Chương 1.
Nhanh thật đấy,thời gian thấp thoáng trôi qua và cũng đã đem theo tình tôi ấp ủ cả ngần ấy năm dành cho em, ngày hôm nay lại tròn thêm 1 năm đơn phương em rồi.Tôi không biết tại sao tôi lại cố chấp đến như vậy,cố chấp ôm mãi một bóng hình của em,để rồi cảm xúc mông lung nó cứ ập tới tôi.Nhưng dù em có đối xử,xa lánh,tránh né cười cợt tình cảm của tôi.Tôi vẫn sẽ một lòng một dạ mà âm thầm bên cạnh em,dù có thế nào tôi vẫn không trách em đâu em à,tôi chỉ trách tôi và em lại quá xa vời. Em như một ngôi sao sáng,toả sáng đến như thế. Còn tôi,chỉ là một hạt cát,mãi mãi cũng chẳng thể nào lọt vào đôi mắt của em.Và cũng mãi mãi tôi và em sẽ chẳng thể bên nhau như tôi đã hằng đêm nghĩ về chuyện tình đôi ta mà tôi mong ước.Tôi mong ước một lần,em có thể quay lại nhìn tôi thật lâu,tôi mong ước có thể em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Và, người mà tôi tâm sự từ nãy đến giờ là một người con gái phải nói thật rằng phải dùng từ hoàn hảo để mà diễn tả được nàng ấy,nàng tên là Park Chaeyoung, là một người mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ với sức học hành chăm chỉ,giỏi đến nổi đứng đầu toàn trường,cô ấy ít nói,có thể nói rằng là ít nói với tôi.Cũng do cái tính hấp tấp của tôi,mà tôi và em giờ đây cũng đã trở thành người xa lạ, phải như lúc đó tôi chẳng thổ lộ tình cảm với em,thì có lẽ giờ đây ta sẽ chẳng nhìn nhau một cách tiếc nuối thế này.À mà,hình như chỉ có tôi nhìn em ấy như vậy,còn em ấy chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro