Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến động

Quay lại với thự tại, tháng 10/2016, mẹ tôi đi khám, họ phát hiện mẹ tôi bị ung thư máu. Cũng may là loại ung thư nhẹ nhất! Mẹ tôi cần 8 đợt truyền hoá chất! Mỗi lần truyền ngư vậy bà không thể tự túc được nên bố tôi nghỉ làm vì xuống chăm bà. Ông- người đàn ông vốn quen với việc chỉ đạo và làm chủ nya lại đích thân vào trong căn bếp hẹp tự tay nấu ăn cho gia đình. Ông trở nên đảm đang hơn, không thể nói món ông nấu ngon hay khác biệt. Chỉ gọi là biết nấu. Cũng không có gì mới mẻ khi quanh đi quẩn lại xào, luộc, rang. Mẹ tôi chê bố tôi nấu tệ, nấu tẻ nhạt...Đúng! Những món ăn đấy chả có gì khác nhau nhưng tình cảm bố tôi cho vào đó ngày một đầy! Có lẽ vậy. Chỉ là tôi cảm thấy thế. Có cảm giác mẹ tôi từ chối, phủ nhận những thứ tình cảm ấy của bố tôi nhưng cứ thiếu lại hờn. Mỗi lần bố tôi về quê, không phải để đi chơi, mà là để lấy rau, thịt cho nhà trồng, nhà nuôi. Vào những lần ấy, mẹ lại lặp đi lặp lại cái câu: "ông ý về với vợ hai rồi! Lâu không thăm nên nhớ!". Cứ thế, bà đi nói với tất cả hàng xóm, đó là câu đá xoáy, là câu nói mỉa mai nhưng tôi thấy trong nó sự hãnh diện của "bà vợ cả". Ấy mới nói, vợ chồng giận nhau như dao chém nước. Nước dẫu có chém trăm lần vẫn liền với nhau, trào vào nhau. Thứ tình cảm ấy khiến tôi ganh tị! Bà ấy đã lấy trọn thời gian, sự chú ý của bố tôi. Tôi xa cách bố dần dần. Có những lúc tôi cảm thấy ông đã không còn là người ủng hộ, mà là người cùng phe với mẹ và anh. Thời gian này là thơi gian của mùa thi, là lúc mà học sinh vùi đầu vào học! Tôi cũng thế, cái đầu nặng chịch tâm tư ấy, không thể tập trung. Tôi trượt đội tuyển. Hy vọng và niềm kiêu hãnh mất đi. Nó hoà vào mớ rối ren. Tôi, tuyệt vọng. Tôi buông xuôi và chối bỏ lỗi của bản thân. Tôi bỏ mặc môn sinh. Tôi như mất đi tất cả, nó làm tôi nhẹ nhàng rơi xuống cái hang tuyệt vọng. Không chỉ thế thôi đâu! Cái hang ấy do bố, mẹ, anh tôi tạo ra. Ngày ngày nghe họ mỉa mai nghe họ xoáy. Tôi chỉ biết im lặng, bất lực! Hiện tại tôi xin phép được chỉ yêu bản thân tôi! Và tôi chỉ yêu tôi thôi! VÌ BỐ TÔI BỎ TÔI RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: