Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Dị dạng (Part 2)

Dường như tôi thấy người đàn ông đó đang cười.

Nửa khuôn mặt mỹ lệ bừng sáng dưới ánh nắng nhu hòa. Mái tóc mềm mại ánh lên quang mang ấm áp.

Tôi mê luyến vươn tay, hòng bắt lấy khoảnh khắc chợt lóe đó, muốn ấp ôm vào lòng, nhấm nháp tư vị ngọt ngào đã lâu không có. Nhưng sao bờ môi em ướt hồng thế này... kẻ không quen nào đã đặt lên môi em dấu hôn nồng thắm ?

Em bật cười ngọt ngào với câu hỏi ngây thơ ấy, khóe môi lạnh bạc khẽ gợi, ôn nhu và dịu dàng.

"Trạch Thiên."

***********************

"Liên, con có thai rồi." Câu nói của mẹ giáng lên từng hồi chuông chao đảo, nhiễu loạn thinh không ngột ngạt. Âm vang nối tiếp vô tận, bện thành dây thừng, cuốn ngang những suy tính đang lồm cồm bò dậy.

Tôi lặng ngắt đáp lời mẹ, dù cho tâm trí thẫn thờ, lơ lửng nơi tầng mây cao vút. Cốc nước sóng sánh ẩm ướt, trào trên kẽ ngón tay. Bề mặt lặng lẽ trơn tuột, trượt dài vào nền đêm u tối, vỡ nát.

Tôi chẳng buồn đỡ lấy, mặc những mẩu vụn sắc bén bắn tung lên, bừa bãi tổn thương. Điều chẳng lành trước giờ vẫn đeo đuổi tôi, lần này còn rõ ràng hơn bao giờ hết, sát kề ngay thân.

Những điều phi lí dồn dập ập đến, khó lòng chấp nhận, nào có thể khiến tôi tin tưởng. Nhưng cũng chẳng có căn cứ mà phủ nhận từng lời đanh thép của mẹ.

Cho nên tôi gạt ra bàn tay mẹ, từ chối bà giúp đỡ. Trầm mặc đợi chờ bà nói ra những điều giấu kín.

Tôi hiểu bà luôn muốn điều tốt đẹp cho tôi, để tôi sẵn sàng đương đầu gian khó. Chỉ là tôi chung quy không phải mẹ, khó lòng mạnh mẽ được như bà. "Tức là mẹ biết nguyên cớ do đâu đúng không ?" Tôi bình tĩnh nhặt từng mảnh vỡ, phân tán sự chú ý của bản thân mình.

"Đúng, tất cả là do huyết mạch Thạch gia..." Bà trầm trầm thuật lại câu chuyện xa xưa, khi Thạch gia là gia tộc duy nhất sở hữu khả năng quý báu, những người đàn ông nghịch thiên sinh tử.

Người Thạch gia nhận được đặc ân mỗi năm sẽ có một lần tiến vào kì phát dục với người anh ta thương. Khi tính kì bắt đầu, anh ta sẽ thấy cơ thể nóng hổi như phát sốt và tính dục thì đạt đến cao độ.

Cơn thèm khát dục tình khiến cơ thể tự động mở ra sản tràng, chờ đón truy hoan. Nếu mọi sự thuận lợi, cơ thể "mẹ" đủ khỏe mạnh, đậu thai là điều tất yếu.

Thạch gia kiểm chứng đặc ân của các thiếu niên vào lần đầu tiên phát tình, khi họ vừa đủ 18 tuổi. Họ sẽ được dạy dỗ các kĩ năng riêng để đề phòng bất trắc. Còn nếu không có phản ứng tính kì, tức là đã trưởng thành như một người đàn ông bình thường. Hoàn toàn không được biết đến bí mật Thạch gia hằng che lấp.

Tức là ngay cả Thạch gia, hiếm lắm mới có vài người nhận được đặc ân. Cho nên, mẹ không thể ngờ, tôi đây tận 30 tuổi còn có thể.... phát tình đậu thai. Biết làm sao đây, cơ thể này, dòng máu này, đủ kì quái, đủ... tàn nhẫn. Yên lặng ngủ đông hẳn 12 năm rồi giáng tôi cái tát đau điếng.

Nếu tôi biết trước bí mật động trời này, tôi đã không tự mãn đến vậy. Bất cẩn để sự tình thành ra không thể cứu vãn, vô lực trơ mắt nhìn con tàu đột ngột bẻ lái, chui vào đường hầm tối tăm.

Ánh đèn của tôi sao mà vô dụng, chiếu không rọi con đường phía trước. Chỉ có thể mờ mịt lần mò, đạp một bước là lún một lần. Cảm giác bùn nhầy chậm rãi cắn nuốt, vững tâm không nổi. Ấy vậy mẹ còn muốn tôi phải trả lời ngay ư ? Đưa ra quyết định cho số phận sinh mệnh bên trong tôi này.

Tôi tự giễu cười một tiếng, đáy lòng phản nghịch ngang bướng. Tự dưng muốn thử phản ứng của mẹ, thử xem nó là chân thật hay giả dối. "Mẹ, làm sao để con phá cái thai này ?" Câu hỏi lạnh ngắt của tôi cắt ngang lời giảng giải vô vị của bà, khiến gương mặt bà đanh lại và nghiêm túc đến bất ngờ.

Tôi thùy mi mắt, đáy lòng hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh. Nước đổ thì khó hốt, có những thứ đúng là không thể tùy tiện thử được, thử rồi sẽ nhận ra phải trăn trở nhiều thế nào.

"Mẹ không khuyến khích con làm vậy, tình huống của con có chút đặc thù." Mẹ giấu giếm biểu cảm cuối đuôi mày, nhẫn nại thuyết phục tôi.

Ha.. hiển nhiên rồi, con trai bà, vốn đã chẳng phải bình thường. Anh ta sở hữu "đặc ân" cơ mà, mà ân sủng thì bao giờ cũng có cái giá đắt đỏ. "Mẹ cứ nói tiếp đi, con đang nghe đây. Đặc thù thế nào ?" Tôi phiền muộn xoa nắn đầu mi, khó khăn gợi lời cho mẹ. Câu nói ấy thốt ra, không nén được giễu cợt ngập ngụa đuôi mắt.

"Con phát dục muộn quá, tràng đạo non yếu. Giờ nếu phá thai, sợ là sau này không còn cơ hội nữa..." Mẹ chợt khựng lại, bần thần đôi chút, chắc đã trông thấy nụ cười nở rộ mỉa mai và hằn ghét trên gương mặt tôi.

"Con là một thằng đàn ông. Cơ hội đấy, con không cần." Tôi cố tình gằn giọng xuống, để mẹ hiểu, điều mẹ mong với điều tôi muốn, khó lòng khớp nổi. Mẹ nhăn mày, đột ngột vuốt ngược mái tóc tôi, mở rộng đường nhìn lòa xòa trống rỗng. "Con đừng khẳng định..."

Tôi ngẩn ngơ ngước đầu dậy theo động tác cưỡng chế của bà, bị ép nhìn vào đôi con ngươi đau lòng và thương xót ấy. "Đó là con con mà Liên. Có mẹ thương con, thương cháu mẹ không phải đủ rồi à ?" Khóe mắt bỗng giật thình thịch, hàng mi run rẩy, đau xót quá.

Tôi chợt muốn cười, nhẹ thôi, để lòng bà phần nào nhẹ nhõm. Nhưng sao khóe môi khô cứng trùng xuống, gượng cũng không dậy.

Giống như... suy nghĩ kia đã bén rễ mất rồi, dù bà có nói ra sao, thuyết phục thế nào, cũng khó thay đổi nổi. Chính bản thân tôi đây, cũng không nỡ lòng dối bà việc đó.

Tôi nắm chặt bàn tay mẹ, đè ép chốc lát, muốn đem hơi ấm đau xót ấy truyền vào con tim lạnh tanh của mình. "Con muốn suy nghĩ thêm một chút nữa."

Bà thở dài vỗ nhẹ vai tôi, khẽ ừ một tiếng. Tiếng ừ ngậm nơi cổ họng, trầm thấp nặng nề.

***********************

Cánh cửa khép kín không gian im ắng, lại phóng to vô hạn nỗi cô đơn trơ trọi. Tôi lặng người ôm lấy đầu, bàn tay xoa mắt đắng nghét.

Đôi môi gian nan thì thào, đã không thể thú nhận với người mẹ chỉ cách nhau một cánh cửa. Rằng mẹ ơi, nửa dòng máu đó là của con, nhưng nửa còn lại tạo nên nó... Tôi không biết nữa.

Bất giác thở hắt ra, lần mò tìm bao thuốc trong ánh đèn mờ của căn phòng. Ánh lửa nhỏ nhoi vụt sáng, chợt tắt ngấm, còn lại tro tàn tí tách, hun lên khói nồng cay mũi.

Tôi rít sâu một hơi, ánh mắt mê man nơi bóng đêm liếm gọn căn phòng. Không gian tồn đọng mùi thuốc cay độc, hòa cùng đêm tối cắn nuốt hết không khí, để tôi khó khăn hô hấp.

Cần cổ bỗng thít chặt lại, bóng dáng người đàn ông bí mật hiện ra từ cái bóng đen thùi. Hắn vươn tay bóp nghẹt lồng ngực tôi, bàn tay còn lại xoa nắn bụng tôi nóng rát.

Không thể quay đầu nhìn lại, hắn ta khuất dạng sau lưng tôi, bị sương khói mịt mùng bao phủ. Tôi mường tưởng người đàn ông đứng đó, nhìn chằm chằm, ánh mắt xen lẫn chế nhạo và bạc bẽo rét lạnh tận đáy lòng.

Tiếng bước chân nặng nề, gót giầy âu đanh vang từng tiếng, ngày một sát gần. Người đàn ông vòng qua vai tôi, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười, bàn tay ấn vào bụng tôi, thực mạnh, quặn xót.

Tôi hoảng hốt nín thở, giãy dụa nơi tù lung vô hình của bể ngục kí ức, tránh né động chạm đau đớn em gây nên.

Nhưng vô ích, đành bất động, trơ thân mình, đón chờ đôi môi xinh đẹp thốt lên từng từ khi ngón tay xoáy sâu vào lồng ngực bê bết máu.

"Đứa bé này, chính là đồ con hoang !"

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro