1.[AkuAtsu] Tôi Vẫn Luôn Đợi Em, Atsushi.
Warrning: OOC, my Au, suicidal
Akutagawa Ryuunoskuke-hắn
Nakajima Atsushi-em
----------------
Em ơi, khi tôi đi em sống tốt nhé.
Đừng làm vẻ mặt như thế em ơi...Tôi làm sao mà yên lòng ra đi đây?
Đừng khóc...Xin em
Khi tôi đi, tôi mong em vẫn như trước.
Hãy quên tôi đi. Dù không có tôi ngày mai trời vẫn nắng em à.
...
Akutagawa Ryuunosuke-người mà Nakajima Atsushi thương đã đi rồi.
Chúa ơi...Con xin Ngài, Ngài làm ơn đừng mang anh ấy rời khỏi con được không...?
Ryuu! Xin anh...Xin anh quay về với em có được không!? Làm ơn!
Anh ơi tại sao lại cười như thế? Em làm sao mà sống được đây? Ryuu...Ryuu, em xin lỗi...Em đã quá vô dụng.
Anh đi rồi em phải làm gì đây anh ơi?
Em đúng là quá ngu ngốc. Đáng lẽ từ đầu em không nên sinh ra.
Khi một người sinh ra người đó còn có giá trị sống. Còn em thì sao chứ!? Em chẳng có giá trị gì cả!
Có phải là em quá vô dụng đúng không anh ơi...?
Em đã không cứu được anh. Không cứu được mọi người...
Em muốn chết quá...
Ai đó làm ơn đến giết quách em đi cho rồi. Em đau lắm anh ơi... Anh cho em đi theo anh được không?
...
Tôi...Sẽ gia nhập Port Mafia.
...
4 năm sau.
Bây giờ em đã là Đội Trưởng Đội Biệt Kích của Port Mafia rồi. Bóng dáng của cậu bé ngây thơ ngày ấy cũng đã tan biến hoàn toàn khỏi em.
"Đợi em nhé Ryuu. Em sẽ đến với anh sớm thôi". Em dựa vào mộ hắn mà thì thầm.
"Vì sao á?"
Em im lặng một lúc. Rồi em bình bình ổn ổn nói:"Em đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm giai đoạn cuối và bệnh hen suyễn đó."
"À phải rồi hôm nay còn là ngày giỗ của anh nhỉ?"
"Em chỉ sống được 1 tháng nữa thôi."
"Khi em đi sẽ có ai khóc vì em không anh?"
"Chắc là không đâu anh nhỉ? Một con người tàn ác như em...Người ta còn muốn em chết đi nữa mà."
...
Thật ra, Akutagawa luôn theo dõi em suốt 4 năm nay.
Hắn đau lắm...Nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn người thương của hắn làm tổn thương bản thân mà trong khi hắn chẳng thể làm được gì.
Em ơi, Atsushi của tôi ơi tôi đã nói là em phải sống tốt cơ mà?
Em đã thất hứa với tôi rồi...
Tôi đã nói là em phải quên tôi cơ mà?
Tại sao hằng đêm em vẫn khóc khi gọi tên tôi?
Em ơi...Atsushi của tôi ơi.Tôi đau lắm! Xin em hãy quên tôi đi. Chỉ một mình tôi nhớ về đôi ta là đủ rồi em à...
Tại sao em lại chọn vào Port Mafia vì tôi chứ? Vậy thì chẳng phải mạng sống em sẽ bị đe dọa sao em?
Nếu thế thì tôi cứu em còn có ý nghĩa gì ?
Tôi đã dặn là em phải sống tốt cơ mà?
Tại sao em lại bị trầm cảm thế này ?
Cùng những cơn hen suyễn dai dẳng như những cơn ho của tôi.
Tôi đã dặn là em phải sống tốt cơ mà?
Từ khi nào mà khói thuốc lại gắn liền với em như thế ?
Từ khi nào mà những vết cắt sâu trên cổ tay em lại xuất hiện nhiều hơn thế này ?
Em ơi, Atsushi của tôi.
Tất cả đều không phải lỗi của em. Em đừng như thế nữa...
Dù có như thế đi chăng nữa nhưng...Những lời hắn nói em nào nghe được?
"Em mệt quá...chỉ muốn chết cho xong."
"Anh ơi, đợi em nhé."
"Chỉ một tháng nữa thôi. Mọi ràng buộc của em với thế giới này sẽ biến mất."
"Rồi chúng ta sẽ đi đến nơi mà chỉ có chúng ta biết. Chỉ hai chúng ta thôi."
...
2 ngày trước khi Atsushi lìa đời.
Em không đợi được nữa rồi.
Ngày 01 tháng 03. Nakajima Atsushi đã treo cổ tự tử trong chính căn nhà của mình.
...
Ở một cánh đồng rộng lớn.
Hắn cười nhẹ và khẽ gọi tên em:"Atsushi."
Em vỡ òa chạy đến ôm hắn.
Em nói:"Ryuu...Em nhớ anh lắm!"
Hắn đáp:"Tôi cũng vậy Atsushi."
...
"Vì dụ như em vô tình sống được cả trăm hoặc cả ngàn năm thì anh có đợi em không Ryuu?"
"Luôn luôn."
----------------
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro