Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : Thời kì suy nghĩ lung tung

Em nằm bên cạnh, vòng đôi tay vững chắc ôm ghì lấy tôi, hơi ấm đó nhẹ nhàng hun nóng ngọn lửa tàn sắp tắt ...

Đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy nó, ngọn lửa bập bùng trong ký ức. Nó gợi cho tôi xúc cảm về một vật ấm nóng, mong manh nhưng kiên cường không tắt. Khiến tôi thích thú, làm tôi như đứa trẻ tìm được đồ chơi mải mê vui đùa. Ngọn lửa đó rất đặc biệt . Dù lấp ló trong hàng tá thân ảnh mà vẫn đẹp lạ lùng , nó như ông hoàng ngự trị trên cao , luôn luôn nổi bật.

Dường như trong thâm tâm này, tôi cũng rõ nó quý giá nhường nào. Điều đó kích thích trí tò mò của tôi làm tôi mải miết truy tìm. Nhưng cứ truy đuổi nó lại chạy trốn, để lại tôi với dòng suy nghĩ mơ màng đầy bất lực. Tận sau này... tôi mới hiểu.... tôi đã yêu ngọn lửa yếu ớt đấy...phút giây đó đã chẳng còn đường để tôi quay lại....

***********************

Em đã chìm vào giấc ngủ sau cuộc hoan vui, chỉ còn mình tôi trăn trở. Đêm nay, em mãnh liệt hơn, hành hạ tôi với sự thô bạo điên cuồng . Thờ ơ trước những lời rên rỉ đau đớn của tôi, cứ mặc sức đâm chọc để thoả mãn dục vọng cuả mình.

Em dường như trở lại lúc chúng tôi mới quen biết, lúc tất cả chỉ vì tính dục. Không, em còn lạnh lùng xa cách gấp bội lần, dù chỉ một hành động dịu dàng cũng không có. Nếu chỉ vì giận giữ trong lòng, em có tàn tệ thì tôi cũng mặc, nhưng cái khiến tôi đau lòng là ở em chẳng còn chút hơi ấm mỏng manh lúc trước.

Có lẽ em đã tìm được người thích hợp hơn, hơi ấm mềm mại quen thân đã thuộc về người đó, nó đã không còn cuả riêng tôi nữa . Biết rõ ngày này sẽ tới từ cái lúc gật đầu nhận làm bạn tình của em . Vậy mà, tôi lại quyến luyến không muốn buông tay. Muốn tất cả những thứ thuộc về em, ngay cả khuôn mặt bình yên say giấc kia, chỉ nên cho mình tôi xem. Thật có chút muốn cười, từ bao giờ một kẻ bất cần lại lưu luyến vật ngoài thân chứ ? Đau quá...

Em nói tôi là kẻ khó chịu nhất trong số bạn tình em từng quen biết. Tôi lúc đấy chỉ cười trừ, chối cãi không nhận. Làm gì có ai vui vẻ khi nghe người mình yêu chê bai đâu. Nhưng cái đó cũng chẳng là gì khi nghĩ về "số bạn tình "của em.

Tôi ghen, một con thú hoang bị giật mất lãnh địa, lồng lộn những suy nghĩ oán độc, lúc đấy, tôi cũng chẳng yêu em có chăng chỉ là chút thích thú, tò mò, vậy mà vẫn ghen như thường. Tự ngồi cười một mình, chả biết vì sao.. ha ha....chắc điên rồi. Điên rồi mới ngu ngốc, mới cố chấp ở lại dù biết trái tim em có kẻ trú ngụ.

Lòng quặn đau, xa quá, cứ ngỡ trước mắt mà xa vạn dặm. Làm tôi chỉ dám nép mình dõi theo trong đơn độc. Nhưng dù sao vẫn là người xa lạ khi tất cả có thể chạm tới chỉ có thân thể này... Ít nhất... đó vẫn thuộc về em.... bỗng sợ hãi, một chút run rẩy, cái gì đó quan trọng đang tan biến.

Trong vô thức hoảng hốt lần tìm dấu vết sót lại đêm qua, bàn tay run rẩy siết lấy chăn nệm lạnh ngắt, muốn cảm nhận mùi hương quen thuộc, nhưng không, đã không còn, không còn từ lâu lắm rồi...

************************************

Em đã lâu không đến, biệt tăm biệt tích từ lần hoan ái xa lạ. Không gặp em làm tôi thầm nghĩ phải chăng một hồi lưu luyến ấy chỉ là giấc mộng đêm hè... đến cũng nhanh mà đi...cũng nhanh. Muốn gặp em càng muốn được vòng tay ôm lấy, nhưng càng chờ đợi lại càng vô vọng.

Không tin tức, không chút hiểu biết về em, cái tôi có chỉ là dãy số quen thuộc mà chỉ khi em hứng lên mới gọi đến. Tôi không dám gọi cho em, tôi sợ hãi. Sợ một ai đó không phải em, sợ một lời khẳng định đau đớn. Cho nên, em hãy mau trở về đây đi.

Chưa bao giờ lời nguyện ước vẩn vơ lại hiệu nghiệm đến thế, tôi lại được gặp em. Nhưng không tại nơi chúng tôi ước hẹn, không phải tôi cùng em mà là một nơi khác cùng một hình bóng khác. Họ đứng bên nhau, hòa hợp lạ kỳ, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp, lại còn tay trong tay thân thiết.

Đầu óc cứ như bị đập một cú, nóng bừng cả người, tôi chỉ biết mình lao tới trước em, giằng lấy đôi tay của em về phía mình. Để rồi khi tỉnh táo lại tôi phải nhận lấy ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và...phẫn nộ.

Em khẽ gạt nhẹ tay tôi ra, tỏ vẻ không hề quen biết. Nhưng tôi biết em giận, giận đến độ mím chặt đôi môi, đường cong khắc nghiệt ấy cùng cái liếc xéo của em làm tôi bỗng giật mình .

Tôi đang làm gì, thị uy và ra vẻ vì làm tình nhân của một người đàn ông sao? Không, tôi hẳn là ả đàn bà vô danh phận ghen tuông đang ầm ĩ trước mặt người tình. Khớp hàm cứng lại, hô hấp dồn dập, tôi cúi gằm mặt xuống.

"Xin lỗi anh chị, tôi nhìn nhầm . Đã làm phiền hai người rồi."

Cô gái xinh đẹp cười xòa với tôi, lắc đầu ra vẻ không phiền hà. Còn em, em lại mỉm cười, nụ cười thân sĩ dành cho kẻ xa lạ.

"Không sao, tôi cũng hay nhận nhầm người mà. Lần sau anh nên để ý kĩ hơn nhé." Nói rồi em kéo tay cô gái khoác lên tay mình, nhanh chóng đi lướt qua tôi. Vậy mà toàn thân tôi lại run rẩy, tôi nhìn rõ ràng khẩu hình của em lúc lạnh lùng lướt ngang qua tôi. Chỉ 2 từ đơn giản theo bờ môi không tiếng động in hằn vào tâm trí tôi : chỗ cũ...

********************************

Tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi vang lên, đánh thức kẻ sớm đắm chìm trong suy tưởng. Tôi quen thuộc tắt đi tiếng chuông đơn điệu gai tai, thân mình nhanh chóng đi vào nhà tắm, quen cửa quen nẻo mà tẩy sạch cơ thể cả trong lẫn ngoài với làn nước lạnh buốt.

Ánh đèn trắng sáng bừng mặt gương không mờ hơi nước, phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông tôi quen thuộc. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan thường thường, cơ thể có đầy đủ cơ bắp gọn gàng, cơ bụng 6 múi rõ ràng, làn da hơi ngả màu mật ong khỏe mạnh. Người đàn ông này không phải đẹp trai tuấn tú nhưng cũng đủ dương cương khỏe mạnh.

Chỉ là anh ta không cười, gương mặt đờ đẫn mà duỗi tay với lấy tuýp kem bôi trơn và bộ găng tay bác sĩ sạch sẽ giấu sau mặt gương. Tấm gương đủ lớn để phản chiếu hình ảnh tôi hạ thân mình lên chiếc ghế gỗ, hai chân trương ra đủ lớn lộ rõ dương vật ngủ yên trong bụi cỏ cùng hậu huyệt màu nâu nhạt.

Trước đó hậu huyệt đã được súc rửa sạch sẽ, giờ phút này vẫn còn ướt át, khe khẽ co rút theo nhip thở của tôi. Tay trái tôi đeo găng tay y tế còn tay phải thì bóp nhẹ tuýp kem bôi trơn, kem bôi trơn trong suốt chảy dọc xuống hậu huyệt, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa.

Tay phải tôi bắt đầu kích thích dương vật, cứ tuốt lên tuốt xuống theo quy luật còn tay trái bắt đầu quệt lấy dịch trơn, vuốt ve nếp uốn và phần hội âm của mình.

Thân thể đàn ông vốn không phù hợp với việc ân ái, hậu huyệt nhỏ hẹp của tôi lại càng dễ dàng tổn thương bởi dương vật to lớn của em. Nếu em là một người tình săn sóc như vẻ ngoài thân sĩ của em thì tốt biết mấy, ít nhất em cũng sẽ dịu dàng mà giúp đỡ, kích thích bạn tình của mình.

Chỉ tiếc đối với tôi em chưa bao giờ săn sóc, cái tôi có là sự thẳng thắn đến lãnh đạm của em, phải thôi tôi là bạn tình chứ không phải người yêu. Hai tháng không hoan ái làm hậu huyệt trở nên chặt dồn hơn, hai ngón tay cũng làm tôi thấy căng đau, phải cố chịu đựng cảm giác khó chịu mà liên tục co rút tay trái, sao cho hai ngón ra vào thật thông thuận.

Tôi nghe rõ ràng tiếng thở dôc vụn vặt của mình sau mỗi lần chạm đến tuyến tiền liệt trong cơ thể, dòng điện khoái cảm làm 2 chân tôi run rẩy còn dương vật thì cương cứng. Tôi cần em ngay lúc này, hãy lấp đầy tôi đi....

Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại kêu lên, đã đến giờ rồi. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, áo phông màu đen cùng quần bò xanh, đội chiếc mũ lưỡi trai xám bạc.

Trông tôi trẻ hẳn so với tuổi của mình, cứ như tôi và em không hề cách nhau 5 tuổi, tôi thử cười trước gương, cười vô tư và vui vẻ như tôi của trước đây. Nụ cười thoạt nhìn thì vẫn vậy, chỉ có tôi rõ nó khác thế nào, không còn thuần khiết như lúc ban đầu....

********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro