Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Vô đề

Tôi vùng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lòng bàn tay lạnh ngắt, mồ hôi hột chảy dọc thái dương ướt sũng cằm. Chậm chạp đặt tay lên bụng, cảm giác bị xiết chặt đó hẵng còn bủa vây. Hơi thở quện trên vành tai, chân thực khôn cùng, châm phá cõi lòng tôi đến nát bấy.

Đứa bé này, chẳng ai chờ đợi sinh mệnh nó nảy nở, chẳng ai mong mỏi ngày nó chào đời. Một đứa bé không ai mong muốn. Đã như vậy, sao phải kéo dài sự sống kia chứ ?

Tôi gập người ho khan vài tiếng, mệt mỏi bật ra tiếng thở dài. Bàn tay mở ra nắm cửa, chưa bao giờ cảm thấy bản thân kiên quyết như thế. Khi suy nghĩ đủ mạch lạc và rõ ràng, tôi muốn nói chuyện với mẹ, cậy nhờ bà giúp đỡ.

Ngoài cửa có tiếng nước róc rách nhẹ nhàng, mẹ chắc hẳn đang rửa bát đũa trong bếp. Tôi bước tới thật nhanh, đỡ lấy tay mẹ khi bà cố với lên chạn bát, nước chảy ướt rượt tay áo. "Mẹ, để con làm đi." 

Mẹ khựng lại rồi khẽ ừ, lùi bước nhường lối. Tôi cặm cụi tráng sạch chúng dưới làn nước mát rượi, màng nước loang trên bề mặt sứ trong ngần. Đống bát đĩa cứ vơi dần rồi hết hẳn, sót lại vòng nước xoáy tròn.

Nước cạn dần, chảy trôi vào nơi sâu hoắm, không thể nhìn thấy. Cảm giác thời gian dần lắng đọng lại, dãn những sợi thấp thỏm trong tôi thành tĩnh lặng, củng cố những lời sắp bật từ cổ họng tôi thêm vài phần bình tĩnh.

"Con xin nghỉ phép tuần tới rồi. Đầu tuần mẹ sắp xếp buổi khám giúp con nhé, để lâu quá thì rắc rối lắm." Khoảng lặng kéo dài vô tận, tiếng hít thở của mẹ, ánh nhìn chòng chọc vào lưng, không gian ngập tràn tiếng nước lách tách nhỏ giọt, khiến tôi bất chợt rùng mình.

"Con chắc chắn rồi à ?" Đó là một câu hỏi, nhưng mẹ đã biết thừa câu trả lời. Mẹ chỉ tiện miệng thốt ra vì cần thêm thời gian để thuyết phục tôi y theo ý bà. Tôi ừ hử, ra chiều không muốn nói quá nhiều.

"Việc này... Con có bàn với cha của đứa bé không ?" Mẹ dò hỏi, tựa như muốn mớm lời cho tôi. Suy cho cùng, bà vẫn ôm một cái nhìn quan vọng đối với tình trạng con trai mình đang vướng phải.

"Cha của đứa bé ư ? Không cần đâu !" Tôi vô thức lặp lại cách xưng hô lạ lẫm, thoáng hồi tưởng về mối quan hệ chẳng chút nào thắm thiết giữa tôi và em, không chút do dự bật ra lời khẳng định. 

Tôi muốn cho mẹ một cái nhìn rõ ràng, để bà đừng vin vào cái cớ cha của đứa bé mà thuyết phục tôi hồi tâm chuyển ý. "Anh ta chẳng quan tâm đâu, con tự quyết định là được rồi."

"Liên à, vẫn còn quá sớm để khẳng định, mẹ thấy nên xem xét kĩ càng hơn con nhé." Mẹ lắc đầu không tán đồng, nặng nề vỗ vai tôi. Sức nặng vô hình của lời nói ấy khiến đáy lòng tôi rung động đôi chút. 

Nhưng tôi mau chóng chỉnh đốn lại cõi lòng đang âm ỉ loang sóng, phá tan tành những tia hi vọng vô ích vừa ngoi dậy. 

Em ấy, nếu biết tôi đang mang bầu đứa bé này, thì sẽ tỏ ra sao đây ?

Sẽ không có vui mừng. Dù cho chúng tôi chưa bao giờ tâm sự về vấn đề cá nhân, có những điều tôi có thể thấy được qua thái độ của em. Em ấy không thích trẻ con, đã rất nhiều lần, đôi mày em nhíu chặt khi trông thấy chúng.

Càng chẳng có thấu hiểu. Em sẽ chẳng thể tin trên cõi đời này, tồn tại một dạng người kì quặc, đàn ông cũng có thể mang thai. Tôi vốn chúa ghét cái ánh mắt mang đầy hoài nghi và hờ hững của em, nếu chúng đều dành cho tôi, thì quả thật khó bề kham nổi.

Và quan trọng nhất là bản thân tôi có tự tôn của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến thời khắc nhờ em đưa ra quyết định cho một sinh mệnh, mà rất có thể, còn chẳng phải máu mủ ruột già của em.

Tôi hít sâu một hơi, phải cố lắm mới gằn lại được cảm giác ê chề đột ngột trào dâng. Tôi chẳng quay đầu, cứ thế đóng sập chạn bát lại rồi bước đi. " Liên !" Mẹ gọi với theo tôi, không hài lòng khi tôi cứ thể bỏ ngang cuộc trò chuyện.

"Mẹ đừng nói nữa, con đã suy xét kĩ lưỡng rồi. Dù sao cái thai này không phải con mong muốn, lại càng chẳng phải trách nhiệm của anh ta. Tốt nhất chính là vô thanh vô tức biến mất khỏi cõi đời này." 

Mẹ trầm mặc nói không nên lời, mãi sau mới bật ra lo lắng trong lòng. "Con biết mà, nam nhân Thạch gia chỉ có thai với người mình thương. Mẹ không muốn con hối hận, cho nên..."

"Con sẽ không hối hận..." Tôi tự giễu bật cười thành tiếng, đáng nhẽ bản thân tôi phải hiểu rằng, có những thứ từ lúc ban đầu, đã định trước là sai lầm rồi.

Yêu đương mà chỉ từ một phía thì chẳng có nghĩa lý gì cả, nhất là khi kẻ kia đã có được ánh trăng trong lòng y mất rồi.

Sau khi kiểm tra tổng quát và trao đổi phương án phá bỏ túi thai, tôi được đưa vào phòng bệnh. Mẹ đã chờ sẵn bên trong, gật đầu cười với y tá sau lưng tôi rồi chăm chú cúi đầu đọc bệnh án vừa nhận được. 

Thấy tôi bà cũng chẳng thèm giương mắt, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào bộ quần áo khử trùng đặt trên giường, ra hiệu cho tôi mặc vào. "Tình trạng sức khỏe của con khá ổn định, sẽ sớm làm xong thủ tục thôi." Mẹ ngừng lại, vuốt cằm nghĩ ngợi rồi mới nói tiếp. "Con có nhớ chú Lâm không ?"

"À cái chú bác sỹ hay ở cùng con trong phòng khám cái đợt mẹ tăng ca đêm hả ? Lâu quá con không gặp chú ấy, chú ấy dạo này sao rồi ?" Tôi ậm ừ trả lời, chú Lâm tên đầy đủ là Hứa Văn Lâm, là một bác sỹ khá thân thiết với mẹ.

"Cậu ấy vẫn khỏe lắm. Đợt năm kia vừa mới nghỉ thai sản xong, hạ sinh được hai đứa con gái cưng như hoa !" Đôi mắt mẹ sáng rực lên khi nhắc tới hai đứa con gái của chú Lâm, thậm chí còn lôi cả điện thoại ra cho tôi coi.

"Trộm vía hai đứa trông xinh xắn lắm, lại còn má lúm đồng tiền nữa." Ảnh mới chụp nên sắc nét lắm, hai đứa nhóc mới 3 tuổi, mềm mềm trắng trắng lại còn có đôi mi dài y hệt ba ba chúng. Tôi thẫn thờ nghệt mặt ra, đầu óc chưa kịp cân chỉnh hình ảnh chú Lâm với cái bụng bầu vượt mặt.

"Đấy sinh ra hai đứa con gái mát lòng mát dạ. Nhìn trẻ con thích quá con nhỉ ?" Mẹ hích tay tôi, điện thoại hận không thể dí vào mặt tôi cho tôi nhìn rõ bức ảnh. Tôi bị mẹ chọc cho không để ý không được, đành giương tay cầm lấy điện thoại của bà.

Hai đứa bé trắng nõn, làn da ửng hồng búng ra nước, đôi con ngươi thơ ngây đen láy, tinh khôi lạ thường. Trái tim khó khăn thắt lại đôi nhịp, mặt tôi không đổi sắc nhét điện thoại vào tay mẹ, thờ ơ đáp. "Vâng..."

Mẹ nhướn mày, khó chịu không rõ đứa con trai bà đang che giấu tâm tình gì dưới lớp chăn mỏng. "Chú ấy may mắn lắm mới mang được song thai, Thạch gia trăm người may ra mới có một người được hưởng phúc phần như thế. Con xem này, Liên..."

Bà khẽ gọi tôi, giọng cứ nói nhỏ dần rồi im bặt, dường như mẹ cảm thấy mọi thứ bà nói đều là nước đổ đầu vịt với tôi. Tôi thoáng liếc qua biểu cảm thất vọng của mẹ rồi lại nhanh chóng làm như không thấy, lơ đãng tỏ vẻ chẳng tập trung vào câu chuyện vừa nãy. "Mẹ nói gì cơ ?"

Mẹ chỉnh đốn lại sắc mặt, bình bình trả lời. "Không có gì. Chuyến này đến đây có chú Lâm phụ trách chính. Vừa hay thai phụ cũng cần thêm một tuần để theo dõi, mẹ nhờ chú ấy phụ trách luôn ca của con, không cần mất công sang thành phố bên kia nữa. "

"Vâng, thế thì tốt quá rồi. Tay nghề chú Lâm con chưa bao giờ nghi ngờ." Tôi nhoẻn cười rồi chợt nhớ ra lời bác sĩ trao đổi, hai bàn tay vô thức siết chặt bộ quần áo trên tay. "Nhưng mà... phải làm thủ thuật hả mẹ ? Không dùng thuốc được hay sao ? Nếu phải ở lại lâu trong viện thì không tiện lắm..."

"Ừ con đã mang thai 10 tuần rồi, phá thai nội khoa rủi ro khá lớn. Hơn thế nữa kết cấu sản tràng mỗi người mỗi khác, cơ thể con phù hợp với việc làm tiểu phẫu hơn. Con cứ yên tâm ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi sự đều đâu vào đấy cả rồi. Thời gian theo dõi hậu phẫu cũng chỉ kéo dài một tuần thôi."

Mẹ an ủi tôi mà mặt chẳng mang cười, cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi rồi thi thoảng thở dài. Tôi bắt gặp ánh nhìn trong con mắt bà, chứa đầy đăm chiêu suy ngẫm cùng phức tạp. "Nhanh gọn thế, thì tốt quá."

Tôi cúi đầu giả cười hai tiếng, không muốn suy nghĩ thêm nữa, cầm bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh để thay vào. Nhưng vừa đứng dậy đã thấy sao trăng lập lòe trước mắt, suýt nữa ngã khuỵu.

Mẹ giật mình đứng phắt dậy, đỡ lấy tôi ngồi xuống. "Ngồi yên đấy đi, con vừa lấy máu xét nghiệm mà. Mấy ngày tới phải bồi bổ kết hợp uống thêm IPC, chứ với chứng thiếu máu của con, dù là dạng nhẹ nhưng không xem thường được đâu."

"Con hiểu mà, mẹ không cần lo lắng đâu." Xem ra cơ thể này quả thật thay đổi quá nhiều. Nhớ lúc trước có thể mặt không đổi sắc bê cái tay bị thương, dầm mưa lết thân về nhà, còn đủ sức chăm sóc bản thân, ngày mai vẫn đi làm như thường. Bây giờ lấy có 5ml máu mà đã tim đập chân run, đầu đi trước chân ngã theo sau.

Tôi nghe lời mẹ ngồi xuống, nhắm đôi mắt để bình ổn cái đầu choáng váng đang vẽ ra từng đường cong loạn xạ. Đầu óc lan man kéo dòng, phủ những ước ao của tương lai hiện lên rõ nét.

Ước ao được trả lại thân thể nguyên vẹn cùng con tim tròn đầy. Được quên đi hết những năm tháng quá khứ dằn vặt kia, đặc biệt là khoảnh khắc tôi từng ngỡ là ánh dương ấm áp vẹn toàn đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro