Chap 2.2
Tôi nhìn Liên ngồi bên cạnh đang lắng nghe chăm chú những nội dung mà cô giáo nói trên bảng mà ngơ ngác, trong đầu cũng hiện ra rất nhiều câu hỏi về việc chuyển vào lớp này của Liên. Liên như cảm nhận được sự ngơ ngác của tôi, liền cười (đểu?) tôi rồi tập trung lên chiếc bảng đen kia. Tôi nhìn cô nàng, tặc lưỡi:
- Chậc, cổ lại định trêu ngươi mình đây mà!
Và trong suốt tiết học Toán của lớp, Liên chẳng thèm liếc nhìn lấy tôi một cái. Cô nàng chỉ nhìn lên một tá lý thuyết khô khan được viết trên bảng cùng những phép tính phức tạp rồi cúi xuống chép lia lịa vào vở. Tôi vì tò mò lực học của cô nàng cũng như cảm giác im lặng đến khó chịu giữa hai người mà đã liếc nhìn vở viết của cô nàng một cái, nhưng có lẽ... Liên lại tặng thêm cho tôi một bất ngờ nữa.
Vở viết của Liên lại sạch đẹp hơn rất nhiều so với vở của đa số các bạn trong lớp. Cuốn vở viết được giữ gìn cực kì sạch sẽ, những chỗ sai được gạch đi một cách gọn gàng bằng bút xanh chứ không có di đi di lại như mấy đứa bạn ở lớp. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất, có lẽ là ở khả năng (có lẽ là năng khiếu) Toán của Liên. Cô nàng làm đúng hết tất cả các phép tính khó nhằn của cô giáo trong khi tôi chật vật tính nó mà vẫn còn sai một vài phép tính. Tôi hết nhìn quyển vở sạch sẽ ấy của Liên, rồi lại nhìn lên khuôn mặt xinh xắn như tiên nữ của Liên. Tôi lầm bầm, cốt để giấu đi sự khó hiểu của mình với Liên:
- Mặt nhìn như gái 14 nhưng làm Toán thì lại hơn cả khối người trong lớp! Bộ cổ đi ăn hết sạch khả năng Toán học của lớp này hay gì?
Liên lại đặt cây bút xuống, gập cuốn sách lại rồi nhìn sang tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy đôi mắt thạch anh khói đó lại như muốn nói với tôi rằng: "Thắc mắc vì sao người ta được chuyển vào đây thì nói luôn đi, không cần phải kiếm đại một cái cớ để giấu cái đống câu hỏi đó của cậu đâu!". Trong khi tôi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt ấy thì Liên đã nói nhỏ trước, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người:
- Cậu có vẻ thắc mắc rất nhiều điều về tớ nhỉ Hưng? Tớ biết là cậu rất muốn hỏi nhưng cũng ngại để tớ nhìn thấy cảm xúc thật của cậu nhưng làm ơn đừng có kiếm đại một cái cớ rồi lầm bầm như thể đang đi nguyền rủa người khác được không?
Tôi bị cô nàng làm cho á khẩu tại chỗ luôn. Liên lại biết được lý do đằng sau câu nói lầm bầm của tôi. Tôi thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Liên rồi nói:
- Giờ ra chơi cậu gặp tớ ở dưới gốc phượng ở phía trước dãy lớp 10 - 11 được không?
Liên nhìn tôi khó hiểu, nhưng sau đó cũng gật đầu với tôi để bày tỏ sự đồng ý, hai đứa nói chuyện nhỏ với nhau xong cũng trở về khoảng không im lặng của mỗi người
Giờ ra chơi...
Ngay khi tiếng trống ra chơi vừa vang lên, tôi vội vàng ghi chép bài tập về nhà Toán mà cô giáo viết lên bảng, sau đó tôi nhanh chóng cất sách vở đi để có thể ra chỗ gốc cây phượng mà chúng tôi đã hẹn. Tôi cứ có một linh cảm rất mãnh liệt, rằng chỉ cần tôi giữ lấy lời hứa mà chúng tôi đã lập ra với nhau thôi thì tôi sẽ nắm được chiếc chìa khóa giúp tôi hiểu thêm được nhiều điều hơn về Liên, thậm chí là một bí mật cực lớn nào đó của Liên. Khi nghĩ đến những điều đó thì tôi lại càng đi nhanh hơn, gần như là chạy vụt đi vậy
Khi tôi đến nơi thì đã thấy Liên đứng dưới gốc cây rồi. Cô nàng dựa nhẹ vào thân cây già xù xì, những sợi tóc đen bay nhẹ nhàng theo những ngọn gió thu, những chiếc lá phượng cũng theo cơn gió mà nhảy điệu múa riêng của chúng trước khi đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Tuy nhiên cũng có một số lá phượng không muốn chấp nhận rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, chúng nhảy lấy một điệu nhảy thật tuyệt đẹp sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc đen tuyền của người thiếu nữ. Nhìn Liên bây giờ trông giống như một cô gái đang chờ chàng trai mình thầm thích đến vậy. Tôi ngẩn người ra một lúc thì chợt nhớ ra tôi hẹn Liên ra đây để hỏi về những điều tôi chưa hiểu mà. Nhớ ra được mục đích mình đến đây rồi, tôi tiến đến gần Liên, vẫy tay rồi nói:
- Liên ơi! Tớ đến rồi này! Là tớ, Hưng á!
Liên quay mặt lại, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Cô nàng vừa nói vừa tặng cho tôi một cái cười nhẹ:
- Cậu đấy hả Hưng? Làm gì mà ra lâu dữ vậy cậu? Để tớ chờ ở đây lâu bỏ xừ!
Tôi nghe vậy cũng gãi đầu, cười ngượng:
- Hì hì hì, xin lỗi cậu nhé Liên, tại tớ cất đồ hơi chậm
Liên cười khúc khích nhìn tôi, tôi cũng cười một cách sảng khoái với cô nàng. Đây là lần đầu tiên tôi cười tự nhiên với một ai khác ngoài Minh. Bỗng Liên ho nhẹ một tiếng (chắc để tôi chú ý) rồi vừa nói vừa nở một nụ cười (đầy ẩn ý) với tôi:
- Giờ thì... Hưng à, cậu hãy mạnh dạn nói ra câu hỏi về tớ khiến cậu suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ đi!
Tôi giật mình nhớ ra câu hỏi lảng vảng trong đầu. Có lẽ vì lúc nãy chúng tôi đã cười quá thoải mái với nhau nên tôi cũng tạm thời quên béng đi câu hỏi về Liên trong đầu. Tôi hỏi Liên một cách rụt rè, giọng bỗng nhỏ đến lạ:
- Thế thì... Liên, tại sao... cậu lại có thể... vào được lớp 11A¹ của tớ vậy? Lớp tớ... là lớp hiện đại nhất trong toàn khối lớp 11 cơ mà.
- Tưởng gì, hóa ra là câu đó hả? Chà... không biết nên trả lời kiểu nào nhỉ? - Liên thở dài, ánh mắt có chút mơ hồ
Tôi sốc nặng trước câu trả lời đó của Liên. Liên... Liên cũng không biết lí do vì sao bố mẹ của cô ấy lại gửi cô ấy vào lớp này ư?. Tôi dựa nhẹ vào thân cây, tay móc chiếc khăn mùi xoa hình hoa cẩm tú cầu ra. Lau xong đám mồ hôi chảy trên trán, tôi dùng cái vẻ mặt không - thể - nào - tin - nổi hỏi Liên:
- Liên à, cậu... chắc không đùa tớ đâu nhỉ? Bố mẹ cậu... chắc chắn phải nói lí do... mà họ gửi cậu vào lớp này chứ.
- Tớ không có đùa cậu đâu Hưng! Là thật đó! Thật tình thì tớ cũng không biết vì sao bố mẹ tớ lại không nói lí do đó cho tớ biết! Tớ cũng chỉ nhớ đó là vào một buổi sáng Chủ Nhật, khi tớ đang ngồi xem ti vi thì đột nhiên mẹ tớ vào bảo tớ thay quần áo gọn gàng rồi đi với mẹ có chút chuyện, sau đó thì mẹ chở tớ đến trường quốc tế mà cậu học đó, ở đó có mấy cô xinh lắm, mà hiền cực! Rồi mấy cô ấy chỉ tớ đến một căn phòng nhìn hiện đại mà khang trang lắm! Nhưng sau đó mấy cổ đưa cho tớ một cái tờ giấy, bảo là kiểm tra lực học của tớ coi thế nào. Là KIỂM TRA LỰC HỌC đó cậu! Tớ thề là lúc đấy tớ sợ bỏ xừ, tim đập thình thịch ra! Tay thì cứ run rẩy cầm bút làm, lúc đấy tớ cũng chỉ có thể vận dụng hết tất cả các kiến thức Toán mà tớ nhớ trong đầu thôi! Sau tầm 90 phút thì mấy cô vào thu bài. Tớ thoáng thấy mặt mấy cô hiện rõ nét ngạc nhiên, sau đó là vui sướng. Mấy cổ cầm bài thi của tớ chạy tót ra chỗ nào ý, một lúc sau thì mấy cổ vào, lúc này còn thêm cả mẹ tớ nữa ý. Rồi mẹ tớ đến ôm chặt tớ, mặt hạnh phúc lắm ý! Một lúc sau thì có một cô tiến lên, cô ấy mỉm cười dịu dàng rồi báo với tớ thế này á: "Em Nguyễn Chí Liên, chúc mừng em đã được xếp vào lớp 11A¹, lớp cao cấp nhất cũng như hiện đại nhất của khối 11. Mong rằng em sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi học ở ngôi trường này!". Lúc đó thì tớ thật sự hạnh phúc luôn, tại vì được học ở lớp cao cấp nhất mà! Những chuyện sau đó vào thứ Hai thì cậu biết rồi đấy! - Liên vui vẻ kể lại câu chuyện nhập học của cô nàng cho tôi
Tôi nghe vậy thì mặt hơi xịu xuống (vì không tìm được câu trả lời thỏa đáng) nhưng rồi cũng thôi không hỏi tiếp nữa. Tuy rằng tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi mà mình luôn trằn trọc nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy câu chuyện nhập học của Liên có một uẩn khúc nào đó...
Ở phía dãy nhà của ban giám hiệu, một giọng nam trầm ấm vang lên, mang theo sự hy vọng tràn trề:
- Chú tìm thấy cháu rồi, Hưng...
Nhưng ngược lại, ở phía cây bàng được trồng ở phía đối diện, một giọng nói âm u đáng sợ cũng vang lên:
- Tìm thấy mày rồi, Hưng. Rồi tao sẽ khiến mày phải trả giá!
Còn tiếp...
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉
Hello! Lại là mình, con au Lua đây!
Đầu tiên thì mình xin lỗi vì ra chap muộn nhé! Tại dạo này mình bị bí ý tưởng truyện quá, với lại mình cũng muốn tặng các bạn một món quà nhỏ vào dịp năm mới nên mình đã quyết định: đăng chap này vào đầu năm mới như một món quà nhỏ cho mọi người
Còn nữa, từ nay các mốc thời gian trong truyện mình sẽ gõ in đậm để phân biệt nhé
Tạm thời thì chap này chỉ nhẹ nhàng tình cảm thôi, vì những chap sau sẽ còn buồn hơn nữa!
Chap sau là sẽ nói về lý do thực sự mà bố mẹ Liên lại cho theo học trường của Hưng
Vậy nhé, tạm biệt các bạn! Và nhân đây mình cũng chúc các bạn có một năm mới thật vui vẻ, tốt lành và đạt được những mục đích mà các bạn đã đặt ra!
Happy new year 2024!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro