Chap 2.1
Sau một buổi ngắm trăng (khá) vui vẻ , chúng tôi đi những bước đi nhẹ nhàng dưới ánh đèn mờ ảo soi lên những bậc cầu thang dẫn xuống tầng 12 (chung cư tôi và Liên ở có 12 tầng tất cả mà). Cho đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy khoảnh khắc ấy tôi và Liên giống như một cặp đôi đang dắt nhau đi xuống những bậc cầu thang được vẽ ra bởi thần tình yêu. Đi được một lúc thì chúng tôi cũng xuống tầng 12. Tôi nhìn lại cô gái Liên nhỏ bé đang phải vác một chiếc túi to mà đâm ra ái ngại, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng cho một người con gái đến như vậy. Tôi hỏi, giọng có chút quan tâm:
- Tớ thấy túi đồ của cậu có vẻ hơi nặng đó Liên, hay là cậu sẻ chút đồ của cậu cho tớ đi!
Liên nhìn tôi, mỉm cười nhẹ. Tôi bất chợt nhận ra trên khuôn mặt thiên sứ ấy có chút gì đó mệt mỏi. Liên xua tay vừa nói nhỏ:
- Không sao đâu Hưng, tớ vẫn còn vác cái túi về được. Với lại tớ cũng không hay nhờ người khác xách đồ giúp á. Mà chúng ta đang ở tầng 12 nhỉ? Vậy thì cậu tìm chỗ có thang máy rồi bấm xuống đi! Tầng 12 có thang máy mà!
Tôi quay lại nhìn Liên một lần nữa, dùng ánh mắt để tỏ ý giúp đỡ cô nhưng Liên vẫn lắc đầu từ chối. Tôi thấy Liên như vậy cũng lắc đầu thở dài. Rồi cả hai đứa chúng tôi dắt tay nhau đi tìm thang máy. Khi tìm thấy vị trí của thang máy rồi, tôi tiến lên bấm nút đi xuống rồi cùng Liên chờ thang máy lên.
3 phút sau, ở tầng 8 khu chung cư...
- Tạm biệt cậu nhé Hưng! Chúc cậu ngủ ngon! Và đừng có tự sát tiếp đấy nhé! - Liên vừa vẫy tay vừa tặng tôi một nụ cười như nắng sớm
- Chưa chắc tớ không tự sát lần nữa đâu! Nhưng hiện tại thì tớ không tự sát nữa đâu! - Tôi cũng vừa vẫy tay vừa cười tươi với cô
Rồi hai đứa đều "nhà ai nấy về". Tôi vì thỉnh thoảng cũng lên sân thượng ngắm sao trời nên rất thành thạo việc mở cửa một cách nhẹ nhàng mà không làm ai thức giấc (vì nếu tôi làm bố mẹ thức giấc giữa đêm thì chắc chắn chỉ có nước no đòn). Tôi hơi cúi xuống để máy quét võng mạc quét võng mạc của tôi, từ đó mở khóa cửa nhà tôi (chung cư cao cấp mà, an ninh ở đây cũng khá tốt). Rồi tôi rón rén bước vào nhà, đi những bước chân thật nhẹ nhàng về phòng mình, cốt để không cho bố mẹ mình tỉnh giấc. Trông tôi lúc này có lẽ khá giống một tên trộm đang lén lút trộm đồ của một nhà nào đó. Về được phòng mình, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Vì thức đêm (có lẽ hơi lâu) mà tôi cảm thấy khá mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi không nghĩ ngợi gì mà leo lên giường luôn. Nhưng không hiểu sao tôi lại không ngủ được. Tôi bỗng nhớ đến cô gái Liên mà tôi gặp lúc nãy, nhớ đến cái hình dáng nhỏ bé nhưng xinh đẹp tựa thiên thần ấy. Khi nhớ đến những điều đó, tôi vô thức nở một nụ cười ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức tôi lại lắc nhẹ đầu để bản thân không nhớ đến điều ấy quá nhiều. Tôi cuộn mình lại trong chiếc chăn rồi cũng chợp mắt ngủ say đến tận sáng hôm sau
Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang say giấc nồng thì bỗng từ phía cánh cửa phòng tôi, một giọng nói (có lẽ là chói tai đối với tôi) vang lên:
- Hưng! Mày có dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng không? 20 phút nữa mà không có mặt là tao vào quất roi mày luôn đấy nhé!
Tôi đáp, giọng uể oải:
- Vâng ạ
Rồi tôi vươn vai một cái, sau đó đứng dậy gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đồng phục rồi nhanh chóng ra phòng bếp ăn sáng. Không khí ăn sáng của cả nhà vẫn có sự căn thẳng như thường ngày, mẹ tôi cũng vừa ăn vừa nạt tôi như hằng ngày bà vẫn làm:
- Hưng, tao cảnh báo cho mày biết, nếu như hôm nay cô giáo chủ nhiệm ở lớp mà báo cái gì xấu về mày thì trưa nay về mày chuẩn bị tinh thần để bị đánh thừa sống thiếu chết đi!
- Vâng - Tôi trả lời một cách chán nản
- Hưng, bố cảm thấy hình như con đang không ổn lắm, con có làm sao không Hưng?
Nghe thấy câu hỏi đó, tôi quay mặt về phía bố, nét mặt thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bố tôi mở miệng hỏi về tình hình của đứa con trai suốt ngày phải học hành vì kì vọng quá lớn từ phía gia đình của ông. Tôi nhìn ông với ánh mắt trìu mến, nhưng sau đó tôi lại xua ngay niềm hy vọng mới chớm nở trong lòng rồi trả lời một cách giả tạo:
- Con không sao, cảm ơn bố đã quan tâm
Một lúc sau, bữa ăn sáng của chúng tôi kết thúc. Tôi cùng với bố tôi đi xuống chỗ đỗ xe lấy xe đi trước, còn mẹ tôi thì ở lại quét võng mạc để khóa cửa. Trên chiếc xe Bugatti Veyron đắt tiền của bố, tôi dựa đầu vào phần cửa xe, mắt nhìn ra phía cảnh vật bên ngoài. Cảnh vật trên đường đến trường thì vẫn nhàm chán như thế. Từ những chiếc xe máy phát ra tiếng động cơ ồn ào, tiếng còi bíp bíp của một vài người tham gia giao thông nóng vội, cho đến những bồn cây xanh được xếp đều với nhau, tất cả tạo thành khung cảnh quen thuộc chốn đô thị
Đi một lúc thì cũng đến ngôi trường liên cấp mà tôi đang học. Nói về trường của tôi thì tôi có thể tả nó là một nơi xa hoa, mĩ lệ giành cho các cậu ấm cô chiêu. Trường có tất cả 11 nhà, gồm một căn tin, một nhà vệ sinh, một phòng y tế rộng (với tôi thì nó giống một bệnh viện nhỏ vậy, một phòng truyền thống, một phòng thư viện và 6 khu lớp chia thành 3 cấp học khác nhau. Xen kẽ giữa các nhà là những bồn cây cổ thụ thân to, nhiều người ôm không xuể, ngoài ra còn có một số bồn hoa nhiều màu sắc (chắc để điểm tô thêm chút vẻ đẹp thiên nhiên cho ngôi trường). Bên cạnh dãy cấp 1 của trường còn có một sân thể dục rộng để học sinh học Thể Dục và chơi thể thao vào buổi chiều
Tôi mang vẻ mặt mệt mỏi mở cửa bước xuống xe, miệng chào tạm biệt bố một cách chán chường. Nhưng khi tôi nghĩ thầm rằng hôm nay đến trường chắc chắn lại là một ngày chán nản, thì bỗng từ phía cổng trường, một giọng nói trầm nhưng oang oang vang lên:
- Chào buổi sáng Hưng bồ tèo! Bình thường thấy mặt mày nhìn vô cảm lắm mà, sao tự dưng hôm nay lại vác cái mặt nhìn như người trầm cảm đi học thể?
Vâng, giọng nói đó là từ cậu bạn thân chí cốt của tôi, Minh. Tôi với nó thân nhau từ khi tôi mới chuyển vào trường này học (một phần vì tính cách của tôi dị quá cũng không có ai chơi, nên thân thiết với nó từ lúc nào không biết luôn). Tôi hơi gắt lên nói với nó:
- Tao không có bị trầm cảm nhé Minh! Với lại mày cũng không cần để ý tao mỗi ngày thế đâu
Minh lại cười khì, nó nhìn tôi bằng ánh mắt tinh ranh thường thấy của một cậu học trò (có chút cá biệt?) rồi nói một cách vui vẻ:
- Dù gì thì tao với mày cũng là bạn thân mà, để ý đến cảm xúc, tâm trạng của nhau chút cũng có sao đâu? Mà này, hôm nay tao ở trong lớp mà nghe mấy bà tám lớp mình đồn rằng hôm nay lớp sẽ đón một học sinh nữ mới đấy, đã thế nhan sắc của học sinh nữ này còn cực kì xinh đẹp! Mày thấy thế nào hả Hưng? Có định chờ để tán đổ em gái đó không?
Tôi xua tay:
- Thôi tao không tán đâu, với lại tao cũng không tin vào mấy cái tin đồn! Mà tao tán cô ấy thì thể nào về cũng nát đít với mẹ tao!
- Mày đúng là khổ thật nhỉ? Haizzz, cháu đích tôn của nhà mà bị đối xử tệ hại dữ! - Minh lắc đầu ngán ngẩm
Rồi hai đứa chúng tôi lại cười to với nhau, cùng nhau vừa trò chuyện vừa bước chân sáo đến lớp
Trong lớp, 15 phút đầu giờ...
- Chào buổi sáng các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón học sinh mới chuyển vào! Bạn ấy mới lần đầu tiên học ở lớp này nên cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong học tập cũng như hòa nhập với tập thể lớp!
- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh
- Nói thật thì tao cũng nửa tin nửa ngờ, ai ngờ mấy bà tám của lớp mình lại phán đúng phết! Giờ chắc chỉ còn coi nhan sắc thế nào thôi - Minh nói nhỏ, đủ cho tôi nghe thấy
- Tao cũng không tin lời mày nói, ai ngờ mày lại nói đúng! Mà thôi, cho dù có là nữ thì tao cũng chỉ dám giúp đỡ chút thôi chứ cũng chả dám tán! - Tôi nói, cũng chỉ thì thầm đủ để Minh nghe
Tuy là tôi nói vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại có linh cảm không tốt lắm về bạn học sinh nữ này. Tôi có cảm giác rằng bạn nữ sắp vào lớp này chính là cô gái mà tôi gặp đêm qua. Trong khi tôi vẫn còn lang thang với dòng suy nghĩ của chính mình, thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã lên tiếng tiếp:
- Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bạn học sinh mới giới thiệu về bản thân nhé! Liên, em vào lớp đi!
Sau câu nói ấy, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào. Tôi nhìn theo cô học sinh mới vào ấy mà thấy ngạc nhiên. Mái tóc ấy, màu mắt ấy sao lại giống cô gái hôm qua quá! Cô gái cất lời:
- Xin chào các bạn và cô giáo! Tớ là Liên, tên đầy đủ là Nguyễn Chí Liên. Kể từ bây giờ tớ sẽ là bạn học của các cậu. Vì là mới đến nên tớ chưa hiểu được nhiều về lớp, vậy nên tớ mong các cậu có thể giúp đỡ tớ nhiều hơn trong học tập cũng như hòa nhập
Liên giới thiệu xong thì cả lớp vỗ tay hoan hô luôn còn Hưng thì cười toe toét, chắc mẩm rằng nó có một mĩ nhân xinh đẹp để tán rồi đây. Về phần tôi, tôi vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng khi thấy Liên trên bục giảng, tôi tự hỏi tại sao Liên lại ở đây, lại học với lớp tôi, vậy là từ nay tôi với Liên sẽ là bạn học với nhau sao. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi như dòng lũ. Nhưng có lẽ, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chính là quyết định của cô về chỗ ngồi của Liên:
- Liên, em ngồi cạnh bạn Hưng để bạn ấy còn có thể giúp đỡ em nhiều hơn về mặt học tập nhé! Còn Minh, em chuyển lên chỗ bàn trên ngồi nhé!
- Mày sướng dữ thế Hưng! Được ngồi cạnh với mĩ nhân luôn kìa! Mà thôi, tao với mày vẫn nhìn mặt với trò chuyện được mà nhỉ, tại tao ngồi bàn trên mà! Mà thôi, chúc mày có một khoảng thời gian vui vẻ! - Minh lầm bầm với tôi nhưng sau đó là chúc tôi một cách vui vẻ
Tôi đưa mắt nhìn cậu bạn thân vui vẻ xách cặp lên bàn trên ngồi, sau đó lại ngạc nhiên nhìn Liên đang để cặp vào cạnh bàn rồi kéo ghế ra ngồi. Liên mỉm cười nhìn tôi:
- Chào cậu nhé Hưng! Chúng mình lại gặp nhau rồi!
Tôi trực tiếp đơ người luôn trước câu nói đó của Liên. Liên, rốt cuộc thì cô em đang có ý đồ gì với tôi vậy?...
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Góc mini game (Ý tưởng này lấy từ một truyện mà mình đã đọc)
Theo các bạn, Liên nhập học được lớp mà Hưng đang học bằng cách nào?
Thời gian trả lời: từ ngày 17/12/2023 →23/12/2023
Phần thưởng: Một bức tranh vẽ nhân vật Nguyễn Chi Liên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro