Chương 1: Say Nắng.
Xin chào mọi người . Mình tên là Nguyễn Hải Anh mk đã 16 và hiện đang học lớp 10 . Nhìn sơ qua mình cũng chẳng đẹp đẽ gì mặt thì lắm tắm mụn , người cao và đen.
Còn hắn tên là Nguyễn Minh Khải học cùng trường . Hắn thì trắng , cao cao, và đặc biệt hắn có một nụ cười rất đẹp , có thể đối với mọi người đó chỉ là một nụ cười bình thường nhưng đối vs tôi đó là một nụ cười rất đẹp đến nỗi đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ .
Như bao trường cấp 2 khác khi chuẩn bị nhập học chúng ta phải trãi qua kì thi đầy cam go , tôi đậu lớp 10 với một số điểm cũng bé tẹo nên được xếp vào lớp cuối cùng là 10Cb8, còn hắn thi không biết đc bao nhiu mà xếp vào lớp 10cb4 , lớp hắn ở đầu dãy còn lớp tui ở cuối dãy .
Khi thi xong biết điểm thì nằm ở nhà an nhàn và chơi bời vì lúc đấy đâu có điện thoại như bây giờ , đến trưa thì đi ngủ trưa , chiều thì ra đồng chơi , tối về ngủ thế rồi cũng đến ngày mà tôi mong chờ nhất cái ngày mà gặp đc bạn mới , lớp mới, trường mới , làm tôi xôn xao vl , vì nhà không có phương tiện nên đành đi xe bus đi học vì trường cũng khá xa , vừa bước lên xe bus thì không gặp một người quen chạy được khoảng một chút gì đó thì dừng lại , cả một nùi người đi lên ( Có cả hắn đấy) lúc đầu hắn đứng im phăng phắt chẳng chọc ghẹo cười nói với một ai nhưbg chỉ 5p sau , ôi thôi! Người mà tôi đã nhìn và khen 5p trước gần như chết đi tụi hụt hẳn , hắn quậy phá khắp xe bus , cười nói rồi chọc ghẹo . Thì không biết vô tình hay cố ý hắn ngã vào tôi , té xuống vì là một người ít nói nên tôi đứng dậy không nói tiếng nào , hắn thì cũng lẵng lặng đứng êm đến trường .
Bước xuống xe bus , tôi vội vàng bước nhanh vào trường đi đến lớp xuống tận bàn cuối ngồi cho thoải mái ai dè hai ông ôn thần từ đâu xuất hiện lại ngồi với tui khi nhớ nghĩ ra thì ra là 2 thằng đi chung vs hắn ( Sau này thì mới biết là bạn thân ) hai thằng đấy một thằng tên Duy còn thằng kia tên Hào hai thằng cứ như hách bạch vô thường , thằng Duy thì trắng còn thằng Hào thì đen , nhìn xung quanh lớp một vòng thì .... , con gái nhìn gì cứ như đàn ông con trai , mấy thằng con trai thì mặt thằng nào thằng nấy hùm hổ cũng hông dám nhìn. Sau một tuần làm quen lớp, làm quen bạn bè, ... các kiểu thì đến tuần học chính thức và bắt đầu năm học mới sau 2 tháng nghỉ hè dài đăng đẳng .
Hôm thứ 2, thức dậy, đánh răng, rửa mặc, ủi đồng phục chỉnh chu, tóc tai thật đẹp để gây án tượng đầu năm . Ra đường để đón xe, bước lên xe với rất nhiều khuông mặt rất lạ, một cảm giác rất lạ , thì bổng xe dừng lại cái chỗ mà hắn cùng với 2 thằng Duy và Hào cùng đón, khi hắn bước lên xe . Ôi! Sao hôm nay hắn đẹp trai thế. Tóc thì vuốt cao lên ( Có lẽ vuốt keo khá nhiều ), quần áo thì ngay thẳng, balo đeo trên vai, cùng với ánh nắng buổi sáng , bỗng chốc tui say mê, nhìn hắn chầm chầm từ đó đến trường. Bước xuống xe vẫn con người ấy, ánh mắt đờ đẫn, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào hắn, trong đầu tui gần như chỉ toàn mỗi hắn, khi vào lớp học thì chẳng tập trung một chút nào trong đầu chỉ toàn mỗi hình ảnh hắn và hắn. Ngồi ngơ ngáo cũng hết 2 tiết đến giờ giải lao, vì tui khá cao nên đc xếp ngồi vàn cuối, còn thằng Duy vs Hào là tự vào ngồi chứ cô hổng có xếp chỗ tui ngồi ngay phía cửa sổ . Bổng đang thơ thẩn bổng nghe một tiếng gọi của ai đó ngoài cửa sổ:
" Đi ra căntin này, 2 bây" . Tiếng của hắn , tôi vội vàng nhìn ra cửa sổ .
Đứng trước cửa sổ là thiên thần hay sao mà đẹp đến thế. Làng da mặt vừa mịn vừa trắng, cái môi nhỏ nhỏ đỏ đỏ, với mái tóc vuốt cao, tui cảm tưởng mình đang ở trên trời cao. Giờ ra chơi tui ngồi lì trong lớp nhớ lại cái hình bóng ấy, thế là cả 3 tiết còn lại không có một chữ trong đầu.
Khi đi về thì hắn lên xe nhưng ở hàng đầu nên không thấy được hắn ở đâu. Khi về nhà gần như trong đầu chỉ mỗi hình bóng hắn. Đến ăn cơm cũng nhớ, đi tắm vẫn nhớ, đêm về cứ nhắm mắt lại là cứ hiện lên hình ảnh hắn cười làm tui xao xuyến .
Từ đấy thích hắn khi nào cũng không hay không biết.
1 tháng trôi, tâm hồn vẫn lững lờ khi gặp hắn, nhớ nãi cái nụ cười của hắn .
Một hôm chủ nhật nằm sau vườn nghĩ về hắn rồi cười cứ như mình bị điên ấy. Thì chợt nhớ ra hắn hay đội cái nón lưỡi chai màu đen , thì mới nhớ hôm nào cũng đội nắng đi học vì từ nhà ra đường còn có một con đường mòn nho nhỏ nên cũng cần một cái nón , vội chạy vào nhà lấy tiền, xách cái xe đạp để trước nhà, đạp một hơi tới chợ để mua vì lúc đấy cũng tầm 4h hơn rồi cứ sợ người ta đóng cửa tiệm, chạy ra thì người ta vẫn còn mở, vào lựa đại một cái xấu đẹp gì không biết miễn có để đội là được , lựa đc cái nón cũng đẹp, mua rồi đạp xe chậm rãi trên con đường hai bên đường rợp bóng mấy cây còng, phía sau là sông, nhưng cơn gió từ sông thổi vào mát cả một bầu trời. Về đến nhà thì trời cũng đã chụp tối, giúp mẹ phụ dọn cơm để ba đi ruộng về ăn, ăn cơm xong thì tui thường hay đi tắm, sau đó học bài rồi ngủ vì ở quê mà toàn người dân lao động nên trời vừa sụp tối thì đa số các nhà đều đóng cửa nên ngoài đường tầm 7-8 giờ tối thường rất vắng vẻ.
Sáng thức dậy cũng vẫn hệt như mọi ngày vệ sinh, soạn vở, thay đồng phục, mang giầy, tôi rất ít khi ăn sáng ở nhà vì sợ sẽ bị trễ xe bus, khi bước lên xe bus tui không còn cái cảm giác xa lạ của đầu năm nữa mà thay vào đó là cảm giác bồi hồi, xao xuyến mong muốn được gặp hắn mỗi ngày gần như đã trở thành một thói quen . Vào lớp, sau khi ngồi chung với thằng Duy và Hào thì chúng tui đã thân thiết hơn sau bao nhiu lần chỉ bài cho tụi nó và cũng có lần cả 3 dạch tài liệu, dần dần thân thiết suốt một tháng mấy nay chỉ toàn nói chuyện với bọn nó, còn mấy bạn trong lớp thì cũng nói vài câu rồi thôi, có khi nói chuyện với tụi nó tới nỗi cả 3 bị ghi vào sổ đầu bài.
Hôm nay hắn vẫn như vậy vẫn qua lớp tui để rũ Duy và Hào đi cùng, thường thường thì hắn hay đội nón sau hôm nay không thấy, tui tò mò thắt mắt trong lòng nhưng không dám hỏi. Nhớ lại thì nhờ thằng Duy mua dùm chai nước ngọt uống mà tới tận vào lớp thì nó mới mang lên, ăn uống gì đc nữa đành để vào ngăn bàn.
Đến ra về, nhìn mãi không thấy hắn đâu , đang đi thì bỗng có ai đấy từ phía sau đến lấy cái nón mà tui đang đội trên đầu. Nhìn lại là hắn với một câu nói:
" Cho mượn vài bửa sẽ trả ".
Mình vui mừng trong lòng. Thì thấy hắn đội cái nón ấy từ cổng trường, lên xe và đến khi hắn xuống nhà, tui vui mừng trong bụng, hôm ấy làm gì cũng thấy vui, khi đêm nằm thì tui mới suy nghĩ " Có vẻ mấy hôm nay có vẻ hắn hơi buồn"
Không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Một dấu chấm hỏi rất lớn trong tôi hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro