Chap 1
Ngày hôm đó, tôi đã tìm thấy ánh sáng của đời mình...
Tôi được bố mẹ đặt cho một cái tên rất mĩ miều khi sinh ra ở Nhật Bản, Hikaru Trần, còn tên thật của tôi là Trần Duy Hưng. Tôi cũng có thể giới thiệu rằng mình là một Việt kiều. Hồi tôi còn nhỏ, lúc đó là bố mẹ tôi vẫn còn đang làm việc ở Tokyo. Mẹ tôi lúc đó là chủ của một công ty con thuộc công ty mà bố tôi làm, còn bố tôi là CFO của công ty mẹ. Sau này khi tôi học bậc trung học cơ sở, bố mẹ tôi đã đưa tôi về lại quê hương Việt Nam để học với lý do là học ở nước nhà thì tốt hơn so với học lâu ở nơi đất khách quê người.
Nói thêm về bố mẹ tôi, tôi có thể miêu tả rằng họ là những người nghiêm khắc và đặt rất nhiều kì vọng vào con cái. Tuy họ có rất nhiều tiền, nhưng chẳng bao giờ họ cho tôi một đồng nào cả. Và ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị họ bắt phải học những thứ cao siêu hơn so với các bạn cùng trang lứa. Trong khi những đứa bạn hồi đó của tôi vừa mới học chữ, thì tôi đã phải học các phép tính của tiểu học rồi. Nhưng điều mà tôi nhớ rõ nhất, có lẽ là những trận đòn roi của bố mẹ. Mỗi lần tôi mắc lỗi lầm gì, dù lớn hay nhỏ, thì họ cũng sẽ vừa dùng những cây roi mây dài quất vào lưng tôi vừa buông lời chửi rủa tôi, nhưng cũng có khi họ so sánh tôi với những đứa bạn học giỏi trong lớp tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều trốn ở trong phòng mà khóc một trận ngon lành.
Nhìn xuống mặt đất sâu thẳm được ánh trăng soi sáng một chút, tôi thở dài một hơi rồi bước dần về phía mép sân thượng. Định bụng là sẽ tự kết thúc cuộc đời đau khổ này của mình, nhưng khi chân của tôi mới ra khỏi phần sân thượng một chút, đằng sau tôi đã vang lên tiếng nói của ai đó, có lẽ là của một người con gái:
- Cậu định đi tự sát à?
Tôi giật mình, cả cơ thể cũng bất giác quay về hướng giọng nói. Trước mặt tôi là một cô gái, có lẽ cũng tầm tuổi tôi. Cô gái ấy có thân hình có thể nói là nhỏ nhắn. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất với cô gái có lẽ là ở đôi mắt cùng khí chất ngời ngời và một năng lượng tích cực mà tôi cảm nhận được. Tôi bình thường cũng khá là đẹp trai nên cũng được bọn con gái trong lớp tỏ tình khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cô gái xinh đẹp đến như vậy. Mái tóc đen óng ả được kẹp lại một nửa đang bay nhẹ dưới cơn gió nhẹ của đêm trăng, đôi mắt màu thạch anh khói ánh lên khát vọng sống. Cô gái như một thiên thần giáng xuống trần gian để ban tặng hạnh phúc cho con người. Trong khi tôi vẫn còn ngẩn ngơ với vẻ đẹp ấy thì cô gái đã lên tiếng trước:
- Tớ thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của cậu. Có phải... cậu định tự sát không?
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó của cô ấy. Cô ấy như thế mà lại có thể nhận ra được ý định tự kết liễu cuộc đời của tôi. Tôi trả lời một cách ậm ừ:
- À... ừ... đúng rồi đấy. Tớ... muốn tự kết liễu cuộc đời này của mình. Thế cậu... muốn ngăn tớ sao?
Cô gái ấy thở dài, tôi không biết hiện tại cô ấy đang nghĩ gì về con người chán sống này trước mặt, có lẽ là ngu ngốc như bao con người khác chăng? Nhưng không, tôi đã đoán sai suy nghĩ của cô gái ấy. Cô gái lại nhìn thẳng vào tôi rồi lắc đầu than thở:
- Haizzzz, nếu cậu muốn tự sát đến vậy thì tớ cũng không thèm ngăn đâu. Chỉ là... tớ thấy cái lý do tự sát của cậu nó buồn cười quá thôi
Tôi nghe vậy thì trong lòng càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nhưng ngay sau đó là sự tuyệt vọng vô hạn cùng nỗi khổ sở khi nhớ về cái gia đình khốn nạn ấy (đối với tôi). Tôi tặng cho cô ấy một nụ cười khổ rồi đau đớn nói:
- Haha, cậu... thì biết gì về cuộc sống của tôi mà nói chứ! Mà thôi, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, chẳng thể nào hiểu được nỗi khổ của tôi đâu!
Bỗng nhiên, cô gái nở một nụ cười (có chút nham hiểm?) rồi vênh mặt lên nhìn tôi. Tôi nhìn khuôn mặt đó của cô ấy mà cứ có cảm tưởng rằng cô ấy đang có một ý định mờ ám gì đó. Nhưng tôi đã lầm to. Cô gái ấy đột nhiên cười lớn rồi nhìn tôi với đôi mắt thông cảm:
- Hahahaha, làm sao... mà tớ không hiểu hoàn cảnh của cậu được chứ? Tớ thậm chí còn hiểu rõ nó luôn ý! Cậu mỗi khi làm sai điều gì hay bị điểm kém đều sẽ bị bố mẹ đánh đập rồi chửi mắng có đúng không? Và tớ nhớ không nhầm thì cậu thỉnh thoảng còn bị bố mẹ so sánh với những đứa bạn học giỏi cùng lớp của cậu nhỉ?
Tôi nghe cô gái kể một loạt hành động của bố mẹ tôi đối với tôi mà đầu nảy lên một vạn câu hỏi vì sao. Tôi không biết là bằng cách nào mà cô gái lại có thể nắm rõ được gia đình tôi như thế. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi còn nghĩ rằng cô ấy là một stalker đeo bám tôi vì điều kiện vật chất. Lấy hết tất cả dũng khí có trong người, tôi mang thắc mắc lớn nhất của mình ra hỏi cô ấy:
- Làm... Làm sao mà cậu biết được hành động mỗi ngày của bố mẹ tôi đối với tôi vậy?! Và làm sao mà cậu biết được bố mẹ tôi hay so sánh tôi với người khác vậy?!
Cô gái nở một nụ cười tinh nghịch, đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng lại gần tôi hơn một chút. Cô vui vẻ trả lời:
- Đương nhiên là vì gia đình tớ ở ngay bên cạnh nhà cậu rồi! Nói thật thì gia đình cậu ồn ào chết đi được! Tối nào nhà tớ ăn cơm cũng nghe thấy tiếng chửi rủa cùng tiếng roi quất hết á! Mà chả hiểu sao thỉnh thoảng tớ cũng nghe thấy có tiếng cãi nhau luôn! Cũng vì nghe nhiều quá rồi hay sao á mà tớ có thể nhận ra cậu thông qua giọng nói đó!
Rồi cô gái lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn tôi có phần an ủi, cô chìa một tay ra với tôi:
- Mà thôi, câu mặc kệ ban nãy là tớ nói đùa đấy! Cuộc sống này vốn dĩ vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn để cậu sống vì nó mà! Vậy nên cậu hãy cố gắng mà sống tiếp nhé! Với lại nếu cậu mà chết đi thì thế giới này sẽ buồn vì mất đi một nhân tài mất!
Tôi nhìn vào cô ấy, rồi lại nhìn xuống bàn tay mà cô đang chìa ra để tôi nắm lấy. Bỗng tôi cảm thấy như có một phần nào đó trong tôi lại thúc giục tôi tiếp tục sống cuộc đời này. Nó như muốn nói với tôi rằng: " Hãy tiếp tục sống đi Hưng! Nếu như cậu từ bỏ cuộc sống này thì sau này cậu sẽ phải hối tiếc đó Hưng! ". Trong khi tôi còn đang phân vân về việc có nên nắm lấy tay cô ấy và xuống hay không thì cô gái đã lên tiếng giục tôi lần nữa:
- Cậu xuống đi! Vốn dĩ thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi cậu cơ mà! Nếu cậu mà tự sát thì sau này cậu sẽ không còn cơ hội nào mà chiêm ngưỡng những điều đó nữa đâu! À mà tôi đang mang theo một chiếc kính thiên văn loại tốt lắm nè! Hay là cậu xuống ngắm trăng với tôi cho đỡ buồn đi!
Đến lúc đó tôi mới bắt đầu để ý nhiều hơn đến cô gái. Cô đang vác theo một chiếc túi khá nặng (có lẽ là túi đựng kính thiên văn và bản đồ sao). Tôi thắc mắc không biết làm thế nào mà cô ấy có thể vác được chiếc túi to ấy chỉ với thân hình nhỏ bé của mình nhỉ? Và có lẽ (do không để ý), cơ thể tôi đã bất giác nắm lấy bàn tay ấy và đi lại vào phần sân thượng của chung cư. Cô ấy thấy hành động đó của tôi, cũng nở một nụ cười rạng rỡ pha chút khích lệ. Cô dìu nhẹ tôi ra một chỗ ngồi ở sân thượng (chung cư cao cấp mà) rồi dặn dò tôi một cách cẩn thận:
- Cậu ngồi đây chờ tớ một chút để tớ lắp đặt lại kính thiên văn cái đã nhé! Khi nào xong rồi thì tớ sẽ gọi cậu ra để ngắm chung!
Tôi gật đầu:
- Ừm!
Một lát sau...
- Kính thiên văn lắp xong rồi đấy! Cậu ra ngắm chung với tớ nhé! - Cô gái í ới gọi tôi
Tôi gật đầu rồi đi theo cô ấy ra chỗ ngắm trăng. Cô gái chỉ dạy cho tôi rất nhiệt tình, từ cách điều chỉnh kính thiên văn cho đến cách ngắm sao và thiên thể qua kính. Tôi nghe mà lòng không khỏi thán phục trước độ hiểu biết của cô. Bỗng cô gái đến gần, vỗ vai tôi 3 lần rồi nói:
- Cậu có muốn ngắm Mặt Trăng trước không? Tớ ngắm sau cũng được á!
Tôi ngạc nhiên:
- Được... được hả?!
- Được mà! - Cô gái cười tươi
Tôi nghe vậy cũng không từ chối hay gì cả mà đến chỗ chiếc kính thiên văn đã được lắp đặt. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy các hố va chạm của Mặt Trăng rõ ràng đến như vậy. Theo một thông tin mà tôi đọc được trong một cuốn sách thiên văn thì các hố va chạm trên Mặt Trăng là vết tích của các vụ va chạm giữa Mặt Trăng với các thiên thạch trôi dạt bên ngoài vũ trụ xa xôi. Đột nhiên tôi nhớ ra là mình chưa hỏi tên cô gái, tôi liền quay sang chỗ cô gái mà hỏi:
- Mà này, ban nãy mải nói chuyện quá mà tớ quên mất chưa hỏi cậu cái này! Tên của cậu... là gì vậy?
Cô gái mỉm cười đáp:
- Tớ tên là Liên, Nguyễn Chi Liên, còn cậu?
- Tớ là Hưng, Trần Duy Hưng - Tôi đáp, miệng cũng vô thức nở một nụ cười nhẹ
- Vậy thì... Hưng này! Hay là chúng ta làm bạn với nhau đi! Lâu rồi tớ cũng không có một người bạn tử tế.
- Thật... thật sao?! - Tôi ngạc nhiên đáp, lòng tràn đầy sự háo hức
- Thật mà! - Liên gật đầu
- Vậy thì... từ nay chúng ta sẽ là bạn bè nhé - Tôi vui sướng nắm lấy tay của Liên
- Ưm! - Liên cũng vui vẻ nắm lấy tay của tôi
Nhìn vào Liên đang ngồi ngắm trăng qua kính thiên văn ở bên cạnh, tôi cảm giác như lòng có chút gì đó gợn sóng
Có lẽ, tôi quý mến Liên thật rồi...
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
* Hưng và Liên trong truyện lúc này đã học cấp ba rồi nhé
Nếu ai thấy truyện xàm quá thì hãy góp ý vào phần bình luận để con au xem xét và sửa chữa nhé (Vì au cũng cảm thấy chap này mình viết có vẻ hơi xàm xí)
Chap truyện sẽ được đăng vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hàng tuần nhé mấy ní (tùy thuộc vào độ rảnh của con au vào hôm đó)
Chúc các bạn có một quãng thời gian đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro