Làm quen một chút nhé ♡
Xin chào cậu, mình là Hạ Về Ngang Ngõ ♡
Cảm ơn cậu vì đã dừng chân nơi đây, vì đã lắng nghe những lời tâm sự của mình, dù chỉ trong thoáng chốc. Có thể cậu đến với trang truyện này vì một cơ duyên nào đó, có thể là do một cái lướt tay vô tình, hay cũng có thể là vì một ngày lòng cậu chợt mệt, muốn tìm một nơi để nghỉ chân. Dù là gì đi nữa, mình vẫn rất biết ơn cậu vì đã chọn dừng lại.
Mình đã từng nghĩ, có lẽ mình không giỏi viết những lời giới thiệu thật hay ho, vì mình vẫn luôn tin rằng, những gì thuộc về cảm xúc nên được chạm vào bằng trái tim hơn là bằng câu chữ. Nhưng rồi mình nhận ra, có những điều nếu không nói ra, có lẽ sẽ mãi nằm lại trong một góc nhỏ nào đó, chẳng ai hay biết. Vậy nên hôm nay, mình muốn ngồi xuống đây, chậm rãi kể cho cậu nghe về những điều rất bé nhỏ nhưng lại rất quan trọng đối với mình.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình—một câu chuyện không chỉ viết bằng ngòi bút, mà còn được dệt nên bằng những tháng ngày trưởng thành, bằng những xúc cảm chắt chiu qua từng mùa nắng, từng cơn mưa. Có thể, nó không trau chuốt đến mức lộng lẫy, không đẹp đẽ như những áng văn hoàn mỹ cậu từng đọc qua, nhưng nó chân thành. Mình đã đặt vào đó những gì dịu dàng nhất của bản thân, hy vọng có thể mang đến cậu một chút gì đó ấm áp, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Mình vẫn nhớ những ngày đầu tiên tập viết, những con chữ đầu đời còn vụng về, nguệch ngoạc trên trang giấy trắng. Mình đã viết từ khi còn rất nhỏ, khi còn chưa hiểu hết về thế giới ngoài kia, chỉ đơn giản là muốn kể một câu chuyện nào đó bằng chính suy nghĩ non nớt của mình. Và rồi theo thời gian, từng câu chữ lớn lên cùng mình, dần dà trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng sau này. Viết lách, với mình, không chỉ là một sở thích, mà còn là một nơi để trú ẩn, để gom góp lại những điều đã từng trôi qua, để giữ lại những xúc cảm sợ rằng một ngày nào đó sẽ phai nhạt.
Mình thích những câu chuyện nhẹ nhàng, không quá ồn ào, không quá gay gắt. Mỗi chương truyện ở đây là một thế giới riêng, có niềm vui, có nỗi buồn, có những cái kết hạnh phúc và cũng có những câu chuyện chẳng thể đi đến một kết thúc trọn vẹn. Vì mình viết bằng cảm xúc, nên nhân vật của mình cũng sẽ sống theo những gì trái tim mình đang cảm nhận—có ngày rực rỡ như một buổi sáng trong veo, cũng có ngày trầm mặc như một buổi chiều muộn đầy gió.
Dù truyện của mình là đam mỹ, nhưng mình không muốn giới tính trở thành một ranh giới hay một giới hạn. Bởi tình yêu vốn dĩ không nằm trong bất cứ một khuôn khổ nào, không cần phải đặt tên, cũng chẳng cần phải phân định. Mình muốn cậu khi đọc truyện có thể cảm nhận câu chuyện theo cách riêng của cậu, có thể thấy mình trong nhân vật, có thể nhớ đến một ai đó từng rất quan trọng trong đời. Mình không cố gắng xây dựng một hình mẫu cụ thể, chỉ muốn để từng nhân vật tự nhiên cất lên tiếng nói của riêng họ, nhẹ nhàng mà chân thật.
Mình sẽ kể câu chuyện theo ngôi thứ nhất, xưng “tôi – em”, để cậu có thể bước vào thế giới ấy một cách gần gũi nhất. Mình thích cảm giác được hòa mình vào nhân vật, để cùng họ đi qua những ngày vui, những ngày buồn, để hiểu họ như chính bản thân mình. Mình mong rằng khi đọc truyện, cậu cũng có thể cảm nhận được điều đó—cảm nhận những cảm xúc rất thật, rất đời, không quá hào nhoáng nhưng lại đủ để chạm vào lòng người.
Có thể, trong những chương truyện, cậu sẽ nhận ra có lúc lời văn của mình có chút khác biệt. Đó là vì mỗi câu chuyện đều được viết vào những thời điểm khác nhau trong đời, có chương mới chỉ vừa viết đây thôi, nhưng cũng có chương đã được cất giữ từ rất lâu. Mỗi câu chữ đều là một phần của mình ở một khoảnh khắc nào đó, dù có đổi thay thế nào, mình vẫn trân trọng tất cả. Vậy nên nếu có lúc nào đó cậu thấy câu chuyện có chút gì đó không đồng nhất, mong rằng cậu sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, vì tất cả đều là những mảnh ghép của mình—của một người đã viết lách suốt bao nhiêu năm, chỉ mong giữ lại những xúc cảm chân thành nhất.
Mình không biết câu chữ của mình có đủ để níu cậu lại lâu hơn một chút không, nhưng nếu có, mình mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi một đoạn đường thật dài. Những lời góp ý của cậu, những cái ghé thăm dù chỉ một lần, tất cả đều là những điều rất đáng quý đối với mình.
Cảm ơn cậu vì đã ở đây, vì đã lắng nghe những tâm tư này.
Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, trên những trang chữ dịu dàng này ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro