Truyện ngắn 2-Mơ
2-Mơ
" Giấc mơ về 'em' "
Trong 1 giấc mơ nọ tôi đã thấy em trên 1 bãi biển tuyệt đẹp. Em là 1 cô gái có mái tóc màu xanh đậm , đặc biệt là đôi mắt của em,1 đôi mắt mang sắc xanh của nơi sâu thẳm của đáy biển nhưng lại chăng hề tăm tối bởi như thể có những giọt lệ phát sáng đang định lại trên mắt em. Từ lần chạm mắt nhau đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt của em , 1 đôi mắt sâu thẳm tía lên những nỗi buồn mà chẳng ai có thể thấu hiểu được cho em . Khi nhìn tôi , em cũng đã cười . 1 nụ cười đầy tiếc nuối và thoang thoảng sự đau khổ . Tôi có cảm giác như Những tổn thương sâu đậm trong em đang dần tái hiện lại trên khuôn mặt em 1 cách thật mờ nhạt.Chẳng biết vì sao tôi lại thấy em thật quen thuộc , cảm thấy thật nặng nề khi nhìn gương mặt chan chứa đầy nỗi buồn ấy. Bỗng em nắm lấy tay tôi , bàn tay của em thật sự nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm áp. Em nở 1 nụ cười hiền,hai má em cũng dần trở nên ửng hồng. Thấy em như vậy tôi chẳng giấu nổi sự thắc mắc
" Em đang làm gì vậy ? "
Tôi hỏi em nhưng em nhưng em chỉ lắc đầu chứ chẳng nói gì. Em bỏ tay tôi ra , gương mặt lại thoáng lên sự buồn bã và tiếc nuối . Nhưng lạ thay khi em vừa bỏ ra tôi liền nắm lại ,sao thế này ? Tôi hình như đang sợ gì đấy , sợ em rời đi ư ? Tôi không dám buông tay em , trong lòng là những cảm xúc hỗn loạn chất đầy lên nhau. Ruốc cuộc em là ai ? Tôi nhìn thẳng vào mắt em , đôi mắt sâu thẳm ấy , tôi thật sự đã đắm chìm trong đó. Bỗng em lên tiếng
" Anh đừng đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm của em và chìm trong giấc mơ này nữa "
Khi em vừa dứt lời trước mặt tôi chẳng còn là bãi biển xinh đẹp và em nữa mà chỉ là phòng viện chứa đầy mùi thuốc . Tôi nhìn xung quanh căn bản vẫn chưa nhận thức kịp mọi thứ .
" Là mơ thôi sao ?-.. "
Tôi xoa xoa đầu dần nhận thức được mình chỉ vừa mơ , bỗng mẹ tôi đi vào à nói
" Bạch Liễu Ánh qua đời rồi con.. "
" Bạch Liễu Ánh ?-... "
Tôi trợn tròn mắt lên nhìn mẹ , Bạch Liễu Ánh...Người con gái trong mơ ấy , chẳng phải là Bạch Liễu Ánh người con gái mà tôi yêu sao ? Vì sao tôi có thể quên chứ ? Tôi dần nhớ lại rồi...Em và tôi là thanh mai trúc mã của nhau , trong 1 lần tôi rủ em đi chơi với ý dụng là sẽ thổ lộ tình cảm thì hai đứa đã vô tình bị tai nạn..Vì sao thế này ? Lời tỏ tình tôi chưa kịp nói vì sao em đã đi rồi ?
" Vì sao thế Ánh ?..- "
Tôi cúi gầm mặt xuống lầm bẩm , hai hàng lệ dần rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro