two
chưa sửa lỗi chính tả
____________________________________
hai ngày mới đây nhanh thật, mới hôm trước tôi còn đèo em đi khắp nơi rồi cùng trò chuyện với nhau, cùng đùa nghịch ở vườn hoa, đàn cho nhau nghe những bài hát tôi sáng tác.
mà bây giờ trước mặt tôi là cảnh em đang luyến tiếc nhìn lại ngôi làng nhỏ này.
hôm trước, em có đòi tôi đi cùng. em nói lên thành phố một mình em sợ. tôi cũng muốn theo em nhưng bây giờ chưa phải là lúc, tôi còn nhiều chuyện phải làm. không thể bỏ đi được, chỉ đành để em giận dỗi.
hôm nay khuôn mặt em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nỗi buồn trên mặt em vẫn không khiến em xấu đi.
"chính huyền à, em lên trước anh mấy tháng như mấy năm vậy đó. nhanh chóng lên đây với em nha"
"biết rồi ông tướng, làm như em đi luôn không bằng"
"à...ừm...tại em sợ nhớ anh thôi"
em nói đến đây làm tim tôi đập nhanh thêm, giọng nói nhẹ nhàng của em lại làm tim tôi đập nhanh hơn nữa. em vẫn luôn khiến tôi si mê như vậy nhỉ? phải rồi, duy nhất em mới khiến tôi như vậy.
"ừ, anh lên liền, em lên xe đi. xe chờ em nãy giờ kìa"
"anh...không có gì để nói với em hả?"
"hả? nói gì?"
"à, không có gì..."
tôi chào tạm biệt em rồi đứng nhìn chiếc xe ba gác từ từ rời đi. đến khi nó đi mất, tôi mới ngoảnh đầu về lại nhà, chuẩn bị cho ba tháng sau gặp em.
"ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gìiiiii"
"thằng điên"
kim khuê bân chạy đến khoác vai tôi, không quên hát vài câu cho tôi chửi, gương mặt nó vẫn thiếu đánh như ngày nào. hôm nay tôi phải trả thù cho việc nó chọc quê tôi lần trước.
tôi đánh lên vai vó "vài" cái, nó ôm vai đau mà chửi tôi, đây gọi là nghiệp báo đấy. giác ngộ đi.
"mày không thổ lộ à? em trai yêu dấu của mày đi khỏi đây rồi đấy"
"thổ lộ cái gì?" - tôi khó hiểu nhìn nó.
"đừng đánh trống lảng nữa, tao chơi với mày đủ lâu để biết mày thích thẩm tuyền duệ nhé"
tôi đỏ mặt cuối xuống rồi bước đi, chuyện tôi thích em chưa ai biết cả. kể cả em.
thế quái nào thằng bân nó biết, tôi lộ liễu lắm à?
"thì...thì..."
"chắc em mày chưa ra tới cổng làng đâu, từ đây lên sài gòn cũng bảy, tám tiếng, tuyền duệ nó đi bằng xe ba gác nữa chắc hơn mười tiếng mới lên tới sài gòn. mày còn cơ hội đấy con giai ạ" - khuê bân chạy đến khoác vai tôi lần nữa nói.
"cơ...cơ hội cái gì"
"ơ vậy mày chưa nói gì cho tuyền duệ nó biết à?"
"ờ thì chưa"
"trời ơi sao mày ngu vậy" - nó táng vào đầu tôi rồi giảng đạo cho tôi nghe.
"sao mày chửi tao ngu?" - tôi xoa xoa đầu rồi nhìn nó.
"mày nghĩ xem tuyền duệ nó xinh như vậy lên thành phố có bị bọn ác nó nhắm đến không? mày thổ lộ nói anh thích em coi chừng tuyền duệ nó ở lại đi chung với mày. bình thường mày thông minh lắm mà"
"tao thấy mày làm quá đó, ẻm dù gì cũng biết võ mà, mày nói xui ít thôi"
"với lại...tao định lên trên đó mới nói với duệ...bây giờ còn sớm quá"
"thằng ngu" - nó lại đánh vào đầu tôi thêm cái nữa.
"sao mày chửi tao ngu nữa?"
"nãy mày nghe tao nói đúng không? em duệ của mày nó xinh nên đi đâu tầm bậy tầm bạ rồi bị lợi dụng thì sao? ngu ít thôi"
"giờ này sớm gì nữa, nên tỏ tình đi là vừa"
tôi im lặng không nói gì một mạch đi thẳng về nhà, lời nói của khuê bân thấm vào não tôi. nó nói cũng đúng, em lên nơi xa một mình như vậy có người lợi dụng em thì sao? duệ đi một mình vậy có tốt không? đáng lẽ tôi nên thổ lộ sớm hơn để giữ em ở lại nhỉ...
tôi dẹp suy nghĩ qua một bên, cắm đầu vào đống bài tập trên bàn. thời điểm này là lúc tôi phải chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi đã hứa với em nếu tôi được hạng nhất thì sẽ dẫn em về quê chơi. em cũng mong tôi được hạng nên lúc nào rảnh cũng sẽ đem đồ ăn qua cho tôi chóng đói.
nhà nghèo như tôi chỉ có thể ăn cơm với rau sống qua ngày, em thì khác. nhà em giàu, cha mẹ em là người của nhà nước, giai cấp của chúng tôi khác nhau. nhưng không vì vậy mà em chê cười tôi, ngược lại còn thường xuyên sang nhà tôi giúp tôi việc nhà, còn nấu cơm cho tôi ăn. làm tôi càng yêu em thêm.
đã mười hai giờ đêm. tôi cũng đã ngồi đây hơn bốn tiếng, hai con mắt tôi nó mở không nỗi nữa nên tôi đi ngủ. hôm nào tôi đi ngủ sớm chắc chắn sẽ có chuyện không lành, nên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn. mong là chuyện gì không to tác.
2h sáng
"lý chính huyền có ở nhà không"
"lý chính huyền!"
"lý chính huyền!!"
"anh đâu rồi, lý chính huyền!"
tôi mặt ngáo ngơ đi mở cửa, thầm chửi trong miệng giờ này rồi thằng nào còn lại phá đám đập cửa ầm ầm thế kia.
"có chuyện gì? sao không đi ngủ đi còn làm phiền tôi nữa" - tôi mắt nhắm mắt mở bực bội nói người trước mặt.
"ơ hàn duy thần à" - lúc này tôi mới tỉnh táo nhìn người ta, đây là hàn duy thần cơ mà.
"nửa đêm kêu có chuyện gì"
"lý...lý chính huyền mau ra làng...làng nằm cạnh sông cái đi...nhanh...nhanh lên!" - hàn duy thần hớt hải kéo tay tôi đi.
"làm gì căng dữ vậy, anh mày còn chưa thay đồ"
"THAY ĐỒ CÁI GÌ NỮA!"
"sao mày quát anh?"
"đi...đi nhanh lên...thằng duệ nó...nó...nó"
"cái gì? duệ làm sao?" - tôi nắm vai nó sốt ruột hỏi.
"nó...thằng duệ nó...
...bị xe đụng rồi"
•
•
•
•
•
•
đám tang của em diễn ra đã hơn một tháng, tôi vẫn không dám đến nhà em gặp em.
tôi không muốn làm tim mình càng đau nữa, tôi nhớ em. nhớ em đến điên cuồng.
tôi đóng cửa, khoá trái cửa phòng. để mọi người không nhớ đến sự hiện diện của tôi.
ngày nào tôi cũng đem ảnh của em ra ngắm, trong ảnh vẫn không tả được hết nét đẹp của em. em đẹp lắm, so với mấy đứa con gái có khi còn đẹp hơn. em đẹp, em xinh, em ngoan, em lễ phép, em từng hứa sẽ cùng tôi về quê nếu tôi được hạng nhất, hứa sẽ nghe bài hát đầu tiên mà tôi sáng tác, hứa cùng tôi chăm sóc vườn hoa. em từng nói rất ghét ai thất hứa với em.
nhưng em lại thất hứa với tôi.
thẩm tuyền duệ, nếu lúc đó tôi chịu đi với em, nếu lúc đó tôi kéo em lại, nếu lúc đó tôi không buông tay, nếu lúc đó tôi dám thổ lộ với em....nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn thì em đã không bỏ tôi đi. tôi còn chưa kịp nói gì với em cơ mà?
em là ánh sáng, là năng lượng, là nguồn sống của tôi. em là người đã kéo tôi ra khỏi những vấy bẩn, những cảm xúc tiêu cực ngoài kia.
thế mà em lại để tôi đi vào vết xe đổ.
từ ngày em biến mất, em có biết là tôi sống như nào không duệ? tôi buồn, em sẽ là người làm cho tôi vui, tôi khóc, em sẽ là người dỗ tôi, tôi đói, em sẽ là người đầu tiên lao vào bếp để nấu gì cho tôi ăn, tôi bệnh, em cũng là người chăm tôi. bây giờ trong căn nhà chỉ còn mình tôi.
và đống tiêu cực kia.
tôi nhớ lại những ngày rong chơi vô nghĩ, chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ, mà ông trời lại đối xử với ta như vậy? mới ngày nào tôi và em còn đùa nghịch ở vườn hoa, còn đèo nhau đi quanh xóm, còn cùng nhau đi học về trên con đường làng đầy hoa cỏ ấy.
giờ chỉ còn là kỉ niệm.
•
•
•
•
•
•
•
phải rồi, giờ chỉ còn là kỉ niệm. lý chính huyền bây giờ vẫn còn độc thân, đã là một bác sĩ nổi tiếng và là một hoạ sĩ tự do. trong giới vẽ ai cũng biết đến tôi với những bức tranh vẽ một cậu trai giống mèo. tuy vẽ nhiều là vậy nhưng không bao giờ bán những bức tranh này, tôi chỉ vẽ rồi up lên mạng xã hội sau đó treo lên tường.
người trong tranh là em, thẩm tuyền duệ.
tôi ráng để phát hoạ cho giống em nhất. nhưng vẫn không tả được, em trong tranh tuy là rất giống em nhưng vẫn có gì đó lạ lẫm, hoặc là do tôi vẽ xấu.
nghề bác sĩ của tôi cũng chỉ là bác sĩ thú y, thời gian tôi ở nhà còn nhiều hơn là ở văn phòng khám. vì tôi mở văn phòng riêng nên lâu lâu tôi mới đi làm, tôi nhường việc lại cho tụi nhỏ.
tôi nằm trên trường, vừa nhìn những bức tranh tôi vẽ, vừa nhớ lại những kỉ niệm xưa, đã hơn hai mươi năm trôi qua.
phải, là hơn hai mươi năm.
nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn như ngày đầu, vẫn nhớ em như xưa. kỉ niệm tại quê nhà. ừ đúng rồi, cũng hơn hai mươi mấy năm tôi chưa về quê.
từ lúc em biến mất chưa tới một năm. tôi đã chuyển lên thành phố khác không phải sài gòn, tôi không muốn nhớ về kí ức đó. tôi chọn nơi đây, phong cảnh hệt như vườn hoa mà tôi với em từng ngắm. như vậy làm tôi có cảm giác em luôn bên tôi.
ngắm những bức nhanh mình vẽ, ánh mắt tôi lại sáng lần nữa. hôm trước, thư ký chỗ văn phòng nói với tôi "tuyền duệ mình thấy có đẹp gì đâu mà cậu thích nó vậy?" tôi chỉ cười không đáp.
người ta có câu "vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong mắt kẻ si tình" đúng như vậy. ánh mắt tôi dành cho em đúng là của kẻ si tình.
vẻ đẹp không đến từ ngoại hình, nó đến từ bản chất, tính cách của một người. đúng là ở thế gian còn nhiều người đẹp hơn em, xinh hơn em. nhưng chỉ em mới khiến tôi si mê như vậy, chỉ em mới khiến đôi mắt tôi rõ hơn.
chỉ em mới khiến tôi thành kẻ đơn độc.
đoạn tình cảm này của tôi mãi mãi được che giấu, tôi yêu tuyền duệ đến nhường nào cũng chả ai biết rõ, tôi cũng vậy. tôi yêu em, nhưng lại không biết yêu em đến mức nào. không biết em có phát hiện ra không nhỉ? chắc là không.
tôi cười rồi nằm trên giường lim dim ngủ, lại nhớ về thanh xuân tươi đẹp còn ở quê...
"hôm nay ta thức dậy vẫn như thường nhật
thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại
em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi
mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về"
___________________________________
nói sắp end sợ bị chửi qs=))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro