Chương 1: Bạn thân
Tâm trí tôi rối bời. Có lẽ vì hôm nay tôi lại cãi nhau với Huyên, tôi không nhớ hai đứa đã cãi nhau thế nào. Tôi chỉ biết... Huyên ghét tôi lắm!
- Cái tao giận lên, tao đấm thằng Tai Heo một phát thẳng vào miệng. Mồm nó lệch sang một bên luôn mày.
Tôi đang mải mê nghe thằng Quang, bạn thân của tôi đang bốc phét. Tôi thừa biết tính nó nhát cấy, gặp chuyện gì thì như con rùa rụt cổ. Nhưng vì chỉ có nó là đứa tôi chơi được ở trong lớp, nên ngồi nghe nó luyên thuyên cũng chẳng sao.
- Ê mày nói gì đó Quang Cò?
Giọng thằng Bảo sau lưng làm tôi rợn tóc gáy. Thằng bảo chính là "Tai Heo" mà Quang vừa nói tới. Bọn tôi gọi nó là Tai Heo bởi vì tai nó vừa to vừa thô ráp, chơi búng lỗ tai với nó có khi tai nó không đau mà tay mình gãy trước.
Thằng Quang thấy Tai Heo khuôn mặt như chột dạ, đang bốc phét nổ nóc nhà mà thằng mình nói xấu lại nghe được. Còn gì thốn bằng.
Tôi đứng dậy, nhìn về phía Tai Heo gỡ rối.
- Thằng Quang nó nói phong long vậy thôi. Chứ đâu có nói mày đâu.
Mặt Tai Heo đỏ bừng lên vì tức, nó biết rõ hai chữ "Tai Heo" ý là ám chỉ nó còn gì. Vừa hay có đứa đứng lên đỡ đạn nó tóm thẳng cổ áo tôi quấn lại.
- Tụi bây xàm vừa thôi. Đàn ông con trai mà ngồi bốc phét thấy ớn.
Tôi không muốn làm căng thêm, vỗ vỗ vai Tai Heo làm dịu cơn giận của nó.
- Ờ thì xàm mà, mày để ý chi?
- Mày thôi ngay điệu bộ đó đi Thanh! Làm như tao không biết mày là thể loại gì á. - Tai Heo nổi đóa, giận điên lên nói một dàn nước bọt phèo phọt vô mặt tôi.
- Ê! Thể loại là thể loại thế nào? - Thằng Quang đứng phắt dậy, tay đặt lên vai tôi ngông cuồng - Nó thể loại tốt hơn mày đó… Tai Heo ạ!
Kỳ này xong rồi, tôi biết Quang nhát cấy nhưng mà ai lỡ chọt vào cái máu điên của nó rồi thì nó chơi tới bến.
Nó đẩy cái mũi lên, một tay tựa vào vai tôi không chút nể nang nó nói huỵch toẹt ra:
- Con chó vẫy đuôi theo thằng Trí Còi mà có cái giọng hống hách đó khi nào vậy?
Vừa nghe thằng Quang dứt lời, Tai Heo đẩy tôi ra một bên. Lao thẳng về phía Quang, vung nắm đấm chắt nịt của nó lên, đẩy thằng Quang xuống sàn cái rầm. Bọn con gái gần đó sợ điếng người nhưng không ai dám cản. Bởi Tai Heo mà vung nắm đấm lên rồi thì chỉ có xức đầu mẻ trán mới tha.
- Này thì chó vẫy đuôi. Xem con chó điên này có cắn chết mày không Quang Cò!
Thằng Quang chỉ biết đưa tay đỡ lấy, Tai Heo đấm phát nào nó đỡ phát ấy không hề đánh trả. Miệng vẫn còn hùng hổ nói cười khà khà như kẻ điên dại.
- Mày cắn tao dại, tao dại rồi tao đưa mày cho ông Bẩu làm thịt cầy bảy món. Tao ăn thịt mày, rồi có khi mày sẽ trở thành một miếng thịt bên mông của tao đó!
Vừa tìm thấy sơ hở, Quang một tay nắm chặt cú đấm của Tai Heo. Nó lật Tai Heo lại lấy thế chủ đạo. Nó vung nắm đấm lên. Thằng Quang nó có biệt danh là Quang Cò bởi vì chân Quang vừa gầy tong teo, vừa yếu xìu như chân cò. Bù lại tay nó lại như một đô vật hạng nặng, đấm một cú không vỡ răng thì trật quai hàm.
Bọn đàn em Trí Còi ngay lúc đó lao tới, đẩy thằng Quang ra đỡ Tai Heo dậy. Tai Heo là anh em của Trí Còi, mà đàn em Trí Còi thì đông phải biết. Chưa gì mấy bọn lớp kế bên bu tới, đàn em của nó cũng lao cả vào.
- Ê Quang, mày chọc vào ổ kiến lửa rồi. - Tôi nói thầm bên tai nó, cười châm biến.
- Cóc sợ! Kiến lửa tao cũng chơi. - Quang hùng hổ, phủi quần đứng dậy giương mắt nhìn.
Xung quanh tôi và Quang là đàn em bọn Trí Còi. Bu đông như kiến thật, pha này đốt có mà nhập viện luôn chứ.
Quang máu lửa xông vào đám thằng Tai Heo. Nó nhất quyết phải đấm cho bằng được thằng đó.
Tôi cũng đang bận chặn sấp mặt mấy đòn đánh như trời giáng của mấy thằng lớp bên.
Bỗng một vật gì đó cứng cáp, to lớn đập thẳng vào lưng tôi. Cảm giác đau đớn truyền từ lưng đến sóng não khiến tôi cứng đờ. Vốn dĩ bọn này đánh nhau chả bao giờ dùng vũ khí. Bọn trẻ xóm tôi tỉ thí bằng nắm đấm, cầm vũ khí là lũ hèn.
Tôi quay đầu lại xem kẻ nào chơi đánh lén một cách hèn hạ vậy.
- Đại ca! - Giọng tụi nó kêu lên như hô hào một vị quan thần.
Trí Còi đứng trên bàn, tay cầm chiếc ghế gỗ vừa đập vào lưng tôi.
Cảm giác đau đớn như mất hẳn, thay vào đó là sự phẫn nộ. Trí Còi dám chơi xấu đến vậy sao?
Chân tôi như kiệt quệ, quỵ xuống một cách đau đớn. Tôi giương mắt nhìn Trí Còi một cách căm phẫn.
- Mày chơi xấu quá Trí Còi. - Giọng tôi thều thào.
- Mày chắc chơi đẹp?
Nó phản bác khiến tôi càng tức điên. Định vùng dậy, nắm lấy chân nó kéo xuống chết cùng.
- Dừng lại mau!
Giọng một đứa con gái lấn át mọi tiếng đánh nhau cãi vả. Có lẽ tụi nó nghĩ trong một "trận đánh đàn ông" thế này tự nhiên lòi đâu ra giọng của một đứa con gái vậy.
Đó là Huyên, thanh mai trúc mã của tôi!
Huyên bước tới, cậu ấy có vẻ e dè vì đám đông lộn xộn này.
Trí Còi thấy Huyên liền nhảy xuống khỏi bàn, mắt nó dán vào người tôi.
Huyên chạy tới, đỡ tôi dậy. Khuôn mặt Huyên đầy vẻ lo lắng, tay sờ lên người tôi kiểm tra xem có bầm tím chỗ nào không.
- Giám thị sắp tới rồi! Các cậu còn không về lớp thì sẽ bị gọi lên văn phòng hết đó!
Nghe hai chữ "giám thị" bọn nào bọn nấy xanh cả mặt chạy ùa về lớp. Giám thị không đáng sợ, thầy Phong mới đáng sợ mà thầy Phong lại là giám thị!
Quang chạy tới chỗ tôi. Khuôn mặt nó bầm tím vết thương, máu mũi chảy ròng ròng.
- Huynh đệ! Đừng đi sớm như vậy, ta vẫn còn muốn cùng huynh đi tru du khắp nơi!
Quang Cò lại dở trò khùng điên, nó diễn kịch không lố thì ai lố bằng.
- Quang cõng Thanh xuống phòng y tế đi. - Huyên nói giọng dịu dàng nhưng cũng đầy trách móc có lẽ cậu ấy trách sao tôi lại tham gia vào cuộc đánh nhau này.
Quang nhận chỉ thị, cõng tôi lên vai. Tiếng xương tôi như gãy răng rắc. Tôi cảm giác tứ chi mình đều bị tê liệt đi cả. Tôi mà liệt thì Trí Còi cũng đừng hòng yên ổn.
Trong phút chốc bước ra khỏi lớp, tôi quay đầu nhìn về phía Huyên. Cậu ấy đang dùng đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía Trí Còi và Tai Heo. Cô gái yếu ớt nhỏ nhắn một mình đứng đối đầu với hai tên côn đồ. Còn tôi thì để vị huynh đệ cõng xuống phòng y tế... Ôi chao! Sao mà nhục nhã thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro