Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tiệc tàn (part 2)

Tôi đứng đực ra đó, trên mặt là xanh trắng đan xen, khớp hàm đanh chặt không mở nổi. Tròng mắt tôi đen kịt lại, yên lặng quan sát em ấy cau mày chỉnh sửa y phục, rút khăn tay lau chùi từng đầu ngón tay. Tấm lưng đĩnh bạc, thẳng đến ngạo nghễ, đối diện tôi vô cùng bình thản, giống như hai người bạn cũ, lâu ngày tái kiến.

"Ôi lâu quá không gặp, Bạch tổng đấy hả ? Đột ngột nhiệt tình như vậy, tôi quả thật không quen, còn tưởng nhầm người kia đấy." Tôi mỉa mai cười nói, thản nhiên chỉnh lại quần áo xộc xệch, hạ xuống mi mắt. Trác Việt bấy giờ hổn hển đuổi tới, ngạc nhiên trông thấy tình thế giương cung bạt kiếm trước cửa nhà.

Nó lo lắng quan sát rồi tiến lên đứng chắn trước mặt tôi, hằm hằm chất vấn. "Anh là ai ? Sao lại chắn trước nhà chúng tôi ?" Em ấy thoáng nhấc đôi con ngươi, lơ đãng quan sát bộ dạng Trác Việt che trước người tôi, khóe miệng nghiền ngẫm tươi cười. "Nhà chúng tôi hửm ? Liên, lâu lắm không gặp, dạo này anh có khỏe không ?"

Em không thèm đếm xỉa làm Trác Việt khó chịu ra mặt, nó nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhanh chóng tiến lên đáp lời, cản lại thằng nhỏ sắp bùng nổ. "Cảm ơn Bạch tổng thăm hỏi, tôi đây sức khỏe dồi dào, ăn uống no nê, không dám phiền anh quan tâm."

Bạch Y giống như nghe không tỏ ý tiễn khách trong câu nói, vẫn từ tốn dong dài bắt chuyện. "Anh thật là, ở chỗ nào cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi tìm đến sốt ruột." Đôi mắt hoa đào dịu dàng thoáng xoẹt qua quang mang sắc lẻm rồi mất hút, che giấu chúng dưới sắc thái ôn hòa giả dối. "Hay là vẫn còn giận, nên không muốn liên lạc với tôi ?"

"Khi trước không phải Bạch tổng muốn chấm dứt hay sao ? Đã như vậy, chúng ta chả có chuyện gì cần thiết trao đổi hết. Cảm phiền Bạch tổng về đi, tôi thật sự bận lắm, không dư thời gian để phí hoài đâu." Tôi mệt mỏi xua tay tiễn khách, cúi đầu che giấu đáy mắt ám chìm. Tôi ở đâu, làm gì, chẳng có can hệ nào đến em hết.

Khoảnh khắc tôi mê man tỉnh giấc, chóp mũi hẵng còn thoang thoảng hương thơm quen thuộc. Tôi khát vọng vươn mình lần tìm thân người ấm nóng ấy, mà cuối cùng chỉ ôm gọn vào lòng một lớp vải lạnh ngắt. Em rời đi, vội vã truy đuổi kẻ kia, bỏ mặc tôi, thêm một lần nữa. Đã vô tình như vậy, cần chi lưu luyến.

"Lời nói trong lúc nóng giận, anh cũng tin sao ? Thêm chuyện hôm đó, đều là hiểu lầm, tôi không muốn chúng ta vì khúc mắc cỏn con mà tan rã như vậy." Em nhoẻn cười, góc cạnh gương mặt ôn nhu mềm mại, hàng mi tựa cánh bướm đậu nhẹ lên mi mắt hoa đào, giấu đi ánh nhìn luôn xuyên thấu tâm can tôi.

Đã lâu lắm rồi không thấy gương mặt mê hoặc giả dối quen thuộc, tôi kìm lòng không đậu mà ngắm trông. Nhưng tôi chưa quên vẻ ngụy trang của em trước giờ vẫn luôn trái ngược cái cách em đối xử với tôi, càng là dịu dàng, lại càng tổn thương tôi sâu sắc.

"Tôi thật sự bề bộn nhiều việc, không rảnh tâm tình. Đành hẹn Bạch tổng khi khác nhé." Tôi thẳng thắn từ chối, kéo Trác Việt mặt muôn phần hậm hực vào phòng. Ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu thì đáy lòng chỉ hận không thể đá bay em ra khỏi đây cho bớt chướng mắt.

Bỏ ngoài tai lời tôi nói, em bỗng ngang ngạnh nắm lấy tay tôi, biểu thị cường chiếm thân mật. Bộ dáng cố chấp đó, dường như đang lợi dụng trái tim tôi mỗi lần thỏa hiệp, từng bước dung túng em. Ha... Em không biết rằng, tôi giờ có nhiều thứ phải bận tâm hơn em rồi. Đâu thể vì một Bạch Y mà hết lần này đến lần khác khiến những người tôi đặt trên đầu quả tim thất vọng.

Tôi kiên quyết giật phắt tay ra, hừ lạnh một tiếng. "Bạch tổng mong anh tự trọng !" Trác Việt nhịn nhục đã lâu, được lời nói của tôi mở lối, rốt cuộc bùng nổ. "Mẹ mày ! Buông ảnh ra !" Thằng nhỏ lao ra, nắm lấy cổ áo em đẩy mạnh vào cửa.

Em nhíu chặt lông mày đau hừ một tiếng, trở mặt buông bỏ cái vẻ đạo mạo hay dùng, không kiêng nể đánh lại Trác Việt.

Hai thằng đàn ông cứ thế lao vào nhau, xô đổ hết cả đồ đạc ngoài bậc cửa. "Này !!! Dừng lại đi !" Không gian chật hẹp làm tôi khó lòng chen ngang, đành trơ mắt nhìn hai thằng trai trẻ như hai con chọi tơ hăng tiết lao vào quần nhau túi bụi.

Trác Việt thì không nói làm gì, thằng nhãi này ấu trĩ, quá dễ kích động. Chỉ có Bạch Y, sao hôm nay lại nóng nảy thế ? Chẳng nhẽ... vì tôi. Tôi hơi khựng lại rồi lắc đầu phủi sạch cái ý nghĩ vừa nảy mầm đó, suy nghĩ viển vông quá. Người kia nào để tâm đến tôi bao giờ, quá khứ đã không, tương lai cũng thế.

"Hự..." Tiếng kêu đau gián đoạn mạch suy nghĩ, thân thủ Trác Việt kém mới đó mà đã có xu hướng giương thân chịu đòn. Tay chân nó lộn xà lộn xộn, tự mình hại mình còn nhiều hơn đỡ đòn của Bạch Y. Tôi nóng lòng chen ngang mấy lần, em lườm nguýt một cái sắc lẻm, giận quá hóa rồ, càng thêm mạnh tay đối đãi thằng nhóc.

Người đàn ông kia thân thủ nhanh nhẹn, đùa bỡn Trác Việt chán chê rồi mới thuận tay chế trụ thằng nhóc bị đánh đến mơ hồ, tiện chân đá nó vài cước, làm nó lăn lông lốc ra ngoài hành lang. Trác Việt đứng chưa vững đã lại lao đến, buộc tôi phải chủ động phối hợp.

Tôi lợi dụng việc biết rõ ngóc ngách căn nhà để kìm kẹp em. Em ấy đánh cùng Trác Việt đã nóng máu rồi, ra tay không hề hạ thủ lưu tình. Quyền đi cước lại, thân mình tôi giờ đây không thể vọng động, bó chân bó tay, chỉ chăm chăm tá lực tránh né.

Vốn tôi đặt hết hy vọng vào Trác Việt phản công, ai mà ngờ thằng nhóc này đúng là bùn nhão không thể trát tường mà, có nó chỉ càng thêm vướng chân. Y như rằng, nó lại bị Bạch Y đánh cho lăn lông lốc ra hàng lang, thậm chí em còn nhanh tay khóa trái cửa.

Bị để lại một mình trong không gian kín với em, chỉ có hai kẻ nhìn chằm chằm nhau làm tôi rùng mình. Tôi quẫn bách tra hỏi, giữ một khoảng cách an toàn, không để em chạm tới. "Bạch tổng, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi ? Chuyện chúng ta không phải kết thúc rồi sao ?"

"Thạch Liên, anh đúng là không để lời tôi nói vào tai mà." Em cười khẩy rồi như dồn còn mồi từ từ áp sát, tôi theo bản năng tránh né rồi lao về phía cửa để hợp sức với Trác Việt. Em vọt đến chắn trước cửa, quyết không buông tha.

Tôi cáu giận gằn giọng, nóng máu lao thẳng vào em, muốn dùng một đấm giải quyết tất cả. "Tránh ra !" Người đàn ông đó nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, dễ dàng khóa chéo hai tay tôi ép trước ngực, lồng ngực áp vào lưng tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào mang tai. Toàn thân tôi run bắn lên, bị mùi hương quen thuộc trấn áp, trái tim đập loạn liên hồi.

Tôi nheo mắt thở hắt ra một hơi, áp chế kích động nơi lồng ngực, chuyên chú ra sức kháng cự. Tôi hạ trụ, huých vai thúc cùi chỏ vào người em, nhân lúc Bạch Y hẵng còn che chắn nơi yếu hại, tôi đá vào ống đồng em một tiếng ròn rã khiến em hơi khuỵu chân sụp người.

Bạch Y ăn đau nghiến răng nghiến lợi bật dậy, thẳng tay đấm vào mặt tôi một cú. Mặt tôi nghiêng hẳn sang một bên, chân mất sức hơi lảo đảo. "Mẹ kiếp..." Tôi thở dốc rủa xả một tiếng, rốt cuộc bị chọc giận rồi. Cái gương mặt này, dù tôi có yêu nó mấy đi chăng nữa, hôm nay nó buộc phải bị ăn đập rồi.

Tôi khùng khục cười bật ra thành tiếng, đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của em. Cũng nhanh chóng biến luôn ngạc nhiên đó thành không thể tin nổi, tôi như con trâu húc đầu lao đến, húc em ngã nhào ra sàn nhà. Hai chân tôi khóa chặt chân em, từ trên cao thẳng tay nện một cú lên cái gương mặt khốn khiếp từng làm tôi mê mẩn điên cuồng đấy. Chết tiệt thống khoái !

Em bị đấm ngã ngửa ra, tôi lại không kiềm nổi nhấc cổ áo em, bồi thêm cú nữa. Mẹ nó chứ, mặt gì mà da non thịt láng, mới đấm hai cái đã tím hồng, cứ có cảm giác bắt nạt mỹ nhân, xót không chịu được. Nhưng tôi vẫn cứ cho nó ăn đòn đấy, còn phải trả đủ hẳn hai cú, thế mới hả được cơn tức trong lòng.

Bạch Y sau phút giây bàng hoàng nhanh chóng tỉnh táo che chắn gương mặt mình, làm mấy cú đấm của tôi giã xuống cánh tay em một cách vô ích. Bỗng nhiên em thúc mạnh hạ bộ lên, làm cơ thể tôi ở phía trên mất thăng bằng đổ ập xuống. Cánh tay em khóa lấy cổ tay tôi đưa thẳng lên đầu, tay còn lại giật lấy dây thắt lưng từ quần tôi, thít chặt hai tay tôi lại.

Tôi cố giãy mà không được, trong đầu lùng bùng một mối tơ vò, sớm đã không còn hay biết phải hành xử ra sao. "Anh yên tĩnh được chưa ?" Giọng nói của em đanh lại lạnh lẽo, thật sự mất hết kiên nhẫn giả vờ dối trá. Phải thôi, giờ chỉ còn hai chúng ta, mà em đã thật sự áp chế được tôi rồi. "Coi như tôi tâm phục khẩu phục, Bạch tổng ngài muốn làm gì thì làm đi."

Em cau mày nhếch lên khóe môi. "Tôi không cần anh tâm phục khẩu phục, chỉ cần từ đầu anh đừng có ngang ngạnh như thế." Hẳn là ngang ngạnh, tôi khó khăn hít thở, em ấy lúc nào cũng vô lý như vậy.

Chúng ta chỉ là tình nhân của nhau thôi, đều vì tính dục mà qua lại. Tôi thừa nhận bản thân tham lam đòi hỏi tình yêu của em, biến mối quan hệ này trở nên bó buộc. Nhưng chính em nói đã chơi chán tôi rồi, đồng ý buông tha tôi. Giờ rốt cuộc vì lẽ gì mà kiên trì bám riết không tha ?

Lại còn muốn tôi bình tâm đối mặt nữa chứ... Những điều đã phát sinh, những điều đang tiếp diễn, sự hiện diện của em, chỉ càng mổ xẻ nỗi đau sâu thẳm thêm thôi, làm sao tôi bình tĩnh nổi cho cam. Hơn cả thế, đừng nói như thể em từng bận lòng, một kẻ mới 3 tháng trước còn không đáng để em nán lại, thì 3 tháng sau liệu có gì đổi khác. "Ha... Vậy rốt cuộc em muốn gì ?"

"Anh đánh tôi có vẻ thõa mãn lắm, đến lượt tôi đánh trả thì thế nào..." Em cười khẽ, từ tốn liếm đi vết máu loang trên môi. Bộ dáng kiêu ngạo đó quả thật hút lấy tâm hồn tôi, buộc con mắt tôi tràn ngập thân ảnh em, ép con tim tôi phải thình thịch đập loạn.

Tôi nhắm tịt mắt vào, chờ em đánh trả. Thế mà Bạch Y đột ngột bế thốc tôi lên, tôi hoảng sợ vòng tay ôm chặt lấy cổ em, hai chân run rẩy quắp chặt vào eo em. "Tôi đã nói bao lần rồi... Tôi sợ độ cao, đừng đột ngột làm vậy." Tôi úp đầu vào vai em, cằn nhằn thành tiếng.

"Lần sau sẽ nhớ..." Em lẩm bẩm không thành câu, đôi môi mút quanh dái tai tôi, hàm răng cắn day từ cần cổ đến hầu kết. Bàn tay em vuốt ve cơ thể, châm lên lửa nóng xa lạ. Tôi ôm chặt cổ em, toàn bộ tâm trí đều treo lên một thân cây mà rung chuyển. Mồ hôi chảy dọc tóc mai, nhỏ giọt nơi cằm, ướt đẫm lồng ngực nóng hổi tiếp xúc.

Bao nhiêu tình cảm kiềm nén phút giây đấy đều vỡ tung hết cả, một mình tôi mê đắm trong men say ngọt lịm. Đầu lưỡi bị em truy đuổi cuộn lấy, vội vã hút chặt. Hơi thở đứt khúc quyện lại, hơi nóng hầm hập chưng đốt cả hai thân người đến sôi sục.

Bàn tay em xoa nắn mông tôi, từng đầu ngón tay niết da thịt tôi cháy rát. Mùi vị của dục tình, cảm giác bị đòi lấy, bị chiếm hữu xa lạ làm tri giác tôi mềm nhũn, giống như chỉ cần một khắc buông ra, tôi và em lập tức chia lìa, dứt khoát không hẹn ngày gặp lại.

Tôi nhắm đôi con ngươi, ngửa đầu thở dốc, đáy mắt loang lổ ánh đèn trập trùng chói lóa. Em bước đi, giang tay bật mở cánh cửa phòng ngủ, tiếng cửa gỗ nặng nề khép lại, chậm rãi...

Càng lưu luyến si mê lại càng đau đớn ngu ngốc. Thương cảm một nỗi, quanh đi quẩn lại, dây dưa 3 năm, vẫn là người dưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro