng em chẳng còn nhớ gì cả... 

Rời giường, nhìn qua khung cửa sổ, em ngắm nhìn bầu trời. 

Trời hôm nay thật đẹp, những đám mây bay và bông hoa hồng dưới nắng cũng đang khoe sắc hương rực rỡ. Em mỉm cười rồi ngồi lên bệ cửa sổ, em hát bài ca của chúng mình và đọc lại những lời yêu người viết tặng, những thứ còn sót lại trong trí nhớ của em. 

Em thả mình trong làn gió dịu nhẹ của mùa xuân, mùa khởi đầu trong năm và cũng là mùa khởi đầu của một tình yêu đẹp. Em nghe thấy tiếng hét của những người bên dưới, họ sợ hãi biết bao, nhưng lạ thật, em chỉ nghe thấy giọng nói người bên tai, tiếng hát người len lỏi trong không khí, làm dịu linh hồn em. 

Lưng em chạm vào mặt đất mềm, làm em nhớ tới ngọn đồi mà đôi ta gặp nhau, em nằm hưởng thụ ánh nắng ban mai, mơ mộng về cuộc sống của mình. Có tiếng gọi em, ngồi dậy, em quay qua hướng phát ra âm thanh. Một cô gái trẻ với đôi mắt hiền và bờ môi hồng như cánh hoa đào mùa xuân, gương mặt thanh tú và má lúm đồng tiền thật duyên. Nàng mặc một chiếc đầm xanh dương trông thật thướt tha, dịu dàng. Chợt, nàng nở nụ cười rồi đưa tay ra chờ em nắm lấy. Không chần chừ, em nắm tay người rồi bước về phía trước. Đôi tay em và người đấy đan chặt lại, nắm lấy hơi ấm mà bấy lâu em không còn cảm nhận được. Em và người trao với nhau môi hôn, và em đặt ánh mắt em lên nụ đào thơm ngọt, má dịu ửng hồng, sống mũi cao cao, mắt xanh màu biếc và vầng trán em mơ hôn lên mỗi ngày. Em nhìn người thật kĩ, em mỉm cười. 

Em nhớ ra rồi. 

Lần này, em sẽ không quên nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #self-write