Chap 11 : Đêm không sao (Part 3)
Trên đầu như có hàng ngàn mũi kim châm đâm vào màng não, trào trực cơn buồn nôn và nhức nhối. Tôi cục cựa đôi tay, muốn xoa dịu cơn đau inh ỏi kêu gào. Nhưng hai cánh tay tê cứng, dán sát thân mình dính nhớp mồ hôi và cả thân thể bị chặt chẽ cố định không thể nhúc nhích.
Tôi hừ hừ rên xiết trong cuống họng, cố sức nhấc dậy mí mắt trĩu nặng sụp xuống. Ánh đèn thấu qua màng mắt chói lòa, kích thích trí nhớ gián đoạn trong cái khung cảnh tối sáng yên tĩnh của bậc thềm quen thuộc. "Anh ơi, tỉnh rồi này." Tôi cau mày nghe tiếng phụ nữ ong ong đọng lại, ù ù màng tai.
Không kiềm được mà tìm theo tiếng người, khó nhọc kéo lên tầm nhìn nặng nhọc. Người phụ nữ trước mắt lập lòe trong vài ba cái bóng trùng lặp. Ngũ quan tiếp tục loạng choạng lay chuyển, thân hình cô ta dần dần rõ ràng. Gương mặt kia, tôi chắc chắn không hề quen biết.
"Chưa tỉnh đâu, ngáo ngơ thế này." Một bàn tay từ đằng sau vò lấy cằm tôi, bắt tôi quay đầu theo ý của chủ nhân nó. Tôi trì độn thuận theo lực tay cứng rắn xoay chuyển, lọt vào đôi mắt là khuôn mặt người đàn ông tuấn dật. Anh ta từ trên cao nhìn xuống, tư thái nghiễm nhiên điềm tĩnh, đáy mắt đong đầy mỉm cười suy ngẫm.
Tôi ngước nhìn anh ta, khoảnh khắc đó, trái tim bỗng dừng đập. Không phải vì sợ hãi, lại càng chẳng vì ngạc nhiên. Gương mặt của người đàn ông đó, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng chỉ cần khóe môi anh ta khẽ nhếch, sườn mặt gọn gàng mềm mại lên, thì đó chính là mặt kính chiếu lại sườn mặt tôi khi cười.
Đúng vậy, không ai khác, kẻ mà tôi căm phẫn, đang đứng trước mặt tôi đây. Dùng cái tư thái dõi theo giòi bọ mà áp lên tôi cái nhìn hả hê, khinh bỉ và vui vẻ biết chừng nào. Tôi chợt hoàn hồn khi cơn đau nhói áp chết lồng ngực, giật phắt đầu thoát khỏi những ngón tay xiết đau cằm mình. Cái đầu vốn đã bị đập nát nhừ quay cuồng buồn nôn, gục xuống không sức lực.
"Anh ơi, nó biết à ? Tự dưng phản ứng mạnh thế..." Cô gái lôi kéo tay anh ta, dùng gậy vỗ vỗ vào má tôi. Tôi khó chịu tránh né đầu gậy thô ráp cà xước da thịt, không muốn bị cô ta dùng một căn gỗ trêu chọc như con khỉ trong lồng. Đón lấy lại là tràng cười dồn dập đanh óc và những cú chọc càng thêm quá quắt.
"Thôi đi ! Mấy người muốn gì ?" Tôi sầm mặt quát hỏi, hoàn toàn không hề lo sợ. Dù sao bọn họ đã mất công đánh ngất bắt trói, không thể nào không có mục đích gì được. Đã thế lại còn sẵn sàng lộ mặt, chẳng có chút ý tứ giấu diếm nào. Một là không sợ tôi đây báo cảnh, hai là tôi báo không nổi. Điều nào đi chăng nữa, tôi đã ở thế bất lợi từ lâu.
"Chẳng phải anh biết tôi rồi sao ? Em ấy không nói lời nào cho anh nghe à ?" Người đàn ông chép miệng một cái, trêu tức cười hỏi. Tay lại không lưu tình tóm ngược tóc tôi ra đằng sau, mặc kệ tôi giãy dụa phản kháng, ép tôi nhìn vào khuôn mặt tuấn dật đang tươi cười như xuân phong ấm áp.
Tôi hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt tối tăm dần. "Có, em ấy có nói." Anh ta hứng thú quan sát biểu tình của tôi, như mong đợi điều gì đó đặc biệt. "Nhưng mà nhiều người quá... tạm thời nhớ không nổi. Họa chăng anh nói mình số mấy...may ra còn được..." Ngữ điệu chân thật cuộn trên đầu lưỡi, xen lẫn tiếu âm khùng khục cuống họng.
"Thằng đĩ đực này !!!" Anh ta còn chưa nói lời nào, cô gái đã vọt lên tát vào mặt tôi. Lực tay không nhỏ, đánh lệch gương mặt sang hẳn một bên. Cú tát chan chát đanh óc, tôi rũ mi, chắc mẩm không chỉ tôi váng vất mà tay cô ta cũng rát đau vô cùng. "Mày không biết hay giả vờ đó hả ? Tao không tin anh họ tao không nói cho mày rõ, loại thay thế ti tiện như mày phải làm thế nào."
Tôi nhổ đống nước bọt hòa lẫn với máu vào người cô ta, vui vẻ khi cô ta hoảng sợ tránh né. Rất tiếc, môn này có học thuật rồi, ra khỏi miệng là trúng mục tiêu. "Thế này ấy hả ? Không cần em ấy dạy tôi cũng biết." Cô ta trợn đôi con ngươi, tức giận và ghê tởm hiện rõ trên mặt. Chắc chưa bao giờ bị nhổ nước bọt vào người nên sốc quá, há hốc miệng không thành lời.
Anh ta đạo mạo cau mày, sững sờ với độ bẩn thỉu mà tôi có thể làm nên. Ánh mắt xoẹt qua bộ quần áo của cô ta tràn đầy chán ghét khó chịu. "Em về trước đi, để thằng này cho anh." Cô ta dù phát hoảng lên vẫn không quên trình diễn huynh muội thâm tình. "Một mình anh có được không ? Thằng đĩ đực này..."
"Ê cô kia, ra đây mà nói ? Thì thầm cái gì ?" Được rồi, chưa tỉnh táo đâu phải lỗi của tôi. Không lúc thường, tôi đã phải cố sức tìm cách thoát khỏi dây trói rồi, chứ ai tâm đại đến nỗi còn trêu tức bè lũ bắt mình như thế. Quả là rượu vào lời ra, gan to bằng trời mà.
Cô ta văng đầy mặt tôi phụ khoa của mình, hậm hực bị anh ta dẫn ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên lườm lại một cái, dúi vội cái túi đen bóng lổn nhổn. Nói chung là mấy cái thứ trong túi đen như thế luôn làm người ta cảm thấy bất an, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Nhất là khi, ánh mắt tên kia lại tỏ cái vẻ nghiền ngẫm chó chết.
"Chà, đủ diễm phúc đấy..." Anh ta sục sạo tìm kiếm trong túi, rút ra vài ba thứ đồ màu sắc. Tôi im lặng không đáp lại. Mấy loại đồ chơi tình dục thấp kém, từ dương vật giả, kẹp vú đến mấy vỉ thuốc kích thích tình dục. Tôi có chút sợ hãi nắm lại lòng bàn tay, cảm thấy mấy thứ này dường như không phải dành cho anh ta.
"Sao ? Thích lắm à ? Không nói một lời..." Tóc lại bị nắm lên, bắt buộc ngửa đầu ra sau. Cây dương cụ giả đập vào má tôi đôm đốp, thứ mùi buồn nôn ấy cứ thế xộc vào mũi, tôi căng mặt tránh né. "Địt mẹ ! Mày làm cái gì ?" Anh ta cười một tiếng, không đáp lại mà vân vê viên thuốc trong tay.
Thằng đó bóp lấy yết hầu tôi, xương cổ yếu ớt bị bóp nghẹt, tôi không kìm được há hốc mồm. Nuốt lấy một hơi thật dài kèm theo viên thuốc bị ném vào. Tôi giật đầu sang một bên, dồn ép cuống họng, hòng nôn ra viên thuốc kia. Anh ta mạnh bạo kéo lệch đầu tôi ngửa lên, dốc thứ nước trong cái chai trong tay vào mồm tôi. "A ách..." Miệng bị dòng nước đột ngột lấp tiếng.
Thân chai cứng rắn va vào răng, đè ép đầu lưỡi, miệng chai cào xước lợi, lực đạo tàn nhẫn hầu như đút cả cái chai vào họng. Cơn sặc ào lên mũi, cay xót khí quản, mùi vị lơ lớ tràn lan khoang miệng. Tôi kịch liệt bật người, tay chân bị dây siết chặt cứng, khí quản thắt lại như cận kề cái chết. Thứ nước tràn qua đường mũi, nhỏ tong tỏng ướt nhẹp cần cổ. Tôi ho sặc sụa, gương mặt đỏ gay lên vì khó thở, hổn hển không thành lời. "Khụ... Địt mẹ mày... Mày cho tao uống cái gì ?"
"Phí thế... Chẳng hợp tác gì cả." Anh ta tiếc rẻ chép miệng, kéo mạnh cái ghế ngửa hẳn ra sau, lưng ghế đập vào thành giường đến bật nhảy. Lồng ngực khục khục ách tiếng, chất lỏng lạnh lẽo dọc thực quản chảy xuống. Vị đạo ngai ngái nhơn nhớt cuống lưỡi, bốc lên khí vị khó chịu khắp khoang mũi. Mắt tôi bị ánh sáng chói lòa đau xót, mê đi trong vị đạo ngấm dần qua dạ dày rỗng ruột. Cảm giác chuếnh choáng khác lạ trào lên, ngứa ngáy khoang miệng.
Ánh sáng lan rộng, xóa mờ mọi đường viền. Đầu óc nhẹ bẫng như trên mây, hai tai ù đi không tiếng động. Bóng đen che lấp ánh đèn, vọng âm tiếng cười giòn tan va đụng trí óc. Dây trói lạc chặt cơ thể lỏng dần, cái ghế lung lay đổ xuống. Tay chân thoát khỏi trói buộc, nặng trịch, chậm lại như thước phim từ tốn. Cơ thể mềm nhũn, từ từ rũ xuống, trượt theo ghế gỗ.
Phản xạ hình cung tê liệt, không kịp chống đỡ, da thịt va đập với nền nhà. Thân thể rũ rượi mềm bẹp, eo lưng chèn lên tay vịn gỗ cứng không chút cảm giác. Tay chân không dây trói, lại tựa ngàn cân xích sắt bao phủ, chẳng thể phản kháng, nhũn nhão vô lực. Giọng nói kẹt tại lồng ngực, đứt gãy. "Mày...làm gì ?"
Anh ta tiến sát lại gần, vỗ vỗ mặt tôi, thích thú tha con búp bê lớn lên giường. Thế giới quay cuồng điên đảo, anh ta vẫn cần mẫn quăng quật con rối vô tri ấm áp. "Làm anh chứ làm gì." Trái tim chấn động, co thắt lại, cơn buồn nôn chạm trên đầu lưỡi. Câu nói quen thuộc, tôi từng nghe từ người đàn ông khác. Chỉ là khác với vui sướng lúc đấy, bây giờ trong tôi là ghê tởm, da dày co bóp từng đợt.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay tê cứng run rẩy, đôi mắt loạn chuyển vọng ra cánh cửa vẫn mở. Có thể thử một lần, kìm giữ lại thanh tỉnh, đẩy ngã thằng đàn ông đã buông lỏng cảnh giác vào góc bàn. Góc bàn ngủ nhọn hoắt ấy đã được rồi, bồi thêm cái lọ sứ bên trên thì càng tốt, tổ hợp hoàn mĩ giữ anh ta ở đây. Thoát ra, đóng lại cánh cửa, anh ta sẽ không biết mật mã để ra ngoài. Tự nhiên tôi thấy an tâm lạ thường, mật mã em thiết lập khi ra khỏi phòng, thứ phiền phức ấy cuối cùng đã có dụng rồi đấy.
Thời gian cái đầu chậm chạp của tôi suy tư, anh ta đã thành công tha bộ da thịt của tôi lên giường. Thằng đó phanh mở hàng cúc áo, kéo tuột cả quần dài, thân thể trì độn tiếp xúc với không khí, vô duyên vô cớ nổi lên tầng da gà. Anh ta từ trên cao nhìn xuống tôi, cặp mắt tĩnh lặng sắc lẻm tựa con dao bén xẻo từng chút một con mồi trên mâm.
Tay anh ta vuốt ve lồng ngực, xoa nắn đầu vú, xoáy dọc theo từng thớ cơ thít chặt đau đớn. Ửng đỏ lan tràn da thịt tôi, cơn khó thở bóp lại cần cổ, đôi con ngươi trừng to, oán ghét uất hận nhiễu quanh đầu lưỡi. "Buông...Cút ra !" Anh ta nào để vào tai lời con cừu lải nhải, xoay thân tôi thành tư thế quỳ sấp, kéo eo mông tôi lên cao ngất. Bàn tay áp sau quần sịp, dần dần kéo xuống. Cảm giác sợ hãi và khuất nhục tựa cơn sóng, lớp lớp ào ạt, nhấn chìm chút ít bĩnh tĩnh được gom góp.
Tôi không nhịn được nữa, nhìn về góc bàn ngủ. Hơi lệch tầm tay, nhưng cố vẫn được. Tôi làm trò đổ nghiêng sang phải, rướn thân mình như cố sức chạy trốn. Y như ràng anh ta nhàn nhã nhướn mày, lấy ánh mắt thích thú quan sát trò vui, không tự chủ lại gần để hưởng thụ sự giãy dụa của con mồi sắp chết.
Chỉ chờ có thế, tôi với lấy bình sứ, lật thân quăng ra sau. Bình sứ nặng nề bay ra, anh ta vội vã vung tay chắn nhưng vẫn không kịp. Cả cái bình đập mạnh vào đầu anh ta, lại không đủ lực vỡ vụn, nghiền nát gương mặt chán ghét đó. Anh ta nghiêng ngả lảo đảo, mất thăng bằng đổ về phía sau. Tôi bồi thêm cho anh ta một cú đạp, bằng hết sức lực mình có. Thân thể dưới chân tôi từ trên giường ngã vào cạnh bàn, tiếng da thịt xen lẫn xương cốt chấn động nứt vỡ.
Anh ta thét gào đau đớn, xanh mặt trượt xuống, há hốc miệng, run run không thốt nên lời. Tôi nào còn thời giờ xem anh ta kêu gào, vội vã dán sát bức tường, bấu theo gờ tường lạnh băng, chống đỡ cơ thể mềm rũ bò ra khỏi phòng. Thật sự chưa bao giờ, căn phòng to lớn của em lại khiến tôi uất hận thế này, đi hoài không đến cuối. Tôi hoảng sợ vịn đổ hàng tá đồ đạc, hòng chặn lại kẻ đã hùng hục đuổi theo phía sau.
Chỉ là tôi đã coi trọng mình quá rồi, ngay khi chân tôi bước đến bậc thềm, cách hi vọng chỉ một mét mà thôi. Cả thân tôi như đông cứng lại, hai đầu gối xoắn xuýt vào nhau, dưới bụng khô nóng quyện xuyến đau nhói và cơn ngứa tình bắt đầu hoành hành. Thân tôi ngã rạp, ngay tại bậc thềm, đầu ngóc lên và hai tay vươn ra vô vọng.
Tiếng bước chân phía sau chậm lại, từng bước rõ ràng và thong thả đến gần. Lực áp từ đỉnh đầu dẫm xuống, cảm nhận rõ những ngón chân xen kẽ lọn tóc. "Không chạy nữa sao ?" Tôi run rẩy co lại thân mình, đầu óc lấp đầy ghê tởm chán ghét, cơ thể lại hứng lên cực điểm, cọ xát mặt sàn băng lãnh. Tôi cọ mặt xuống nền nhà, gồng căng bả vai, ép thân mình thoát khỏi lực ép bẩn thỉu.
Anh ta xuýt xoa kêu rên khi cười gằn một tiếng, dùng chân lật tôi ngửa ra. "Đau lắm đấy, thử không ?" Chân phải vung lên liên tục, dồn hết sức lực mà đá mà đạp. Từng cú từng cú phát tiết phẫn nộ vào người tôi, ống đồng cứng rắn quét từng đường, đôm đốp như gậy gộc quật mạnh vào bao tải rác. Cơn đau và lực đẩy dồn tôi trượt khỏi bệ thềm, ngã lăn xuống đất, lưng đập vào cửa gỗ rung chuyển.
Bụng tôi quặn thắt lại, xương cốt máu huyết đông đặc cứng đờ, cơn đau chạy dọc toàn bộ thân thể. Từng cú đạp cú đá dứt khoát và tàn nhẫn hạ xuống, cửa gỗ ầm ầm lung lay sắp rớt. Tiếng kêu đau lẫn vào rên rỉ, ùng ục đứt quãng trào khỏi bờ môi. Tôi cúi gằm đầu mình, rút lui vào góc nhỏ, che đậy thân thể đã bắt đầu có những phản ứng khác thường. Anh ta lúc đầu không nhận ra, vẫn mải miết hằn học mắng chửi, nghiến bàn chân dẫm nát con bọ dưới chân.
Bỗng nhiên, im lặng đổ mình, cái bóng người sụp xuống, hơi thở nặng nhọc phả ra. Tiếng cười trái khoáy vọng vào màng nhĩ, bàn tay xa lạ gạt bỏ tay chân tôi cố chấp. Tôi kinh hoảng đạp chân, xương bả vai tê mỏi lắc lư, gẩy ra và cào cấu. Nhưng con búp bê vải nào địch nổi kẻ sung sức kia, bất đắc dĩ bị hắn ta thăm dò vào sâu nhất. Bàn tay chạm lên dương vật căng cứng sau lớp quần sịp, bóp xiết không thả.
Anh ta khẽ nở nụ cười, sườn mặt tuấn dật lộ rõ xương hàm hấp dẫn. Thoạt trông tươi tắn và cuốn hút lạ kỳ. Đôi môi chạm vào vành tai tôi, hơi thở ghê rợn đến từng lỗ chân lông. "Tiện nhân... Cương rồi sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro