Chap 5 : Gợi nhớ (phần 2)
Cũng là một đêm mưa lạnh lẽo, tôi vươn bàn tay kéo người đàn ông ấy vào lòng. Em vội vàng giữ chặt lấy tôi, trao tôi hơi ấm và nụ hôn cuồng nhiệt, gặm cắn lý trí ít ỏi của tôi trong sóng tình mãnh liệt. Hương trà gừng ấm áp thoảng qua, che dấu đi men say nồng đậm, tôi bện chặt lấy em trong không gian xa vời vợi ấy, trái tim là những nhịp đập rộn ràng...
Tôi đê mê trong hạnh phúc, chưa bao giờ đôi mắt ấy nhìn tôi lại tràn đầy khát khao cháy bỏng đến vậy, ngập ngụa tình yêu và sự độc chiếm. Tôi thầm nghĩ, phải chăng đấng tối cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của con chiên ngoan đạo, để em đáp lại tôi yêu thương đến thế.
Để rồi sau tất cả vui sướng... lại là thất vọng, đau đớn,... là chùn bước, thỏa hiệp...con đường không lối thoát...của tôi và em...
***********************************************
" Anh ta về rồi, phải không ?" Đôi tay ôm tôi thoáng khựng lại, những đầu ngón tay niết lấy da thịt tôi, vân vê liên hồi. Cử động bất giác ấy của em làm trỗi dậy nỗi lo sợ tiềm tàng trong tôi. Nỗi lo về sự xuất hiện của anh ta, kẻ hay khiến cả em và tôi trở nên ngu ngốc. Nhưng thâm tâm tôi vẫn ôm ấp một niềm hi vọng, rằng em đến đây chỉ vì tôi, chứ không phải vì sự xuất hiện của ai hết.
Em thoáng trầm ngâm, sự im lặng đột ngột kéo mình trong căn phòng lạnh lẽo. Đôi gọng kìm vây khốn tôi bắt đầu buông lỏng, em không trả lời mà bỏ đi, lướt qua tôi, như chưa từng nghe thấy bất cứ câu hỏi nào. Nỗi bất an cứ như sợi dây vô hình một lần nữa trói lấy tâm trí tôi. Em thậm chí còn không phủ nhận nó, cứ để nó thành con dao sắc bén, lơ lửng, chém những nhát sắc ngọt.
"Tôi hỏi em anh ta về rồi phải không ?" Tôi phản nắm lấy cánh tay em, dồn ép người đàn ông ấy đưa ra câu trả lời rõ ràng. Đáy lòng bắt đầu tự nhủ mình phải thật lãnh tĩnh, tôi không thể cứ lồng lộn lên chỉ vì mấy cái dự cảm mơ hồ được. Phải cố mà dằn xuống được nôn nóng đã bắt đầu như con ngựa thoát cương tứ tung bôn chạy trong lòng mình. Biết đâu, có thể là, em vẫn còn giận tôi nên mới có cái thái độ này. Vì em biết nhắc đến anh ta thật dễ dàng làm cả hai chúng tôi đau khổ.
"Anh nên mặc thêm quần áo vào, trời trở lạnh rồi." Giọng điệu của em trở nên thật khác lạ mà thân quen, làm tôi ngây ngẩn. Vẫn là âm điệu mà tôi những tưởng vĩnh viễn lạnh lẽo ấy, bỗng dưng...rất ôn nhu, như thể... 3 năm trước đây. Khi em mở rộng vòng tay ôm ấp lấy con mồi sa ngã của mình, quyến rũ nó thành con chó trung thành, khiến nó mê say mà quên đi những nghi vấn không nên chạm vào. Nhưng con chó mới này không được tỉnh táo như mấy con thú trước đây của em. Đã ngu lại còn mơ mộng viển vông, thứ không thuộc về nó, có cố đến thịt nát xương tan cũng chẳng là của nó được.
"Không cần nói sang chuyện khác. Sao em không trả lời câu hỏi của tôi ?"Tôi bình tĩnh cười hỏi em mà cổ họng như có gì đó đắng chát trào lên, khô khốc. Em không cần giả vờ như thế, tôi không phải tôi của trước đây, tôi đã thói quen những cử chỉ lạnh lùng mà rạch ròi ấy rồi, sẽ không vì chút ôn nhu giả dối ấy mà xiêu lòng.
"Anh không nên như thế. Đó là việc tư của tôi. Anh không can thiệp được." Em bất mãn cau mày, khó chịu mà ngoảnh mặt đi. Đôi tay tôi run lên, nhẹ nhàng thả ra cánh tay bị bấu đỏ. Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười khẩy, đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Là anh ta, một lần nữa phá hoại công sức của tôi. Dã tràng xe cát, dã tràng xe cát, 2 năm kiên trì của tôi sánh sao nổi phút giây anh ta trở về.
"Anh ta chưa bao giờ là việc tư của một mình em cả." Tôi cười gằn, đẩy em tránh ra xa. Tôi thật sự không muốn đến gần con người này một chút nào, em lúc nào cũng chơi đùa với trái tim tôi. Nâng nó lên thật cao, khiến tôi cao hứng rồi đột ngột buông tay, hờ hững ngắm nhìn tôi rơi vào vực sâu đau khổ. "Em và tôi đã thỏa thuận rồi, tôi đã nói rõ không muốn em gặp lại những "bạn cũ" trước đây, em đã đồng ý với tôi rồi đấy."
"Anh ấy không phải "bạn cũ" của tôi. Tôi chưa bao giờ nói anh ấy giống bọn họ cả." Giọng điệu em bình bình như đang trần thuật lại điều đương nhiên, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng.
"Hử, tôi nhớ không phải vậy. Anh ta cũng đã trèo lên giường em rồi, sao lại không giống đám "bạn cũ" của em ?" Khóe môi tôi nhếch lên trêu cợt, tôi nghĩ ánh mắt mình đã biểu đạt đầy đủ sự khinh bỉ rồi. "Chẳng lẽ anh ta còn rẻ mạt hơn cả bọn họ sao ?" Tôi mất bình tĩnh, nóng nảy khiêu khích em. Thật ngu ngốc, anh ta không đáng để tôi khơi mào cơn nóng giận từ em, vì em nắm trong tay rất nhiều nhược điểm của tôi. Đáng nhẽ tôi phải lý trí hơn, tôi mới là người hỏi cơ mà, nếu tôi tỉnh táo hơn, anh ta...anh ta có thể không bao giờ tiếp xúc với em được nữa.
"Phải không ?" Ánh nhìn sắc nhọn từ đôi hoa đào ấy quét qua toàn thân tôi. Em bất chợt tiến sát lại gần, dính chặt vào tôi. Tôi rụt thân mình, tránh né em. Tôi không thích thế này, bị áp bách khi đối diện với em khiến tôi thấy mình yếu thế. Rõ ràng người sai là em, tôi có gì mà phải sợ hãi chứ.
Tôi càng né tránh thì không gian lại càng thu hẹp lại. Đôi tay em mơn trớn gò má tôi, dịu nhẹ cầm chiếc khăn lau đi những giọt nước hòa lẫn mồ hôi chảy thành dòng lạnh lẽo trên thân tôi, rồi như những cặp tình nhân mà kề cận thủ thỉ. Đôi hoa đào ấy trào lên niềm thích thú độc ác, thản nhiên đâm chọc từng thớ thịt mềm mại nhất của tôi đến nát bấy. "Anh ấy hay anh mới rẻ mạt đây, ít ra anh ấy cũng không phải thế thân của ai hết."
Trước mắt tôi tối sầm lại, móng tay găm vào thịt đau đớn. Tôi hung ác gạt phăng người đàn ông đang nghiền ngẫm từng biểu tình của mình, xô mạnh em vào góc tường. Tiếng da thịt va chạm hòa với âm thanh đau đớn đâm vào màng tai tôi. Nhưng gương mặt tuấn mỹ đó vẫn lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng gợi lên đường cung kì dị. Tôi chạy lướt qua em, vội vàng đóng sầm cánh cửa, che chắn đi tầm mắt ác liệt vẫn đang bủa vây lấy mình.
Tiếng khóa cửa vang vọng trong không gian ngập ngụa mùi xạ hương nồng đậm. Tôi đưa con mắt dõi một vòng quanh căn phòng ngủ vẫn còn xộc xệch đệm chăn. Những hình ảnh ấm áp mà giao hòa ấy như cách tôi một tầng giấy mỏng, không còn rõ nét. Tôi nghe tiếng nứt vỡ của đồ đạc, âm thanh thình thịch của những nắm tay nện vào tường, bàn tay tôi xoa lấy ánh mắt, đỏ tươi một màu.
Đầu óc tôi ù ù đi trong cơn mưa bất chợt, ngoài cửa sổ màu xám cũ kĩ dần dần bủa vây, xóa tan khoảng cách của thời gian. Giống như đã từng đau đớn như vậy, đau đến đứt từng khúc ruột, vì em...
Những khung hình nhạt màu hiện lên, tan ra rồi hợp lại, tái hiện mảng kí ức đã bị tôi chôn chặt. Nơi nào đó sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn còn sống động mớ cảm xúc đan xen khiến tôi quằn quại ấy. Cái ngày tủi nhục và đớn hèn, khi tôi lựa chọn thỏa hiệp chứ không phải dứt áo ra đi, khi tôi quỵ lụy dưới trái tim mình, thầm chấp nhận trở thành hình bóng của một ai khác.
Tôi đã lựa chọn quên lãng chúng, mối quan hệ này chỉ đơn thuần vì dục vọng. Tôi không phải vì yêu em mà cúi đầu, còn em, em không phải kẻ mải miết kiếm tìm hình bóng người khác. Chúng ta vẫn luôn lừa mình dối người như thế mà, tại sao em lại nỡ khơi gợi chúng cơ chứ ?
Em vô tâm hay cố ý, dàn ra những cạm bẫy để tôi bước vào. Yêu thương của tôi là sai trái hay sao mà em cứ hết lần này đến lần khác muốn khắc ghi trong lòng tôi những vết tích sâu hoắm. Em muốn gợi nhắc tôi cái gì đây ?
Ánh sáng cứ khuất dần trong đôi mắt tôi, chỉ còn một khoảng đen tuyệt vọng. Em tàn khốc mà quơ cào nỗi đau trong lòng mình rồi càng thô bạo kéo nát từng mảng trái tim tôi. Tôi chưa đủ cố gắng yêu thương hay em quá cố chấp không buông, em không phải người rõ ràng nhất hay sao.
Đừng đổ lỗi cho tôi nữa, thân xác này sớm đã tàn lụi lắm rồi. Đi mà tìm anh ta, đi mà giày vò nhau đi, giày vò tôi làm gì. Là em gạt tôi trước, tôi biết, tôi vẫn đào móc hết cả cho em rồi đấy. Đã trống rỗng lắm rồi, chẳng còn gì nữa, nên em trở về bên anh ta đi, tổn thương kẻ em yêu nhất ấy. Xin em...đừng làm tôi đau nữa...quá lắm rồi...
**************************************
"Xin em, tha cho tôi đi...được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro