Bốn.
Bóng tối không còn là nơi tôi ẩn nấp nữa.
Tôi không còn đứng sau những góc khuất, lặng lẽ dõi theo nàng.
Tôi không cần phải làm vậy nữa.
Vì giờ đây, nàng đã biết tôi ở đây.
Nàng cảm nhận được tôi.
Nàng bắt đầu nhìn quanh khi đi trên phố, ánh mắt nàng luôn lướt qua những bóng hình trong đám đông, tìm kiếm... thứ gì đó.
Tôi biết nàng đang tìm ai.
Nàng bắt đầu giật mình mỗi khi nghe một tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Nàng bắt đầu hoảng hốt mỗi khi mở cửa sổ, vì sợ rằng có ai đó đã từng đứng ở đó vào đêm qua.
Nàng đã hiểu.
Nàng đã cảm nhận được hơi thở tôi phả vào gáy nàng ngay cả khi tôi không chạm vào nàng.
Nàng đang mắc kẹt trong tôi.
Tôi để lại một mảnh giấy trên bàn nàng.
Một dòng chữ ngắn ngủi, nghiêng nghiêng, mực đen trên nền giấy trắng.
"Nàng đẹp nhất khi sợ hãi."
Nàng run rẩy khi cầm lấy nó.
Tôi thấy bờ môi nàng mấp máy, hơi thở nàng gấp gáp.
Tôi muốn nàng đọc lại dòng chữ đó.
Tôi muốn nó khắc sâu vào tâm trí nàng.
Tôi muốn nàng hiểu rằng tôi luôn ở đây.
Đêm hôm đó, nàng không tắt đèn.
Nàng ngồi co ro trên giường, mắt dán vào cánh cửa đã khóa chặt.
Nhưng cánh cửa không thể ngăn được tôi.
Không gì có thể ngăn được tôi.
Bởi vì tôi đã ở ngay đây.
Tôi đã ở trong hơi thở của nàng.
Tôi đã ở trong từng nhịp tim run rẩy của nàng.
Tôi đã ở trong từng suy nghĩ của nàng, từng giấc mơ, từng cơn ác mộng.
Tôi đã ở trong nàng.
Nàng bỏ chạy.
Tôi đã chờ đợi điều này từ lâu.
Nàng chạy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn.
Nhưng nàng không biết rằng, tôi chính là con đường nàng đang bước.
Nàng không biết rằng, dù có chạy bao xa, dù có trốn ở nơi nào, tôi cũng sẽ luôn tìm thấy nàng.
Bởi vì tôi là bóng tối.
Và không ai có thể trốn thoát khỏi bóng tối.
Đêm đó, nàng rời khỏi nhà.
Nàng đi đâu, tôi biết.
Nàng tìm ai, tôi cũng biết.
Nhưng chẳng ai có thể bảo vệ nàng khỏi tôi.
Tôi theo nàng qua từng con phố, từng ngã rẽ, từng lối đi mờ tối.
Đôi chân nàng loạng choạng.
Hơi thở nàng đứt quãng.
Nàng biết tôi ở phía sau.
Nhưng nàng không dám quay lại.
Vì nàng sợ.
Vì nàng biết, nếu nàng quay lại...
... nàng sẽ nhìn thấy tôi.
Khi nàng dừng lại, tôi cũng dừng lại.
Khi nàng nhắm mắt, tôi đưa tay ra.
Nhưng không chạm vào nàng.
Chưa phải lúc.
Tôi chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai nàng.
Giọng tôi trượt qua da nàng như một làn khói:
"Nàng nghĩ nàng có thể trốn khỏi ta sao?"
Nàng đông cứng.
Tôi cảm nhận được nhịp tim nàng thắt chặt, hơi thở nàng nghẹn lại.
Và rồi...
Nàng quay đầu.
Đôi mắt nàng nhìn vào mắt tôi.
Lần đầu tiên.
Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại.
Mọi thứ tan biến.
Chỉ còn tôi và nàng.
Tôi mỉm cười.
Nàng thì không.
Bây giờ, nàng đã thấy tôi.
Bây giờ, nàng không thể quên tôi.
Bây giờ, nàng không thể chạy nữa.
Vì tôi đã nói rồi mà:
Tôi là bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro