Chap 10 : Đêm không sao (Part 2)
Hương rượu quyện lấy hơi nước, quanh quẩn không tan. Làm mờ đi hình bóng người đàn ông phản chiếu trên tấm gương sáng rọi. Người đàn ông chậm chạp dãn ra cơ thể uể oải men rượu, đón lấy dòng nước lạnh phun bắn ào ào từ vòi hoa sen. Hơi ẩm lạnh lẽo mơn trớn da thịt nóng bỏng, âu yếm vuốt theo từng thớ cơ căng chặt mạch sắc.
Nước lạnh lại không thể hạ thấp nổi thân nhiệt cơ thể người đàn ông, nhiệt độ nóng bỏng khiến hơi nước bốc lên ngào ngạt, nhấn chìm không gian chật chội kín mít. Tôi tiến sát lại gần vòi hoa sen hơn, đón lấy từng tia nước rọi thẳng lên da mặt, xua tan bớt vụ khí chen chúc quanh vùng hô hấp.
Ửng hồng tràn lên từ đầu ngón chân, mon men liếm lấy từng tấc da thịt mạch sắc khỏe mạnh. Tôi không thể nhận rõ những vết hồng xuất phát từ đâu, từ men rượu nóng rát bao tử hay dòng nước lạnh lẽo đông cứng. Đành hỗn loạn cúi đầu, chăm chỉ miết theo da thịt phiếm hồng đang đốt trọi con mắt.
Những ngón tay thô ráp nhăm nhúm bị men rượu tê liệt tế bào cảm nhận, chẳng thể truyền tới trí óc tôi bất cứ cảm giác nào. Rõ ràng trước mắt là bàn tay bản thân mình đang cọ xát làn da, lại dường như đôi tay lạ lẫm nào đó nắn bóp cơ thể. Xúc cảm lạ lùng bén lên ngọn lửa vô danh nóng bỏng, kích thích ham muốn nguyên thủy của đàn ông.
Tôi đê mê dựa lưng vào tường, ngầm thuận theo tính dục đã ngóc đầu trở mình. Bàn tay nóng đan xen cái lạnh của nước miên man xoa nắn dương vật, xoáy tròn quy đầu, chơi đùa bộ rễ. Tiếng thở dốc càng thêm leo thang khi bàn tay còn lại ngắt lấy đầu vú dựng đứng vì hơi lạnh.
Tôi lim dim híp lại đôi mắt, yết hầu khát khô thở dốc. Không nhịn được tăng nhanh tiết tấu xoa bóp dương vật, vuốt mạnh bộ rễ và phần hội âm mẫn cảm. Hành thân giật nảy gân xanh, hộc ra tiền dịch dính nhớp. Khoái cảm như gợn sóng lan ra, nóng hổi.
Hơi thở dồn dập thoát qua kẽ răng, hỗn loạn tan ra trong tạp âm của nước. Máu đã lấp đầy hoàn toàn các khoang rỗng, bơm phồng dương vật thành màu đỏ hồng gai mắt, dựng thẳng đường ống phun bắn cho thứ dịch trắng đục. Cơ bắp trên cơ thể thít lại, căng ra chuẩn bị cho phút giây chạm ngõ thăng hoa.
Tôi cau mày, mờ mịt kéo lại thần chí đã trôi mình trong hoan lạc. Khó nhọc nắn ép dương vật vẫn cương cứng đỏ hồng lại không chịu mở ra cửa khẩu kín kẽ. Cửa khẩu như bị chặn lại, tắc nghẽn, không chịu phóng mở. Dù tôi có cố kích thích thế nào, luôn có cảm giác hao hụt.
Bể nước khoái cảm khổ công tích lũy bị chọc thủng một lỗ lớn, liên tục thất thoát ra ngoài. Tôi dựa lưng vào tường, dang chân trượt xuống. Nhắm mắt mường tưởng ra thứ có thể lấp lại lỗ hổng khó chịu. Thân ảnh trắng nõn quen thuộc hiện ra, bàn tay thon dài thay thế tôi mà vuốt quanh dương vật.
Đôi môi mỏng chạm vào vành tai tôi nóng hổi, lấp đầy trí óc bằng âm thanh khàn khàn the lạnh. Tôi hổn hển thở dốc, rùng mình khi độ ấm khác biệt bao tỏa dương vật. Em khẽ cười, vươn tay nắn niết cơ ngực, vuốt dọc từng múi cơ bụng rồi xoay vòng theo từng lớp cơ nhục săn lại của nhân ngư tuyến.
Tôi run rẩy động đậy cơ thể, vừa như ưỡn ra hứng lấy mơn trớn xa lạ, vừa như co người né tránh cử chỉ âu yếm thân mật. Thậm chí nghiêng đầu thở hắt ra khi ngón tay trắng nõn cấu véo bắp đùi non mềm mại, vân vê chạm đến hậu huyệt cơ khát mấp máy.
Em trong tâm trí cà móng tay quanh cửa huyệt, đùa giỡn tách ra những nếp nhăn uốn lượn mềm mại. Tôi càng thêm dang chân ra, vui sướng đón lấy hai đốt tay thuận lợi đi vào. Dầu dưỡng bên trong tràng đạo sạch sẽ nhiễu quanh nhem nhép, trơn mềm nội tràng.
Huyệt tâm bị đụng vào, từ vân vê đến mài ép, luân phiên chơi đùa. Hai chân tôi dựng đứng lên, đầu ngón chân co quắp lại theo từng nhịp miết. Quy đầu càng hộc thêm nhiều tiền dịch, nhiễu ướt hành thân, dương vật hơi cong lên. Tôi rùng mình ngửa đầu ra, hai chân xoắn xuýt lại, chịu đựng nội tràng co bóp. Cao trào mãnh liệt ập đến, lại không phải từ dương vật vẫn căng cứng phát đau.
Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà qua màn nước vẫn ào ạt phun. Chán nản mà vỗ vào trán mình mấy cái. Dù cho tôi có tưởng tượng rõ nét thế nào, thì cơ khát trong lòng vẫn rít gào không đủ. Nó thèm khát thứ chân thực hơn, ấm nóng hơn...to lớn hơn nữa, thứ đó mới lấp đầy nổi khoảng không trống rỗng bên trong. Cơ thể này, đã quen thân cận với em rồi, đến khoái cảm cũng phải ỷ lại vào người đàn ông đó ban phát.
Tôi khẽ cười vài tiếng, âm vực thế mà nghẹn chặt nơi cuống họng, đắng chát. Đôi mắt hoen đỏ đau xót theo từng tia nước chảy ròng trên mặt. Tôi cấu véo da thịt săn chắc vẫn đỏ hồng, cố sức đến in lại từng vệt hằn, chỉ có thế mới dằn ép nổi những phản ứng mà mình từng hết lòng hết dạ bày ra trước mặt người đó.
Che khuất đôi mắt đã hằn xót. Sao cơ thể này vô dụng đến thế ? Vô dụng đến độ thân chủ muốn giải tỏa tinh lực cũng không phối hợp. Chần chừ và ái ngại, như thể mắc phải căn bệnh khó nói nào đó. Biết đâu, có thể là vậy thật, tật bệnh quen thuộc của em, đã truyền nhiễm cho tôi mất rồi.
Cái tật bệnh sạch sẽ mà tôi không rõ mình ưa thích hay chán ghét, một phần của con người em. Nó hạn chế những đụng chạm xa lạ và vô nghĩa. Phần nào tôi vui vì có nó, em chắc chắn sẽ không có những mối quan hệ ngoài luồng, duy nhất thuộc về tôi.
Phần còn lại, chắc là căm hận, vì chúng ngăn cách những cử chỉ thân mật tôi dành cho em. Vậy mà cái thứ tôi vừa yêu vừa ghét ấy, lại nhiễm vào tôi, làm thân này trở nên kì quái khác biệt. Thành tật nặng, bệnh nan y, chỉ dám trung trinh, đón ý nói hùa với cơ thể của một người đàn ông, ngay cả thân chủ cũng không thèm nghe theo.
Bệnh nan y thế này, tôi có thể chữa khỏi nổi không ?
********************************************
Tiếng chuông đinh đang vang lên, báo hiệu thang máy đã mở. Mũi chân vừa bước ra lại rụt lại, do dự đặt nhẹ trước mảnh thềm. Chặn lại cảm biến tự đóng của thang máy, lại không đủ dũng cảm bước ra. Cứ thế băn khoăn suy nghĩ, dường như bao dũng khí và thèm khát trước đó đều tan đi hết cả.
Phải rồi, thứ duy nhất sót lại chỉ là một chấp niệm vô vọng. Chấp niệm được chạm vào người đàn ông đấy, lần cuối cùng. Rồi sau đó tán đi hết thảy những cố chấp và níu kéo, khôi phục lại như lúc ban đầu. Dù cho tôi biết rõ, đã là dao găm lưu sẹo, thì có mấy cái lành lặn hẳn hoi.
Thế nhưng, thử một lần, chẳng mất gì cả. Vò đã mẻ lại sứt, tôi còn gì gọi là tự tôn trước mặt em sao ? Không có, cho nên tôi mới tới đây, giữa đêm thâu, chờ đợi người đàn ông đó. Chỉ là em có ở đây hay không, lại là một vấn đề khác.
Con chuột cùng đường, chỉ biết cắn loạn tại giao điểm duy nhất giữa tôi và em. Tất cả những gì người đàn ông đó tiết lộ cho tôi, chỉ có chỗ này và những hằn học chán ghét... À không, tôi quên mất, còn cả ái tình đá quý mà em giấu diếm trong rương hòm sâu nhất đáy lòng. Nơi mà có lẽ cả đời này của tôi có cố cũng không bao giờ đặt nổi chân đến.
Tôi có từ em quá ít ỏi nên đành chấp nhận bấu víu. Tôi không chắc em có ở trong căn hộ hay không, hoàn toàn chỉ dựa vào may rủi mà đến. Và nếu có, thì đó là may mắn hay bất hạnh, tôi lại càng không rõ. Kẻ mà tư duy đã loạn lạc lại thêm men rượu hừng hực thiêu đốt, tỉnh táo hẳn là điều xa vời khó hiểu.
Cho nên, những hành động kì quái, mất hết lý trí của tôi lúc này, hẳn phải rộng lòng mà đón nhận. Coi như tên hề cống hiến phút giây cuối cùng trên ánh đèn sân khấu, biểu diễn những chiêu trò cũ rích nổi tiếng. Lặp lại, lặp lại, lặp lại... Để tôi phủ phục dưới chân em lần nữa.... Cho tôi tỏa sáng nốt lần này, được không ?
***********************************************
Tầm mắt mờ dần với những con số nhảy loạn, chế giễu nỗ lực vãn hồi thanh tỉnh vô ích. Tôi hít một hơi hương gỗ hòa với kim loại lạnh băng, áp chế niềm bất an cục cựa trở mình. Không dám nhìn thẳng, ngón tay nhanh như chớp giật nhấn hết trình tự đã in nằm đáy lòng.
Thời gian chảy trôi tựa tàn tro rơi vãi, âm điệu quen thuộc chần chừ không vang. Tôi nhíu mày sờ lên phím số, như con chuột nôn nóng chà ướt chúng bằng mồ hôi rịn trên kẽ tay. Những phím số lạnh băng óng mượt nóng dần dưới làn da đỏ ửng. Tôi giật thót buông tay khỏi phím số, tiếng cửa lạch cạch đanh óc rồi mới đến âm báo muộn màng réo rắt.
Tôi nghi ngờ vặn chốt khóa, ẩy ra cánh cửa nặng nề. Không yên lòng ngó quanh quất, sợ hãi đằng sau cánh cửa là điều gì đó vô cùng kinh sợ. Không một bóng người, bệ thềm trống trơn không có đôi giày gọn gàng bên mé phải. Tôi váng vất ngồi thụp xuống sàn nhà, thở ra hơi dài nghẹn cứng cuống họng. Không biết rõ tiếc nuối hay vui vẻ đang chiếm lấy tâm can mình.
Cửa gỗ lẹt kẹt quay về bản lề, từ từ khép lại ánh sáng hành lang trắng xóa sau lưng. Bất chợt, va vào da thịt đanh tiếng, bóng dáng ai đó chắn lại đường đi của cửa. Tôi nghi hoặc quay đầu, cái bóng thanh mảnh và hơi lùn ấy, tôi hầu như chắc chắn mình chưa gặp bao giờ.
Người phía sau hất mạnh cánh cửa đập vào tường, đẩy ngã tôi dúi dụi trên bệ thềm. Gương mặt chà với thảm đau xót, tôi vùng vằng rướn thân, tiến về phía trước. Người đó cố tình kéo lại áo tôi, tiếng vút gió của vật nặng quấy nhiễu không gian kín tiếng.
Tôi rũ rượi đổ hẳn sang một bên, đầu não như bị đánh vung ra sau cú vụt gậy của cô gái sau lưng. Tôi quờ quạng vịn tủ giầy đứng lên, giương tay chặn lại cú vụt xé gió mạnh hơn hẳn cú trước. Cô ta nhướn mày, kéo giật cây gậy về phía mình. Tôi theo quán tính lảo đảo đổ ra trước cửa, có vẻ như cô ta biết rõ tôi không hề tỉnh táo.
Nhưng vậy thì sao chứ, dù cơn đau nhói vẫn đày đọa khiến tôi không thể thăng bằng và men rượu thì mờ mịt tầm mắt, tránh thoát một người phụ nữ vẫn dễ dàng vô cùng. Tôi xoa lên cái đầu bị đập đến nóng hổi, cau mày nhìn về phía cô ta. "Cô là ai ?"
Cô ta cười khẩy, không lên tiếng trả lời. Nhưng tôi thấy rõ ánh sáng của đèn hành lang bị chặn lại, bao trùm không gian trong cái bóng tối đen. Lần này thì không phải một gậy nhẹ nhàng nữa. Cú đập vang tiếng như sọ não của một con vật độc hại nào đó nứt vỡ ra.
Cảnh tượng cuối cùng tôi thấy được là cô ta đang nói chuyện, tiếc thay, tai tôi đã ù đi trong cơn mê mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro