Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1

Hôm nay là 1 ngày học nhàm chán đối với Tôi, xin tự giới thiệu tôi tên Hồng Tú nhưng sẽ có 1 điều sắp xảy ra với Tôi, Tôi không nghĩ nó sẽ thay đổi cuộc đời mình đâu.

Tôi đang đi vào trường và đi lên cầu thang thì tôi đụng phải 1 người con trai đấy, người lùn ngang tai tôi, đeo kính nhìn cũng dễ thương lắm.

Em ấy va phải tôi rồi ngã xuống xoa xoa đầu mình rồi ngồi dậy nhặt các cuốn tập đang rơi trên nền gạch, tôi cũng cúi xuống nhặt giúp Em ấy đến quyển cuối cùng tôi và em đều nhặt quyển đấy thì vô tình đụng chúng tay nhau , 2 người đều gượng ngùng nhìn nhau rồi rút tay lại.

Em ấy nhặt quyển đấy xin lỗi Tôi, rồi rời đi.

Có 1 cảm giác nó kì lạ trong lòng tôi đang dân trào, trái tim mình đập nhanh hơn có lẽ đây cảm giác có được tình yêu mà tôi nghe trong truyền thuyết ư.

Tôi nhìn mình cũng đẹp trai nên cũng có vài cô gái tỏ tình theo đuổi này nọ nhưng Tôi thấy nó không hợp và vô cảm khi thấy vậy, quá đỗi bình thường với Tôi chăng.

Tôi nhìn bóng lưng Em rời đi mà hơi luyến tiếc còn chưa biết tên Em là gì.

Nhìn thoáng qua bảng tên em trên áo mà nhìn rõ tên chỉ nhìn hơi mờ ở tên lớp có gì khi tan học tôi sẽ lén đến lớp em xin số thử xem, đó là 1 ý kiến không tồi.

Tôi cứ đến thấp thỏm trên lầu đợi em xuất hiện ở cổng để chạy thật nhanh mà xin số lẫn biết tên em.

Tôi ngồi trên xe ở ngoài cổng trường, ngó nghiêng ngó dọc để xem Em ra khỏi cổng trường chưa. Mãi mà Tôi vẫn chưa thấy Em ra khỏi cổng trường nên Tôi đành đến lớp Em, lớp em là 10A2 Em ấy thua Tôi 1 lớp, là vì lúc tôi nhặt quyển sách giúp Em thì cũng có nhìn thoáng qua được bảng tên trên áo Em nhưng lại chỉ nhớ được lớp .

Tôi đến lớp Em, thì thấy Em đang không với tới góc bảng để lau,Tôi thấy em dễ thương quá tôi nhìn 1 tí thì lại nở nụ cười vô tri, Tôi đi đến cầm đồ lau bảng ở kế bên bàn, mà Em không biết. Tôi lẻn ra sau lưng Em lau giúp Em.

Tôi lau được góc bảng giúp Em, thì Em xoay người lại giật mình ngước nhìn Tôi. cảm giác này nó gần quá, Tôi cảm nhận được hơi thở của em đang thở ra, trái tim Tôi lại đập nhanh cảm xúc ấy lại dâng trào.

Em thấy vậy đẩy nhẹ Tôi ra, liền xách cặp rời đi.

Tôi nghĩ lại thì mặt đã đỏ như trái cà chua, đứng hình mất 5 giây thì lại quên mất mình đến đây để biết tên và xin số điện thoại của Em ấy mà, Tôi vỗ vỗ trán ngán ngẩm vì sự ngu si của mình.

Tôi lại dắt xe ra về 1 mình suy nghĩ lại cũng hay thật người dâng đến tay rồi mà không nắm bắt cơ hội, vừa chạy xe tôi vừa suy nghĩ.

Tôi lại có duyên với em quá, Tôi đang chạy xe bên đường thì thấy Em đang đi bộ ở lề đường.

Tôi chạy xe đến gần lề đường, rồi khẽ vỗ nhẹ vai Em.

Tôi : Này em ơi, anh chở em về được chứ, chúng ta chung trường hồi nảy anh còn ở lớp em đấy. -'Tôi ngọt ngào nói, nở nụ cười tươi hay làm cho các cô nàng mê Tôi như điếu đổ'-

Em : anh là đồ biến thái, nghĩ sao mà đang trong lớp mà sát lại gần tôi vậy, tôi chưa cho phép thì anh không được làm vậy. -'Em khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc đấy'-

Tôi : Nảy anh tính giúp em thôi thiệt ngại quá, anh xin lỗi. -'Tôi bối rối nhìn lại em, khẽ cúi đầu rồi gãi tóc sau đầu mình, hai má lại ửng đỏ nhẹ vì xấu hổ'

Em : thôi chuyện nhỏ nhặt ấy mà em cũng không quan tâm lắm đâu. -'Em ấy nhún vai, mỉm cười nhẹ trên khóe môi'-

Các bạn tin không, đó là nụ cười thiên thần trong mắt Tôi đấy, trời ơi Tôi muốn được chụp một bức ảnh đấy nhìn Em cười hay là nhìn Em cười thôi thì hình ảnh đấy đã khắc sâu trong tim tôi rồi

Tôi : Mà em tên gì vậy, anh biết tên em được không. -'Tôi vui vẻ nói giọng nhẹ nhàng hỏi Em, khi cố gắng không để đánh rơi liêm sỉ của mình'-

Em : em tên Huỳnh Ngọc Lập, cứ gọi em là Huỳnh Lập được rồi, còn anh. -'Em hồn nhiên trả lời lại Tôi, tôi không khỏi cảm thấy có những con bướm đang bay loạn xạ trong bụng mình'-

Tôi : anh tên Hồng Tú, rất vui được làm quen với em, mà nhà em gần không anh chở em về chứ đi bộ vậy thì chừng nào mới tới nhà. -'Tôi cảm thấy mình càng ngại ngùng hơn, nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt Em'-

Em : Thiệt hả anh.-'Em vui tươi nói, cảm thấy như được cứu mạng vậy, theo Tôi nghĩ vậy chứ mà Em mà đi bộ vậy cũng mỏi chân nhiều à'-

Tôi : Tất nhiên rồi, lên xe anh chở về! -'Tôi gật đầu, rồi đưa ra cái nón bảo hiểm thứ 2 trong cóp xe của mình, để cho Em đội lên để an toàn'-

Em : vậy tốt quá em cảm ơn anh nhiều. -'Em lại nở nụ cười hôn nhiên với tôi, lại khiến tim tôi đập nhanh hơn'-

Nếu Em ấy cứ như vậy quài, nụ cười của em ấy sẽ khiến Tôi bị đau tim mất, nhưng việc thấy nụ cười của em khiến tôi cũng vui lay.

Em ấy đội nón rồi ngồi lên xe Tôi, sau tôi rồi tôi cũng khởi động xe mà chạy băng băng trên đường

Cảm giác người Em ấy áp sát vào lưng Tôi, như có 1 dòng điện chạy dọc trên lưng Tôi vậy làm tôi rùng mình, cảm xúc ấy lại đột ngột dân trào, tôi chạy xe mà đầu óc cứ suy nghĩ đến tình cảnh lúc nảy mà, Mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

Cả 2 đều không nói gì cho đến khi Tôi cất tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng kia, ý Tôi là cũng là dạng đường vắng nên không khí hơi tĩnh lặng và hơi lạnh xíu.

Tôi : Mà nhà em hướng nào thể để tôi chở em đến nhà. -'Tôi chăm chú lái con xe máy của mình, nhìn đường để chạy'-

Em : Dạ nhà em đi đường này quẹo phải, đi đến vài căn rồi quẹo trái qua 2 căn nữa là tới. -'em nhẹ nhàng nói, chỉ ngón tay lung tung hướng, cũng hơi khiến tôi bối rối và khó hiểu'-

Tôi : ừm.'Tôi nở nụ cười gượng gạo, nói vậy chứ Tôi cũng đi đại chứ biết đường đâu mà chạy, đành mò thôi'-

Sau một lúc, thì Tôi chạy xe chở Em cũng đến nhà Em giờ cũng biết nhà Em ở đây rồi, có gì còn qua nhà em ở ké hoặc báo cũng được

Tôi : Mà em ơi cho anh số điện thoại của em được chứ, có gì thì anh liên lạc với em. -'Tôi móc điện thoại ra khỏi túi quần của mình, để bấm số vừa mới xin của Em ấy'-

Em : Dạ để em đọc số. -'Em cũng mỉm cười trả lại tôi cái nón rồi cũng đọc số của em ấy cho tôi'-

Tôi : cảm ơn em, có gì mai anh chở em đi học nhé. -'Tôi vẫy tay tạm biệt Em, khi cất điện thoại vào túi cảm thấy Em cũng dễ thương, hiền lành, dễ gần, dễ tính.. Đối với tôi quá xuất sắc rồi'-

Em : Cảm ơn anh. -'Em gật đầu, cũng tạm biệt tôi trước khi đi vào nhà'-

Em ấy đi vào nhà mà, Tôi nhìn thật xao xuyến làm sao mà hơi tiếc vì không ở bên Em lâu hơn.

Tôi đi về nhà mình với tâm trạng vui vẻ hí hửng mà đi lên lầu.

Tôi : Thưa ba, mẹ con mới học về. -'Tôi khoái chí nói, khi cúi đầu chào phụ huynh của mình'-

Mẹ : Ờ, mà tắm đi con rồi xuống ăn cơm. -'Mẹ vẫn nhẹ nhàng nói với tôi, khi dọn bữa tối ra bàn ăn trong bếp'

Tôi : Dạ con biết rồi. -'Tôi vui vẻ nói, khi cũng lên lầu và vào phòng mình'-

Tôi tắm xong, mặc đồ rồi xuống ăn cơm, tôi ngồi vào bàn ăn và trò chuyện với ba,mẹ Khi họ hỏi tôi.

Mẹ : Mà hồi nảy gặp chuyện vui lắm hay sao mà cười hí hửng vậy.

Nghe mẹ nói mà tôi sặc cả cơm, ho sặt sụa.

Ba : Ăn từ từ thôi con, gì mà bị sặc vậy.

Tôi : Dạ con không sao.

Mẹ : Thích cô gái nào rồi đúng không, nên mẹ nhắc cái muốn đỏ mặt rồi kìa. -'Mẹ trêu chọc nói Tôi, tôi càng đỏ mặt hơn.'-

Tôi : Thôi mà mẹ, chọc ghẹo con quài. Con làm gì mà thích được ai cơ chứ. Con ăn cũng xong rồi, con lên lầu học bài đây. -'Tôi cũng nhanh chóng chuồn ra khỏi bàn ăn mà đi lên lầu về phòng, chứ mất cảnh giác là Ba,Mẹ lại moi ra nhiều chuyện cá nhân của tôi'-

Mẹ : thích cô gái nào thì tỏ tình người ta sớm đi nhe, mất rồi khóc à nha. -'Nói vọng lên lầu không khỏi mỉm cười khúc khích'-

Trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, mặt đỏ bừng. Khi đóng cửa lại trong phòng mình

-============-

Cảm ơn các bạn đã đọc, mình sẽ cố gắng cải thiện ở hơn và ít sai lỗi chính ta hơn nữa.có gì góp ý để mình chỉnh sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro