Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15



Khi tỉnh dậy cũng đã bốn, năm giờ chiều. Lúc trưa khi về đến nhà cô cảm thấy có chút mệt mõi nên muốn lên phòng nghỉ ngơi, không ngờ lại ngủ quên lâu đến như vậy. Cảm thấy có chút đói liền xuống lầu tìm thứ gì đó để lót bụng.


Bước lần theo cầu thang xuống sảnh cô giật mình hốt hoảng lùi lại. Trong nhà lúc này chỉ toàn là người mặc đồ đen, trong bọn họ vô cùng bặm trợn, đông hơn cả lúc cô gặp ở nhà hắn.

 
          - Đã đích thân tới đó rồi, mày còn muốn giở trò sao? Jin nghiêm giọng nói.

       
         - Số anh em của tao mày đã giết thì tính sao? Jin tiếp tục nói, lần này còn tức giận hơn, anh đập mạnh tay xuống bàn.

  - Khoan, đừng nóng có trách thì nên trách tụi nó quá ngu, chỉ cần cho tao một ít thông tin thôi cũng làm không xong. Lão cười lớn.

Lão là Alex, một con cáo già gian manh, đứng đầu một tổ chức ở Ý. Gần đây lại muốn nới rộng địa bàn hoạt động sang Hàn. Lòng tham không đáy, âm mưu chiếm lấy tập đoàn của bọn họ. Mục đích lớn hơn nữa là dùng nó để rửa tiền.

Mấy tháng trước họ đã phát hiện ra mọi chuyện khi nhà riêng của Taehyung lần đó bị hai tên thuộc hạ của lão đột nhập hòng lấy cắp thông tin và hồ sơ mật, còn có ý định ám sát cả Taehyung nhưng đều bất thành.

Nhờ vậy mà bọn họ còn biết thêm được việc: số anh em trước giờ vô cớ bị giết hại là do một tay lão làm nên. Là do lão không thể mua chuộc được bọn họ liền chuyển sang hành hạ, đánh đập dã mang. Lão không còn tính người, vì tiền mà có thể bất chấp mọi thứ, lão điên cuồng thu mua lại một số cổ phần ở công ty bắt cách đe doạ và bắt ép những người yếu thế hơn.


        - Mau ngoan ngoãn. Một bên có tiền một bên có quyền, đôi bên đều có lợi như vậy vẫn chưa chịu à. Lão vẫn còn đắc ý, phì phà điếu thuốc trong tay.

Suga đột nhiên cười lớn, đi về phía lão ghé sát vào tai:

        - Tiền tao không thiếu. Nhưng ngại quá cái công ty che mắt thiên hạ đó của mày bây giờ đang dưới tay tao rồi.

          - Con nít ranh chúng bây tưởng tao sẽ tin sao? Lão cười lớn vẫn còn đắt ý.

Jungkook cầm sắp hồ sơ quăng lên bàn, làm lão cũng có chút nghi ngoặt. Sau đó anh ra hiệu để người đó vào.

     - Chào mọi người. Một cô gái xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ bước vào trước sự ngỡ ngàng của lão.

      - Jennifer em đến đây làm gì. Lão cảm thấy bất ngờ, tay dang rộng gọi người phụ nữ đó lại gần.

      - Jennifer? À cái tên đó là tôi tự nghĩ ra. Chắc ông bất ngờ lắm, chưa ăn nằm gì đã cung phụng cho gái rồi. Chắc là tại ông ngu.

     - Hwasa à, cực cho em. RM cười lớn.
(*Hi mn nhân vật mới này mình lấy ý tưởng từ chị Hwasa của nhóm Mamamoo ạ.)

Cô gái đó nhanh chóng tiến về chỗ RM tựa đầu vào vai anh liếc mắt nhìn về phía lão. Đúng vậy, một tháng trước Hwasa đã tìm cách lọt vào tổ chức của lão. Việc tiếp cận một người đa nghi lại còn gian manh như lão là một việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng cô lại là người đề nghị làm điều đó, cô muốn giúp bọn họ lần này cũng là muốn trả lại món nợ năm xưa, nhờ họ mà cô mới có được ngày hôm nay.

Trong một tháng vừa qua cô vừa phải giữ mình vừa phải giữ được lòng tin tưởng từ lão. Tuy vài lần bị lão đánh hơi, có chút nghi ngờ nhưng nhờ vào sự thông minh và mưu trí của mình cô đã gần như hoàn thành xong nhiệm vụ. Đánh tráo con dấu, chuyển tất cả tài sản của lão về tay bọn họ mà không sót dù chỉ một đồng.







Yooni đứng đó đã lâu, chắc là do bị cảm nên vô tình hắc xì lớn tiếng. Thấy trên lầu có thân nữ nhỏ nhắn đang luống cuống, tay chân run rẩy. Jin vội nở nụ cười hiền, ra hiệu gọi cô xuống nhà rồi nhanh chóng gọi người làm pha cho cô một ly trà nóng.

Cô nghe thấy vậy liền vâng lời, khép nép chạy đến ngồi ở chỗ trống gần Taehyung.

Lão hất đóng hồ sơ trên bàn, điên loạn đập phá mọi thứ.

       - Jennifer, à không phải gọi là Hwasa mày phản bội tao sao?

     - Không...tôi chỉ vô tình đỡ giúp ông một viên đạn ông lại cố tình tưởng đó là yêu. Ông vô tình để tôi thấy được mật thất thì biết sao bây giờ tôi phải cố tình vào đó thôi. IQ của tôi là 152...ừa thì phần còn lại ông phải tự tưởng tượng ra rồi.

Khi Hwasa vừa nói hết câu lão điên cuồng như người mất trí, giơ súng định bắn về phía cô nhưng lại chậm hơn RM một bước anh thẳng tay bắn vào bả vai khiến lão không thể thực hiện ý đồ.





           - Là do ông gây nên tất cả, chúng tôi chỉ học theo cách của ông thôi. Jungkook nghiến răng câm phẫn.

 
            - Vô cớ giết hại anh em của bọn tao thì mày cũng nên trả một cái giá tương xứng. Cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất có khiến mày vui không? Jimin tức giận, đập tay lên bàn cay nghiến.

         - Ở đây dù gì cũng là địa bàn của tao, đã như vậy rồi thì tất cả chúng mày cũng đừng mong có cơ hội trở về Hàn. Rồi thứ tao muốn lại thuộc về tay tao thôi. Lão cười lớn, điên loạn quơ súng làm cô cũng hốt hoảng.


Thấy có biến, lão nhếch mép cuoi liền ra hiệu cho đám đàn em xung quanh giương súng mục đích muốn thủ tiêu bọn họ. Nhưng lạ thay không một ai nhúng nhích.

           - Mày nghĩ bây giờ vẫn còn như lúc đầu à. Jimin nhếch mép cười khinh, bỏ ly rượu trên tay xuống bàn.

Đồng loạt những mũi súng xung quanh đều hướng về phía lão.

Lão như lên cơn điên loạng. Biết mình bây giờ chẳng còn gì, bộ dạng lúc này người không ra người quỷ không ra quỷ, lão điên cuồng gào thét giơ súng loạn xạ, đập phá mọi thứ.

Bất ngờ lão giơ súng hướng về phía Jin, anh vẫn thản nhiên không chút run sợ, tay vẫn cầm ly rượu mà nhịp chân. Lão chưa kịp bóp cò thì Taehyung bên này đã vội vòng tay ôm lấy đầu cô vào lòng, giương cao súng bắn về phía lão.

  "Đoàng"

Tiếng súng vang lên, Taehyung vừa bỏ súng xuống tay càng ôm chặt lấy cô hơn, một hồi dài năm phát súng của những người còn lại tiếp tục vang lên hướng về phía lão.



Taehyung thở dài, tay vẫn ôm chặt lấy cô. Hắn biết không thể cho cô thấy cảnh tượng đó. Mỗi lần tiếng súng vang lên là thêm một lần cô giật bắn người, tim đập loạng, hét lớn rồi lại nhắm chặt mắt cúi đầu vùi vào ngực hắn. Cô như hiểu ra mọi chuyện, việc cô thấy trước kia nguyên nhân đều xuất phát từ đây. Hai người đã chết trước mặt cô lúc đó tưởng chừng là vô tội, cô còn trách hắn độc ác nhưng đâu biết bọn họ ở đó là để lấy cắp thông tin giúp lão thực hiện âm mưu, còn có ý đồ lớn hơn là giết hắn. Việc bọn họ dễ dàng đột vào căn biệt thự đó là do trước đây đều là đàn em thân cận trong bang. Cũng chính họ đã bị tiền làm cho mờ mắt nên mới quay lưng làm theo lời lão.


Có lẽ cuộc sống của họ rất khác so với cô, ở thế giới đó tất cả mọi thứ đều phải trả bằng máu. Là nơi để những kẻ mạnh thống trị, kẻ yếu không có chốn dừng chân và kẻ phản bội là không thể nào tha thứ.

Lão đã gục trên vũng máu, một tóp người nhanh chống vào dọn dẹp. Bọn họ ở lại giải quyết một số chuyện. Cô cũng không dám làm phiền nên muốn trở về phòng nghỉ ngơi trước.



















***













Đến tối, bọn họ rủ nhau cùng ra ngoài. Trên xe cô thấy hắn không nói gì, hai mắt mệt mõi. Nhiều lần nhìn hắn cô lại có cảm giác sâu thẳm trong đôi mắt đó là vô số những muộn phiền.

Hôm nay bọn họ đến một quán bar. Ở đây rất lớn, rất khác so với chỗ cô từng làm.

Họ chọn một bàn vip, kêu rất nhiều loại rượu đắt tiền. Thường thì những cuộc vui không thể thiếu Hwasa nhưng hôm nay cô đã nghe theo tiếng gọi từ biển khơi, sau khi giải quyết xong mọi chuyện cô cũng nhanh chóng lên máy bay trở về Hawaii.


            - Nào Yooni nếu em đã đủ tuổi thì cũng phải uống. Jimin cười tít mắt mời cô.

Cô cũng không khách sáo, cầm lấy ly rượu uống ực một hơi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

      - Lúc trước em uống được Soju ạ, lần này lại được các anh mời loại rượu đắt tiền thế này, em đương nhiên phải dùng thử.

Cô cười tít mắt. Những tiếng vỗ tay vang lên, bọn họ không nghĩ cô lại uống giỏi như vậy.

  

          - Hôm nay không say không về. Suga hò hét.

Cô đã uống đến ly thứ tám nhưng hình như vẫn chưa hề hấn gì. Mọi người trên bàn nói chuyện đùa giỡn với nhau thật sự rất vui. Cô cảm thấy chưa bao giờ được vui đến như vậy.



Một lúc sau, Taehyung hình như có ý định ra ngoài thì phải, thấy vậy cô liền đuổi theo sau.

      - Hai người đó từ lúc nào thân đến như vậy. Jungkook chỉ tay về phía họ, anh mĩm cười nhìn theo.



           - Để Yooni ở đó xem như một quyết định đúng. Anh mày tin tưởng Yooni có thể khiến Taehyung của trước kia trở lại. Jin vỗ mạnh vào lưng Jungkook sau đó là bị cậu em đánh lại tơi bời. Nhưng lời nói đó của Jin là vô cùng nghiêm túc.

  
           - Có lần em thấy cậu ấy cười, đã lâu rồi chưa được thấy Taehyung cười tự nhiên đến vậy. j-hope tiếp lời.

         - Không phải công lớn là của em sao? Lúc ở bệnh viện em là người thuyết phục cậu ấy đưa Yooni về. Jimin cười khúc khích, vỗ ngực tự hào.

          - Thôi nào chẳng phải anh cũng có ý gì đó với Yooni sao? Jungkook khoác vai Jimin trêu ghẹo.

           - Thôi đi, hai người đó bây giờ chưa là gì thì anh mày vẫn còn cơ hội.

Cả đám cười lớn, bọn họ rất muốn Taehyung được hạnh phúc. Được thấy Taehyung của trước kia, vốn dĩ cậu ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ rồi.









Trời vẫn còn đổ tuyết, bọn họ đứng ở mái hiên của một cửa hàng nhỏ gần quán bar. Hắn lại bỏ quên bao thuốc ở nhà nên muốn ra ngoài tìm mua, vì loại trong bar đó hắn thực sự hút không quen, không phải là thứ hắn cần.

      - Chạy ra đây làm gì? Hắn rít một hơi thật dài, dựa lưng vào bức tường cao phì phà nhã khói.

  
      - Tuyết nhiều thật đó. Cô ngồi xõm xuống kế chân hắn, hai mắt long lanh nhìn ra xa.

       - Say rồi à?

Cô lắc đầu ngước mắt lên nhìn hắn.

   - Nhìn tôi làm gì?

 
        - Không có, anh em đối với anh quan trọng đến vậy sao?

       - Họ không phải anh em... mà là gia đình. Hắn chỉ cười nhạt rồi thở dài.

Tất cả mọi người trong bang đều cùng nhau đi lên khi chưa có gì. Chính họ đã dạy cho hắn thế nào là cuộc sống. Khi lão ta bài mưu tính kế biết bao người hắn yêu thương dần ra đi. Khi thấy mũi súng của lão hướng về phía Jin lòng hắn lại càng hận. Hận không thể một tay giết chết lão mà băm thành ngàn mãnh.

Cô nhìn ra được sự muộn phiền trong mắt hắn. Nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, cô vội vàng lấy trong túi áo ra một hộp quà xinh xắn. Là món quà mà cô đã lựa rất lâu trong lúc đi dạo với Jin hôm trước. Đó là một cây bút máy, vỏ ngoài màu đen nhám, khá đơn giản nhưng cô mong hắn sẽ thích. Còn nhờ người đặc biệt khắc cả tên mình lên đó. Một dòng chữ Yooni nhỏ xíu nằm gần thanh bấm ngòi. Cô cười tít mắt đưa tay lên cao để  hắn có thể nhìn thấy.

           - Tặng anh xem như hôm đó đã đến cứu tôi.

Hắn vẫn phì phà điếu thuốc chẳng thèm để ý đến cô. Thấy vậy cô liền đứng dậy, bực tức nhét nó ngay vào túi áo của hắn, vỗ nhẹ rồi cười phì.


  

          - Tất cả mấy điều cô nói trước đây đều rất đúng, tôi thật sự rất gê tỏm. Chừng nào về Hàn thì đi đi.
Hắn đột nhiên lại thốt ra những lời đó.

Cô như chết lặng, tại sao mấy lời này của hắn ngay bây giờ lại làm tim cô đau đến như vậy. Tại sao đột nhiên lại muốn cô rời xa. Còn nhận mình gê tỏm làm gì chứ. Dù gì thì cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Hay là vẫn còn nhiều chuyện mà cô chưa biết. Bao nhiêu câu hỏi cứ nảy ra trong đầu.

  
        - Cứu gì chứ, như cô đã biết Jin hyung là người đã nhờ tôi giúp đỡ cô. Mấy chuyện đó cũng xem như tôi đang thực hiện lời hứa với Hyung ấy. Không có gì ngoài nguyên nhân đó nên làm ơn không cần phải mang ơn hay cảm kích...thay vào đó thì hãy tiếp tục câm ghét tôi đi.

Hắn quăng điếu thuốc hút dỡ xuống đất, người cũng đã vào trong từ rất lâu. Cô như chết lặng bởi những lời hắn thốt ra, cứ thế đứng đơ người, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên yên lặng. Cô ngơ ngác, vô hồn nhìn lên bầu trời đêm, nước mắt vô thức lăng dài trên đôi gò má nhỏ.




















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong các cậu thoải mái góp ý ạ.❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro