Tôi và Em
Tại ngôi trường cấp 3 cũ kỹ tôi và em đã gặp mặt nhau
Hôm ấy là ngày đầu tiên của năm học mới, bầu trời trong xanh xa xa là những áng mây trắng trôi nhẹ theo gió
Cái nắng cuối hạ đã dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vẫn không tránh khởi sự nóng nực
Cả trăm học sinh các khóa chen chúc nhau trong khoảng sân không mấy to của trường
Phía trên cột cờ là mấy thầy cô giáo đang loay hoay sắp xếp vài tờ giấy ghi nội dung phát biểu
Và tôi đã nhìn thấy em cũng đang đứng với mấy thầy cô, ánh nắng chiếu lên mái tóc em lên gương mặt em
Làm mái tóc em hơi ngả vàng, gương mặt em hơi đỏ lại. Cái nét đẹp tự thiên thần ấy đã làm tôi rung động ngay khi vừa chạm mắt với em
Khi ấy nụ cười em như ánh mặt trời chiếu rọi vào trái tim tôi. 1 thằng con trai 16 tuổi cứ thế mà ôm tương tư về nàng thơ xinh đẹp
Sau cả tiếng ngồi phơi nắng dưới sân cuối cùng cũng được lên lớp
Trường mới lớp mới nên tôi cũng chả biết đường lên lớp, cứ đi mãi lại đi đến ngay phòng giám thị
Ôi trời cái cảm giác lúc ấy đúng là muốn rớt tim ra ngoài, vừa hay tôi lại nhìn thấy em từ phòng giám thị bước ra
' Này bạn gì ơi, sao không vào lớp đi ? '
' Ờ... Ừm... '
Giọng nói của em ngọt như mật, làm tôi cứ ậm ừ mãi không nên câu
' Sao đấy ? '
' À... Tôi là học sinh mới nên không biết đường đến lớp '
' Vậy cậu học lớp nào ? Tôi đưa cậu đi nhé ? '
' Được... Tôi học lớp 10A7 '
' Được rồi đi thôi, đứng một lúc nữa là trễ nữa đấy '
Em chủ động nắm lấy tay tôi rồi kéo đi về phía trước, hành động ấy cứ làm tôi ngẩn người
Cứ chăm chú nhìn em cả đoạn đường đi nên đến lớp lúc nào tôi chẳng hay biết
' Đến lớp rồi đó '
' ừm... À mà có thể cho tôi hỏi cậu tên gì với học lớp nào không, tý ra về tôi mới cậu ăn xem như cảm ơn '
' Ừ được, tôi tên Y/n lớp 11A3 '
' Thì ra là đàn chị '
' Vào lớp đi nhé '
' Hẹn gặp lại '
' Được... Hẹn gặp lại '
Sau đấy vài hôm tôi mới biết em là học sinh ưu tú nhất trường, bất kỳ cuộc thi nào em tham gia em đều sẽ đứng nhất, thành tích ở trường cũng là xuất sắc nhất
Em có vẻ ngoài xinh đẹp, gia cảnh giàu có, học lực vô cùng xuất chúng, em lại còn tốt bụng nữa. Em chính xác là người con gái hoàn hảo, đúng hơn là con nhà người ta trong truyền thuyết
Trưa hôm ấy vừa nghe chuông tan học tôi đã lập tức phi ra khỏi lớp và tìm đến lớp của em
' Đàn chị Y/n '
Tôi háo hức vẫy tay về phía em, lại nghe mấy người của em đang trêu em
' Ái chà... Có soái ca nào tìm đến học bá Y/n thế ? '
' Trong cũng đẹp trai đấy nhưng mà... '
' Nhưng mà cái gì? '
' Nhưng mà hình như hơi trẻ con thì phải? '
' Là học sinh lớp dưới '
' Học bá này ... Nếu được thì giới thiệu nhóc ấy với tụi này nha '
' Ok '
Em thu xếp lại mấy món đồ trên bàn rồi đi lại chỗ tôi
' Đến sớm thế? '
' Thì có hẹn với chị mà '
' Ôi chao ơi, gọi chị nghe già quá đi '
' Thế nên gọi thế nào? '
' Đùa thôi mà... Đừng căng thẳng quá chứ '
Một thằng con trai lần đầu đi chung với gái xinh sao lại không căng thẳng cho được nhưng tôi làm sao dám nói ra như thế nên chỉ có thể cười trừ
' Gọi thế nào cũng được nhưng mà bọn bạn hay gọi tôi là học bá Y/n, hay cậu cũng gọi thế đi hoặc gọi là Chị Y/n cũng được '
' Dạ vâng '
' Khách khí quá rồi, mà cậu tên gọi ấy nhỉ ? '
' Jung Ho Seok ạ '
' Muốn đi đâu đây ? '
' Đâu cũng được ạ '
' Này đừng dùng từ như thế nữa noona ngại lắm đấy '
' Noona ? '
' Không được hả ? '
' Không phải như thế '
Tôi nhìn sang thì thấy em đang cười một nụ cười rất xinh đẹp, rồi tôi và em đi ăn
.
.
.
Một chiều cuối thu, em hẹn tôi nơi sân thượng của trường
Ánh chiều vàng hoe chiếu lên làm gương mặt em trở nên ửng đỏ, áng mây cuối chiều đỏ đỏ cam cam bay bay phía nơi xa
Từng nốt nhạc du dương phát bên tai, tôi và em cứ ngồi cạnh nhau
Không ai lên tiếng cứ im lặng thả hồn theo từng giai điệu êm ái
Tôi cứ len lén nhìn em, ánh mắt em thoáng nét buồn phiền. Mãi một lúc thật lâu em mới lên tiếng trước
' Sắp thi học kỳ rồi Hoseok đã chuẩn bị gì chưa? '
' À... Thật ra thì với em nó không quan trọng lắm nên cũng không chuẩn bị gì nhiều '
' Vậy sao ?... Sướng thật đấy '
' Noona có tâm sự sao ? '
' Một chút thôi... '
' Nói với em được không ? '
' Mỗi năm đều như vậy noona phải đạt điểm thật cao trong các kỳ thi '
' Như vậy thì áp lực chết mất '
' Đành chịu thôi, mỗi khi có tâm sự noona sẽ đến đây '
' Sau này nếu có tâm sự thì tìm em nhé ? '
' Ừm... '
Đến lúc mặt trời lặn tôi đưa em về nhà, mẹ em nhìn thấy chỉ bảo sắp thi rồi nên ít đi chơi lại
Sau này nghe mẹ em nói lại tôi mới biết em chưa bao giờ tâm sự với ai về những áp lực của em, em chỉ im lặng chịu đựng tất cả
.
.
.
Đông sang có gió lạnh và tuyết rơi, có những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố
Có những chiếc bánh gạo cay cay nóng nóng, những hàng ăn vặt nghi ngút khói
' Y/n noona ơi '
' Ay dô... Học bá giới thiệu nhóc ấy với bọn này đi '
Là nhóm bạn của em, bọn họ kéo em đến trước mặt tôi
' Ừhm... Đây là Hoseok học sinh lớp 10A7, giới thiệu với Hoseok đây là nhóm bạn của noona '
' Chào anh chị ạ '
' Chào Hoseok '
' Nhóc đẹp trai quá đấy '
' Quan hệ của nhóc với Y/n của bọn này là gì? '
' Là bạn chứ gì nữa bọn điên '
' Học bá Y/n hung dữ quá đi, nhóc con ấy sẽ chạy mất '
' Thôi ! Bọn bây về đi '
' Để học bá Y/n hẹn hò với nhóc Hoseok à ? '
' Thôi về tụi bây, để tụi nó đi hẹn hò '
Nhóm bạn của em rời đi, em vội xua tay bảo tôi
' Hoseok cứ kệ bọn nó đi nhé '
' Dạ vâng '
.
.
.
Được nắm tay em dạo phố chính là điều hạnh phúc đối với tôi. Tay em rất mềm mại, chạm một cái liền nhớ một đời
Nắm tay em bước qua từng con phố đông người, những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo tôi và em
Tôi càng siết tay em chặt hơn, có lẽ là do tôi sợ...
Sợ sẽ để lạc mất em giữa chốn đông người này
.
.
.
2 năm nhanh chóng trôi qua, chỉ còn ít ngày nữa thôi em sẽ tốt nghiệp cấp 3
Sẽ trở thành cô sinh viên xinh đẹp và thông minh
Ước mơ của em chỉ đơn giản là muốn trở thành một tiểu thuyết gia, viết ra những cuốn sách thật hay
' Học bá y/n em sẽ nhớ chị lắm đấy '
' Hoseok đáng yêu à, chị cũng sẽ rất nhớ em đó. Sau này không còn ai chờ chị tan học nữa rồi '
' Cuối tuần này chị rảnh không? Em đưa chị đi chơi '
' Đương nhiên là rảnh rồi '
' Vậy 9 giờ sáng em sang đón chị nhé'
' Được, đi ăn đi chị đói rồi '
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi tôi nhất định sẽ tỏ tình với em vào ngày tốt nghiệp của em. Đến lúc ấy em nhất định sẽ đồng ý
.
.
.
Cuối tuần đã đến
Đúng như đã hẹn tôi đón em lúc 9 giờ, rồi đưa em đi ăn và đi chơi đến tận chiều tối thì đưa em về nhà
' Ngày mai gặp lại '
' Được '
Em mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi, nụ cười ấy đã vô tình làm tôi mất ngủ cả đêm
.
.
.
Sáng ngày tốt nghiệp cấp 3 của em, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tỏ tình với em nhưng mà....
Tôi cứ đợi ....
Đợi đến lúc sân trường chẳng còn ai, em đã không đến ...
Trời dần nhạt màu nắng vàng, hoa đã héo đi đôi chút. Hình bóng em đã không xuất hiện như tôi mong đợi
Vài ngày sau nghe ngóng được tin tức về em, em đã mất rồi...
Vào ngày tốt nghiệp hôm ấy em đã mãi mãi ra đi, chiếc xe bán tải mất thắng lao về phía em như một mũi tên
Chiếc áo trắng nhuộm đỏ một màu máu, một mình em nằm giữa đại lộ rộng lớn chịu cảnh đau đớn đến lúc hơi thở tắt dần
Tôi đến nhà em và nhìn thấy rất nhiều người ở đó họ khóc vì em
Trên chiếc bàn thờ nhỏ là tấm di ảnh của em, em lúc ấy đang mỉm cười
Nụ cười khiến tôi ôm tương tư về tương lai sau này, ai lại nghĩ được rằng nó sẽ vĩnh viễn không đến
.
.
.
Mình tôi đứng trên sân thượng của trường trong ánh chiều tà, từng kí ức như con dao vô hình cứa vào tim tôi
Lời tỏ tình chưa kịp nói đã không còn cơ hội để nói nữa, em ra đi vô tình mang theo trái tim tôi mất rồi
Ước mơ của em cứ như thế mà dang dở, câu chuyện em viết mãi chẳng có cái kết nào được thêm vào
Em ra đi bỏ lại tất cả những áp lực và muộn phiền, thêm cả một ước mơ còn xa vời
.
.
.
Tôi rất muốn cùng em trưởng thành nhưng tôi đã 27 tuổi rồi mà sao em cứ ở tuổi 18 xinh đẹp ấy
Lần nữa bước vào trường kỉ niệm về ngày đầu gặp gỡ hiện rõ trước mắt tôi, là cô gái nhỏ với nụ cười dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro