1
- Anh lại say à?
Một thanh niên với dáng người cao to, gương mặt thanh tú đưa mắt nhìn người đang nằm gục trên bàn mà ngán ngẩm than trách.
- Jungkook, em cũng đến đây sao? Hai mắt nặng nề, hắn gượng người ngồi dậy một cách khó khăn, lưng tựa vào thành ghế, đầy vẻ mệt mỏi.
- Hyung ah, trở về với công việc được rồi như vậy có đáng không?
Hắn chỉ cười nhạt rồi cầm lấy li rượu uống ực một ngụm, rít thêm một hơi thuốc dài. Làn khói mà hắn phả ra như chứa đầy muộn phiền.
Nhưng người như hắn cũng có việc để muộn phiền à? Hắn đường đường là Kim Taehyung, chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì sứ Đại Hàn dân quốc. Là một con người vô cùng thông minh và thâm độc. Biết bao nhiêu người kính nể, biết bao nhiêu người phụ nữ ngày đêm muốn trèo lên giường của hắn để được thăng tiến. Tiền bạc không thiếu chủ yếu người bên cạnh phải biết điều. Đối với hắn chỉ những kẻ có tiền mới mua được tình và tất cả những thứ khác cũng đều như vậy... Chỉ cần có tiền thì sẽ giải quyết được tất cả...
Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt lạnh, phải nói khí chất của hắn là khó ai sánh bằng.
Nhưng sau vẻ ngoài gai góc đó thì ít ai biết rằng hắn từng có một tuổi thơ chẳng mấy êm đẹp, là một quá khứ mà hắn muốn chôn vùi.
Ba mẹ li hôn khi lên 3. Người đàn bà mà hắn gọi là mẹ không biết bao nhiêu lần dắt nhân tình về nhà. Ngày nào cũng vậy, bà ra ngoài từ lúc sáng sớm đến tận tối mịch mới về. Đôi khi hắn cần một cái ôm, một cái vuốt tóc từ bà mà sao khó quá.
Ba của hắn là một người chồng người cha đúng mực, là người luôn bao dung, luôn hết lòng yêu thương gia đình. Nhưng hình như nó là không đủ để giữ chân một người như bà.
Để rồi đến một ngày, ông phát hiện ra mọi chuyện. Người ba mà hắn từng ngưỡng mộ như biến thành một con người khác. Những trận đòn, những cái tát như trời gián đều trút lên người hắn mà không chút thương tiết. Những lúc say xỉn, ông lại treo ngược hắn lên trần nhà, dùng thắt lưng quất tới tấp, kèm theo đó là những lời chửi rủa chói tai, mặc cho hắn có van xin thế nào cũng không chịu buông tha. Vì bản thân ông cho rằng hắn cũng chẳng phải con ruột của mình.
Sau khi li hôn, bà bỏ lại hắn để chạy theo nhân tình. Ông cũng chẳng thèm quan tâm, mỗi lần nhìn thấy hắn không đánh đập thì lại chửi bới. Khi hắn lên 5, ông cũng lấy thêm vợ mới.
Người đàn bà đó, lần đầu hắn gặp đã vô cùng cảm mến. Vì đơn giản lúc nào hắn cũng muốn có một người mẹ đúng nghĩa. Trong lòng còn nghĩ người mẹ kế kia sẽ thật sự yêu thương mình, vì vậy hắn cũng hết lòng vâng lời, ngoan ngoãn. Còn tự hứa với bản thân sau này sẽ xem mụ ta như chính mẹ ruột của mình vì hắn biết nếu như vậy thì ông sẽ rất vui, rồi không khí gia đình mà hắn hằng mong ước sẽ sớm quay trở lại.
Nhưng không, mụ ta là một con người vô cùng hiểm độc. Mụ biết rõ hắn là con ông, sợ một ngày nào đó khi ông nguôi giận sẽ lại cưng chiều hắn mà bỏ bê mụ. Bởi mụ hiểu rõ hổ dữ còn không nở ăn thịt con. Mụ biết lúc đó chỉ là do ông nhất thời nóng giận. Rồi mai này cha con họ sẽ lại làm lành với nhau, rồi số tài sản của ông có lẽ sẽ thuộc về tay của người con riêng đó.
Khá khen cho mụ có thể hiểu rõ tất cả, nhưng riêng chỉ có tình cảm mà hắn dành cho người mẹ kế này là mụ dửng dưng xem đó là trò đùa, giả tạo. Không thể chấp nhận sự thật, mụ ngày đêm bày cách muốn triệt tiêu hắn.
Không lâu sau thì mụ cũng có mang. Mụ vui mừng biết bao nhiêu, nhưng khi biết nó chỉ là một đứa bé gái, mụ chán chường, câm phẫn không quan tâm gì đến cái thai. Ngày đêm vẫn thường tới lui ở những quán bar, uống rượu, bay nhảy dù biết những thứ đó là rất có hại, không tốt cho đứa bé.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Tự tay mụ đã tước đi quyền làm mẹ của bản thân. Lúc đó ông lại đi công tác xa, đó có lẽ lại là thời cơ tốt cho mụ.
Mụ đỗ hết tội lỗi lên người hắn. Mụ nói hắn đã đẩy mụ xuống lầu dẫn đến sảy thai, mụ nói hắn là đứa trẻ hư chỉ biết phá phách, mụ gọi hắn là đứa con hoang.
Hắn như chết lặng, trong lòng còn đang hớn hở để chuẩn bị đón chào một thành viên mới cơ mà.
Có lẽ niềm tin cuối cùng của hắn cũng vì mấy lời nói đó của mụ mà tan biến. Những vết sẹo cũ còn chưa được chữa lành lại chồng chất lên nhiều vết sẹo mới. Ông không tin hắn, ông ghét hắn, ông lại bảo vệ người vợ không ra gì đó rồi.
Thì ra người đàn bà đó cũng vì tài sản của ông mà hết lần này đến lần khác vu oan cho một đứa trẻ mà trong mắt của nó chỉ luôn khao khát về một mái ấm gia đình.
Chỉ trách lúc đó người nhận ra tất cả mọi chuyện chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi không được ba mình tin tưởng.
Người vợ đầu tiên của ông, là người mà ông yêu nhất, cũng chính là mẹ ruột của hắn, lúc ông gặp khó khăn nhất thì bà lại là người bỏ rơi ông để chạy theo nhân tình vì muốn có cuộc sống sang giàu hơn. Để rồi đến khi ông thành công, lại một lần nữa tự mình rước về nhà một mụ đàn bà hiểm độc. Chung quy những người phụ nữ bên ông mà hắn biết chỉ toàn hám tiền và danh vọng.
Ít lâu sau, hai người họ quyết định sang Mỹ định cư. Tình cảm cha con cũng vì vậy mà càng trở nên xa cách, đương nhiên ông sẽ để hắn ở lại cùng với căn biệt thự rộng lớn này. Là do ông sợ hắn sẽ lại làm hại đến mụ... người mà ông yêu thương hơn cả con ruột.
Lại một lần nữa hắn bị bỏ rơi...
Hắn đau đớn, dường như đánh mất cái ngây thơ, hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Thay vào đó chính là sự hiểu chuyện, sự bốc đồng và cả sự hận thù. Hắn bị chính cha ruột mình gọi là con hoang đối xử tệ bạc, chính mắt hắn nhìn thấy cảnh mẹ ruột ngoại tình phản bội ba, rồi phủi tay bỏ rơi đứa con đứt ruột đẻ đau.
Hạnh phúc gia đình dường như quá ngắn ngủi. Từ một con người luôn thèm khát cái hạnh phúc ấy hắn dần trở nên chán chường và không còn tin vào nó nữa.
Có lẽ đó là thứ mà hắn muốn quên nhất trong cuộc đời. Quá khứ, nỗi đau thân xác không là gì đối với nỗi đau tâm hồn.
***
Trên đường tấp nập người xe, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn trên tay đang cầm lấy chiếc điện thoại đã hết pin từ bao giờ mà thấp thỏm tới lui.
- Ha Yooni...cậu đi đâu làm tớ tìm muốn gãy chân rồi nè.
Bỗng từ xa, nghe thấy tiếng gọi thân thuộc cô liền xoay người nhìn ra sau. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui mừng đến phấn khích.
- Jeny à... xin lỗi...xin lỗi.
- Tiểu yêu tinh nhà cậu, việc gì cũng nhớ tại sao chỉ có mỗi đường là không nhớ...tớ đã chạy qua ba, bốn con phố để tìm cậu đó biết chưa.... Jeny thở không ra hơi, nhưng vẫn phải mắng cho cô một trận.
- Đại sư phụ của em, xin ngài hãy tha thứ. Lúc nãy sau khi mua nước cho cậu xong... Tự nhiên cái hỏng nhớ quán gà ở đâu nữa.
Có lẽ đây cũng là một chuyện quá đổi bình thường vì trước đây một tuần không quá 4 ngày Jeny đều phải gào thét với lí do Yooni đi lạc. Cũng vì vậy mà Jeny không bao giờ dám để cô đi một mình. Lúc nãy là do Jeny tin tưởng con đường đó đã đi rất nhiều lần chắc chắn lần này cô sẽ nhớ.
Nhưng không, quán gà chỉ cách chỗ mua nước 500m rẽ phải không hiểu tại sao cô lại rẽ trái còn đi một đoạn rất xa làm Jeny phải đi tìm mà xịt khói cả mang tai.
- Được rồi, tớ sẽ không đi Pháp nữa. Để người như cậu ở lại một mình thật sự không an tâm chút nào.
Sau khi nghe câu này của Jeny, cô liền nhăn mặt, phòng má.
- Vẻ mặt đó là gì, cậu mau lấy chồng đi, rồi tớ mới yên tâm để cậu ở lại.
- Cậu cứ yên tâm đi Pháp, sau này Ha Yooni đã định sẵn lấy chồng đại gia rồi, sẽ thường xuyên qua thăm cậu thôi. Một tuần bảy ngày có chịu không...
Cả hai cười lớn. Jeny và Yooni vốn dĩ là đôi bạn thân từ nhỏ. Tính tình và cả sở thích cũng có phần giống nhau. Cả hai chuyển lên Seoul từ khi tốt nghiệp cấp ba và đang theo học tại một trường Đại học khá nổi tiếng. Nhưng sắp tới Jeny sẽ chuyển sang Pháp định cư cùng gia đình, dù có chút buồn nhưng cô hiểu Jeny cũng thật sự rất nhớ ba mẹ, cô không thể ích kỉ giữ Jeny bên mình mãi được. Dù gì thì thấy bạn mình được hạnh phúc thì cô cũng cảm thấy vui lây.
- Nè Jeny, ăn mì tương đen hay há cảo, hôm nay người sắp thành đại gia này sẽ khao cậu.
- Đương nhiên là mì tương đen rồi... Jeny hớn hở kẹp chặt lấy cổ cô vào người.
Cô thừa biết trong lòng người bạn chí cốt này, lúc nãy đã phải lo lắng cho cô rất nhiều. Tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.
Cô liền tung tăng, hớn hở chạy về phía trước. Haizzz... thì lại nghe tiếng hét chói tai từ Jeny:
- Ha Yooni, là hướng ngược lại.......
Chào tất cả mọi người, ở chap này mình chỉ sơ lược một tí về hai nhân vật chính...
Taaadaaaa
Chú Kim bao ngầu không hiểu tại sao lại sầu và cu bé Yooni mù đường
Cảm ơn mọi người đã theo dõi chap đầu tiên của mình. Mọi góp ý cũng như thắc mắc mấy bà cứ việc bình luận nha. Yêu mọi người ❤️🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro