chương 1 ( Ta sẽ gặp lại ngươi !)
Vally về lâu đài, bước chân đạp mạnh xuống đất vì ấm ức.
"Có chuyện gì thế, công chúa Vally?"
Người hầu cận đi theo Vally, bà ta đã chăm sóc cho cô từ nhỏ đến lớn
"Không có gì !"
Vally chạy nhanh vào phòng rồi nằm trên giường.
"Lucas"
Mắt cô nheo lại, nước mắt vẫn ứa ra, không biết là vì điều gì, suốt 17 năm mới có người lớn tiếng với cô như thế.
______________..
"Ta muốn biết ngươi đang ở đâu"
Cô nhìn ra cửa sổ hướng về bên ngoài cánh rừng bao la, nơi mà cô còn chưa được khám phá nhiều, và nếu không có Lucas thì cô đã bị hổ dữ ăn thịt.
"Ta nhất định phải gặp lại ngươi ! Lucas"
[Ngày tiếp theo]
Vally thức dậy rất sớm, cô choàng một chiếc khăn quanh mặt rồi lẻn ra khỏi lâu đài, cô chạy thật nhanh ra ngoài để không bị phát hiện.
Cô quay lại cánh rừng, sương mù dày đặc khiến nó âm u, cô còn lo lắng, nhưng dùng hết bản lĩnh để bước vào bên trong.
Cô đi thật nhanh qua nơi này đến nơi khác để tránh ánh nhìn của thú dữ"
"Lucas, ngươi ở đâu vậy?"
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh để phòng bị hổ dữ chạy ra
Cô trượt chân té mạnh xuống một con suối, cô hét lên một cái, nhưng cố nén cơn đau vì không muốn thu hút thú dữ đến.
Chân của cô bị thương, máu lẫn vào dòng suối trong trẻo, cô cắn vào chiếc khăn choàng để nén đau.
"Lại là cô sao? Cô lại làm gì nữa vậy"
Giọng nói khiến Vally buông thả, cơn đau cũng biến mất khi cô nhìn lên
"Lucas !"
Lucas quỳ xuống, bế cô lên khỏi mặt nước.
"Cô cũng có tài phá hoại nhỉ? Lúc nào cũng gây ra rắc rối và đợi người khác đến dọn dẹp."
"Ta _ Ta không có !"
Mắt của Vally nhìn sâu vào khuôn mặt của Lucas, đẹp, đẹp quá.. cô nghẹn ngào, hai tay bám vào vai của Lucas.
Lucas bế cô vào một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ giữa rừng, nó nhỏ nhưng rất đẹp và ngay ngắn, cứng cáp.
Đặt Vally trên ghế , Lucas đến bàn và lấy ra vài chiếc lá thuốc.
"Một công chúa phá phách, hậu đậu và lớn tiếng, tôi không hiểu tại sao cô lại muốn ra khu rừng này, trong khi ở yên trong lâu đài cũng là một đặc ân không ai có ."
"Đó không phải lâu đài !"
"Nó là nhà tù, ta ngột ngạt lắm.."
Vally nghẹn ngào, suốt 17 năm cô còn không được bước ra khỏi cánh cổng to lớn và nhìn xem thế giới này bao la đến thế nào. Không được chạy theo những chú bướm và nhìn tận mắt những chú chim đang hót.
"Và đó là lý do cô tìm cớ để ra đây, té ngã và đợi tôi giúp đỡ sao?"
Lucas đặt chân của Vally trên chân của mình, nhẹ nhàng xoa thuốc vào vết thương.
"Ouch ! Nhẹ thôi"
"Như vậy là quá nhẹ rồi , công chúa ạ"
Lucas thở dài mệt mỏi
"Đừng gây chuyện nữa"
"Ta đã nói ta không gây chuyện !"
_ một khoảng im lặng giữa hai người, cô nhận ra ... Cô muốn ở đây hơn là quay về lâu đài, còn về Lucas, cô muốn.. cô muốn làm bạn với Lucas !
"Ngươi sống ở đây một mình sao?"
"Ở với bà"
"Bà ấy đâu?"
"Đi chăm ruộng"
"Ta có thể ở lại thêm không?"
"Không!"
Vally hụt hẫng, Lucas thật nặng nề trong lời nói, nhưng có điều gì đó khiến cô muốn đến gần Lucas hơn. Hơn nữa.
"Tại sao?"
"Quên? Tôi đã nói tôi không tiếp dòng máu của hoàng gia trong ngôi nhà này."
"Tôi không phải người hoàng gia! Tôi là Vally!"
Cô hét lên thật lớn, khiến Lucas trợn tròn mắt nhìn cô nhưng im lặng. Một khoảng im lặng nữa khiến cô bối rối và khó xử
Lucas đứng lên, quay đi mà không thèm nhìn cô nữa "đi đi"
"Đừng tỏ ra khó gần với tôi nữa. !"
"Đi !"
Tiếng quát của Lucas khiến Vally lùi lại nửa bước, cô cúi gầm mặt rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro