Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh, biến thái!!!

_ Con heo kia, có dậy hay không đây!!!
_ Ai vậy, có cái ngủ cũng không yên là sao. Đi ra chỗ khác chơi mau lên! - chưa kịp mở mắt thì bỗng dưng có cái gì nó âm ấm đang chạm vào người nó, bồng nó lên. - Áaaa!!! Đau quá! Hả, Lữ Thiên, ngươi, làm gì ở trong phòng ta thế này, còn lôi ta vào phòng tắm nữa. Ngươi thật là....
_ Cưng à, có tin là một phát bay đầu không. Mà tôi bảo em gọi tôi thế nào nhỉ? Thật đãng trí. Với lại, mẹ em cho tôi vào gọi em dậy. Nhân tiện xem tướng em ngủ như thế nào đấy mà!
_ Vậy sao anh không từ chối mẹ tôi, còn vô làm gì!
_ Mẹ em đẩy ta vào đây rồi khoá cửa, ta chưa kịp phản ứng thì thấy...
_ Thấy gì? - nó đanh mặt lại
_ Không có gì! Còn bây giờ, VSCN xong rồi ta dẫn ngươi đi với ta.
_ Đi đâu? Ta không đi.
_ Nói lại xem, ta nghe không rõ. Hay là em muốn bị phạt.
_ ....
_ Ngoan, nhanh, mau thay đồ. Ăn sáng xong rồi đi.
Nói xong, hắn bỏ nó lại bơ vơ một mình trong nhà tắm. Nó suy nghĩ rằng nếu không đi thì hình phạt mà Thiên Thiên nói đến là gì. Còn hắn, đúng vậy, khuôn mặt hắn có nét cười nhẹ trên môi, chưa bao giờ hắn vui đến thế từ lúc đó.
_ Này! - Hắn gõ cửa- Xong chưa vậy, em nhanh lên ra đây cho tôi ngắm với chứ đừng keo kiệt đứng ngó gương mà hưởng thụ một mình nha!!!
Nó bước ra, diện một bộ váy xoè màu hồng nhạt, có chiếc nơ bướm nhỏ ở sau lưng, tóc mái để xoã, trên mặt ửng hồng vì lời nói của hắn. Thoạt nhìn như cô công chúa nhỏ nhắn dịu dàng, đáng yêu.
Không thể kiềm chế được cảm xúc, hắn ôm nó để nó tựa vào tường, hai tay hắn chống bên vai Nguyệt Nguyệt giam cầm nó lại. Cảm xúc bùng nổ, môi hắn chạm vào môi nó, đầu lưỡi mơn trớn môi trên. Trong một phút không chút phòng bị, nó nhắm mắt, hưởng thụ độ ấm áp đang mơn trớn trên môi, vào lúc này, đầu óc trống rỗng. Hắn bá đạo tách môi nó ra, thâm nhập vào khoang miệng nó, thưởng thức mật ngọt, dụ dỗ đầu lưỡi nó. Hai người dây dưa với nhau, " Ừhm,..." Nó rên lên vì thiếu không khí, lúc này hắn mới chịu buông tha.
Thấy tóc nó rối lên do trận dây dưa vừa rồi, hắn vén tóc Nguyệt Nguyệt lên để ra sau tai. Nhìn mặt nó đỏ như trái cà chua mà buồn cười. Suy nghĩ lại, chưa bao giờ hắn quan tâm ai ngoài nó, muốn tốt cho nó, muốn nó phải là của hắn, chỉ riêng hắn mà thôi! ( đúng là cái tính độc chiếm ông trời ban cho )
_ Anh, anh ... vừa .... làm cái gì VẬY? - không phải nó ngu ngốc, mà là do nó rối quá nên mất lí trí.
_ Em hưởng thụ tôi như vậy rồi bây giờ lại lên mặt muốn tôi chịu à! - hắn ung dung đáp lại.
_ Anh, biến thái!!!

____________________________________________________________
Rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Mình đã tặng các bạn một chương hết sức là ảo, có thịt, có hôn nhá!!! Không biết có ai thắc mắc không, tại sao lớp 5 mà bá đạo đến vậy thì mình xin trả lời rằng anh ấy thừa hưởng từ cha.
Thôi, xin hẹn các bạn chap sau, bye! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro