Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Tiệc tàn (part 1)

Tôi trao tờ đơn xin nghỉ việc cho trưởng phòng, trơ mắt nhìn khuôn mặt lão ta từ tươi cười dần dần cau có lại. Cái mặt tròn ung ủng ấy bắt đầu xưng xỉa lên, đôi mắt ti hí dòm tôi sắc như đâm lê. Tôi đuối lý ho khan một tiếng, lần trước nghỉ dưỡng nửa tháng, tuần trước nữa vừa nghỉ, giờ thì chơi lớn, nghỉ việc luôn rồi.

Dạo gần đây công ty còn khuyết thiếu nhân sự, tôi xin nghỉ lúc này, lão chả cho tôi cái nhìn dễ xem là đúng rồi. Dù rằng tôi cũng có chút tình cảm gắn bó với lão, chỉ là có một số việc, không làm thì không được.

Trưởng phòng lườm tôi đến chán ngán mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân thiết vỗ vai tôi. Lão săn sóc thăm hỏi vài câu cho đúng quy trình rồi chấp thuận cho tôi làm hết tháng nữa là có thể chính thức rút hồ sơ rồi.

Tính ra lúc đấy cái thai gần 4 tháng rồi, bụng hơi nhô ra, nom béo thêm một vòng. Tôi tự an ủi mình, thân tôi trông vốn sẵn cao lớn, sau này có mọc thêm một cái bụng bia cũng không đến nỗi bất thường, phải làm quen dần đi thôi. Thế rồi yên tâm bắt tay xử lý nốt mớ giấy tờ, bàn giao lại công việc dang dở.

Xương rồng mấy ngày nay buồn chán ra mặt, cứ gặng hỏi lý do tôi rời đi. Hắn tuôn ra một tràng lý do vì sao tôi nên ở lại, lương lậu hợp lý, sự nghiệp tốt đẹp, trưởng phòng tuy xấu nhưng có tình người, có hắn thì không lo buồn chán... Khoan, cái cuối cùng là kiểu ích lợi gì ?

Tôi rùng mình liếc sang bên cạnh, có gã nào đó đang dùng ánh mắt sắc lẻm quét đi quét lại. Này giày độn đế bạn tôi ơi, tôi đây hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với xương rồng thân yêu nhà bạn đâu. Xin đừng dùng ánh mắt lăng trì mà soi mói tôi chứ.

Tôi mệt mỏi bóp trán, bị tên xương rồng thao thao bất tuyệt quấy nhiễu đến phát phiền. Một bụng ý xấu ngáng chân hắn, hắn ta loạng choạng, ngã nhào vào lòng giày độn đế. "Á !!!" Mặt xương rồng hoảng hốt đờ ra, quen thói giang hai tay ôm chặt cổ gã, một bộ dáng thuần thục lão luyện, xe nhẹ chạy đường quen.

Thằng ranh kia mặt mũi ửng đỏ như tôm luộc, lóc nga lóc ngóc bò xuống nom mới thi thú làm sao. Giày độn đế trừng mắt với cái bản mặt cố nín cười của tôi, tay vẫn cố chấp bấu lấy mông xương rồng, tuyên bố chủ quyền. Bóng đèn tôi đây từ chối đớp mớ cẩu lương này, âm thầm bỏ ngoài tai xương rồng thảm thiết kêu tên mình, nhanh chóng vọt ra khỏi phòng.

Hôm nay tan làm sớm, mẹ cũng vừa hay không phải trực ca tối, tôi tính dạo một vòng siêu thị mua ít đồ tươi. Thời tiết se se lạnh thế này mà ăn một nồi lẩu thái chua cay, thật sự là thèm thuồng ứa cả nước miếng. Mới mơ màng tưởng tượng ra cái vị chua cay thơm lừng đó chạm tan đầu lưỡi mà cái bụng tôi đã không chịu thua kém "rột rột" kháng nghị.

Tôi vỗ về bụng, mau chóng quẹo vào siêu thị trên đường về nhà, lần lượt đem rau, thịt bò, tàu hũ,... bỏ vào giỏ, tốc độ gấp rút triệt để. Hai cục cưng trong bụng tôi đói lắm rồi, cứ 5 phút thông báo một lần, sắp thu hút cả hàng người thanh toán với cái âm thanh "rột rột" ghê răng.

Lúc tôi đang cúi đầu kiểm tra lại đồ đạc trong giỏ hàng, có ai đó đứng sau dồn dập vỗ vai. Tôi bực tức quay đầu, anh chàng đẹp trai nở nụ cười tươi roi rói, khuôn mặt thanh tú dí sát gần.

"Anh, trùng hợp ghê, hôm nay anh tan ca sớm à ?" Thằng nhỏ vui vẻ chào hỏi, thuận tay đặt mấy gói mì với vỉ xúc xích đang ôm trong lòng vào giỏ hàng của tôi. "Tiện thanh toán giùm em luôn, chút em trả nha !"

"Ừ, hôm nay anh tan sớm. Chú mày lại ăn mỳ đấy hả ? Mua thức ăn về mà làm đi, đang giảm giá nhiều này. Chứ tối ngày ăn mì, hại dạ dày lắm." Tôi đặt giỏ hàng lên bàn thanh toán, quan tâm nhắc nhở vài câu. Anh chàng này mới là sinh viên, cậy mình tuổi xuân phơi phới, sức dài vai rộng, chả bao giờ chăm chút cho sức khỏe.

Thằng bé thuê phòng ngay cạnh, nhìn thì cà lơ phất phơ nhưng được cái lễ phép nghe lời. Đợt chúng tôi mới chuyển vào, thằng nhỏ cũng giúp đỡ không ít. Mà mẹ tôi tính tình vốn sẵn bao đồng, nhìn không lọt thằng nhỏ bừa bãi, mấy lần tốt bụng dẫn nó sang ăn, đào tạo thành công một phần tử ăn ké chuyên nghiệp.

"Ôi dào, ăn qua bữa, no bụng là được. Anh y hệt cô Mai, toàn lo chuyện đâu đâu." Thằng nhóc này tự do quen thói, mới quản một tí đã lầm bầm lầu bầu. "Á đau, em không nói sai gì mà !" Tôi hừ lạnh một tiếng, chẳng lưu tình véo tai nó, cho chừa cái tội nói ẩu nói tả.

Xem xem khung giờ, lại nhìn cái cặp nó vẫn đang đeo, chắc mẩm nó vừa từ trường về, tôi lơ đãng hỏi: "Này Trác Việt, tối nay định đi học nữa à ?" Thằng nhỏ ngẫm nghĩ 1 lúc mới cười toe toét trả lời. "Không, hôm nay em không phải học. Tại cuối tháng hết tiền mới phải ăn mì thôi. Anh có gì cho em hả ?"

"Hừ... Anh hỏi thăm mày suông không được hả ? Giờ thế này, anh giữ chỗ, mày nhanh chân ra kia lấy thêm bịch nấm kim châm. Lấy thêm cả khay bò úc nữa, đang giảm giá đấy." Tôi chỉ cho nó xem chỗ quầy rau củ, tiện sai nó lấy thêm một khay thịt bò. "Lát nữa mày sang nhà anh ăn lẩu đi, có mỗi anh với mẹ, ăn lẩu phải đông người mới ngon được."

Mắt nó sáng rực lên, gật đầu lia lịa, thực nghe lời tung tăng chạy đi. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hợp tác đó, tôi bỗng cảm thấy miệng mồm khô khốc. Chớ không phải thằng nhóc này thấy tôi mua đồ nên cố tình cọ ăn đó hả ?

Như đáp lại tiếng lòng của tôi, Trác Việt tễ mi lộng nhãn cười khả ố, dáng vẻ gian kế đại thành. Hừ... Được lắm cái thằng nhóc này, đúng là dẫn sói vô nhà mà !

Mua đồ xong thì cùng thằng nhỏ tản bộ về nhà, ngắm nhìn phố xá tấp nập đèn xe. Tôi ngước trông sắc trời, bầu trời hẵng còn hơi hửng hồng, nhưng đã nhuốm lên sắc đen loang lổ. Đèn đường đã bắt đầu soi rọi, ánh đèn vàng rực chiếu xuống mặt đường bê tông lạnh lẽo, khắc họa hai bóng người thân cận.

Hai cái bóng trập trùng, cái bóng của tôi to lớn đen ngòm, nó há cái miệng lớn, giống như sẽ thôn phệ triệt để người kế bên. Đáy lòng tôi khẽ thắt lại, bất giác ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của cái bóng thon dài ấy. Người kia phát giác ánh nhìn của tôi, khóe miệng nhếch lên, khẽ khàng mỉm cười.

Tâm trạng tôi thất lạc trùng xuống, gượng cười một cái đáp trả sự niềm nở ấy rồi cúi đầu. Chẳng thể vì nụ cười có phần dịu dàng đó mà vơi nhẹ nỗi lòng. Chung quy... không phải là người kia, không thể nào xoa dịu được đáy lòng hư không này. Tôi lảng tránh ánh mắt thằng nhỏ, cúi đầu chăm chú nhìn mặt đường, bước chân vô thức thêm phần nặng nề.

Thằng nhóc bỗng lao đến bá vai bá cổ, đè chặt hai bên tay nhúc nhích không yên của tôi. "Nặng quá à ? Mỏi thì để em xách cho." Nó phá tan bầu không khí đang trùng xuống, nói rồi vươn tay tiếp lấy túi đồ. Năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay khô ráo nở nang cứ thế áp vào mu bàn tay tôi, cọ nhẹ.

Thằng nhỏ thấp hơn tôi một chút, nhưng tạng người cáo ráo nhanh nhẹn, chân tay khá là lẹ làng. Tôi bị nó đè vai phải khom người xuống, nó gần như ôm trọn tôi vào lòng. Lồng ngực ngập tràn sức sống non tươi mơn mởn cứ thế dí gần chóp mũi hợp xúc cảm từ lòng bàn tay như điện giật tận đỉnh não, khiến tôi đơ mất mấy giây.

"À... Không cần đâu." Tôi chậm chạp bật ra thành lời, bị xương quai xanh hở ra trên da thịt trắng nõn dưới lớp áo xộc xệch thu hút. Trong đầu bất giác nhớ về thân thể ai đó trắng hồng tinh mỹ. Đúng là mỹ sắc khả loạn, gần đây cô đơn lâu lắm rồi, đến thằng nhỏ hẵng còn non nớt mà cũng nổi lên dục tâm gian tà được.

"Đưa em xách cho..." Thằng nhỏ cảm nhận được tôi thất thần, thì thầm vào tai tôi vài lời, hơi thở nóng rực ái muội. Tôi thực thức thời nhét hẳn cái túi xách vào tay nó, khẽ khàng tránh thoát bả vai nó đang ghì chặt, bước đi phía trước. "Đấy mày xách luôn đi."

"Ha ha em xách thì anh phải thưởng nha !" Thằng nhỏ ha ha cười, nhét đống đồ ăn vào trong cặp sách, tung tăng đuổi theo. Thằng ranh con này, thế mà dám trêu chọc tôi. Học đâu cái điệu bộ tươi cười kia nữa, nhìn phát ghét lên được. Tôi lách người vào thang máy, ấu trĩ nhấn nút đóng cửa, không cho nó vào cùng.

Cửa thang máy mở ra, đèn đóm hành lang chắc vừa mới hỏng, cứ tanh tách chập chờn, nhấn một nửa hành lang dài ngoẵng trong chớp nhoáng ngột ngạt. Tôi sải bước đến cửa phòng, đằng sau vọng đến tiếng thang máy "ting ting" mở ra, có tiếng gót giầy âm vang đanh thép, bóng người mới đó đã vọt đến sát gần.

Tôi hừ hừ xốc lại tinh thần, không thèm để ý đến nó, dựa thêm cảm giác mà tra chìa khóa. "Nhanh cái chân lên, anh đói lắm rồi ! Mày muốn anh nhốt bên ngoài đó hả ?" Phía sau không có tiếng trả lời, gót giầy nện bước chầm chậm làm trong lòng tôi nổi lên nôn nóng.

Tôi bực mình quay đầu, trước khi kịp thu gọn ảnh ngược bóng dáng đó vào đáy con ngươi, người đàn ông kia đã vươn ra bàn tay. Tôi hoảng hồn bị kéo giật, trong đầu tuôn ra mấy suy nghĩ vớ vẩn trước khi mất thăng bằng.

Sức lực thật lớn, móng tay nó còn níu tôi chặt quá, từng đầu ngón tay đâm vào cơ thịt đau nhói, khiến tôi đột nhiên nhớ ra thân mình bây giờ cần phải cẩn trọng. " Mày định làm gì ..?!" Tôi tái xanh mặt mày, ngỡ ngàng tra hỏi. Người kia xe nhẹ đường quen nắm lấy cổ tay tôi đẩy lên cao, chèn ép tôi đập lưng vào tường.

Da thịt nện vào tường vang tiếng, nghe rõ mồn một đau nhức. Hành lang tối đen khiến tôi khó lòng trông rõ mà phản kháng lại. Thằng nhỏ dường như thấy chưa đủ, cả thân thể úp vào ôm ấp, hết sức ái muội. Mồ hôi toát ra ướt cổ áo, tôi úp mặt vào cổ áo nó, hút một ngụm khí lạnh. Thằng này hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà bạo thế này ?

"Mày điên à ? Buông anh ra mau !" Người kia dù lồng ngực phập phồng lại không phát ra âm thanh gì, chỉ có hương thơm thanh lãnh vờn quanh chóp mũi. Tôi sững sờ hít một hơi ngập đầy lồng phổi hương thơm quen thuộc đó, mê man trong phút chốc.

Người đó được thể lấn tới, đầu gối tách hai chân tôi ra, cường thế chèn ép. Bàn tay tôi quen thuộc trượt xuống vòng qua cổ người kia, tự bao giờ cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc dẻo dai. Người nọ khó nhịn gục đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng bỏng ướt át vờn quanh vành tai đến rùng mình.

Đôi môi mỏng hơi lạnh chạm nhẹ lên xương gò má tôi, rồi đột nhiên cuồng phong vũ bão gặm cắn môi tôi. Đầu lưỡi vói vào, trơn tru đoạt lấy từng hơi thở của tôi, quấn quýt không rời. Tôi dựa lưng vào tường, bị cưỡng hôn hụt hơi đến hai mắt mờ đi, toàn thân run bắn lên.

Thế rồi bỗng dưng hoàn hồn, tái xanh mặt mày, há miệng cắn vào môi người kia, cánh tay gồng cứng rắn gạt ra. Người đàn ông bị đẩy bật vẫn một bộ bình tĩnh, khẽ vươn đầu lưỡi liếm đi vệt máu trên đôi môi bị cắn rách da. Khóe mắt đuôi mày hơi hơi nhấc lên, uẩn giận lăn tăn gợn nước.

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro