Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi học đầu tiền

*Lạch cạch* tiếng mở cửa vang lên.
-" Về trễ vậy?" Giọng nói của một người phụ nữ mang đầy quyền lực vang lên trong ngôi nhà tỉnh lặng không một tia sáng, không gian đầy quỷ dị khiến cho con người ta khiếp sợ.
- " Vâng ạ. Con mới về" giọng nói nhẹ nhàng, hờ hửng đáp lại. Vừa đáp xong trong nhà hiện lên hình bóng của một người phụ nữ cao lớn, không thấy rõ mặt, không thấy rõ dáng, người cô ta nỡ nụ cười quái dị nhìn về hướng con gái đang đi vào nhà. Bổng người phụ nữ đứng phất dậy bay một mạch thẳng vào người con gái.
* Reng..reng..reng* tiếng chuông đồng hồ đột nhiên reo lên, Han bật ngồi dậy, tiếng chuông đã kéo Han ra khỏi giắc mơ kinh hoàn, đáng sợ ấy. Người em ước đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi.
- "lại là nó nữa sao?, sao lại là nó nữa, mình có liên quan gì mà cứ xuất hiện mãi thế?" Càng nghĩ đầu em càng đau dữ dội, em ôm đầu ngồi thẩn ra đó một lúc lâu đầu trống rõng.
- " Han ơi thức chưa con?, xuống ăn sáng còn đi học" tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng và êm ái vang lên, kéo Han trở lại với thực tại.
- " Dạ con xuống liền ạ!" Han không nghĩ đến nữa, vội vàng định thần lại, chuẩn bị đồ rồi xuống nhà.
- "Mẹ buổi sáng vui vẻ" giọng chào mang đầy mệt mỗi
- "Sao thế con, qua ngủ ngon không?" Mẹ Han hỏi trong tâm thế lo lắng và khó hiểu. Vì hôm nay ngày đầu học chính thức con bé phải tràn đầy năng lượng chứ sao lại thíu sức sống thế này.
-" Dạ con hong sao, chắc qua con ngủ hong đủ giấc thôi à, mẹ yên tâm, con gái của mẹ khỏe lắm" Han vừa nói vừa cười muốn trấn an mẹ không phải lo cho mình. Rồi vội vàng ăn sáng.
- "Mẹ, con ăn xong rồi. Thưa mẹ con đi học"
- "Học vui nha con" Mẹ Han vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng Han, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người mẹ.
Han vừa ra đến cổng Huỳnh Anh cũng vừa đến.
- " Thấy chưa hôm qua chỉ là lỗi kỉ thuật tí thôi" Han vừa nói vừa leo lên xe tỏ vẻ đắc thắng.
- " Bạn là nhất bạn tui ơi" Huỳnh Anh đáp lại với giọng điệu bất lực với cô bạn kì quái này. Sau đó cả hai nhanh chống đến trường.
Lúc sau cả hai cũng đến trường, lúc này Cong và Ngyn cũng vừa đến cả bốn người đợi nhau lên lớp. Cả bốn đang trên đường lên lớp thì thấy nhóm người tụ lại khá đông ở phía cổng, bốn đứa nhìn nhau liền hiểu ý, đi tới xem chuyện gì ở phía đấy. Cong thấy có một bạn nữ chạy liền kéo lại hỏi: "Bạn ơi cho mình hỏi? Chuyện gì ở đó mà mội người đông thế?" Bạn nữ đáp: "Các cậu bắc thông tin chậm thế. Phạm Huỳnh Nghi đang bị nhóm người bên lớp 12c6 hỏi thăm đấy" nghe thế Ngyn liền hỏi: "Phạm Huỳnh Nghi?" Giọng nói có chúc lo lắng vừa nói xong chạy ngay đến chỗ đấy.
- Nhu:"Sao? Mày xinh đẹp quá đúng không rồi ỷ ta đây trên mạng đúng không?" Tiếng nói đanh đá có chút ỷ quyền của một chị khối trên nói với một đàn em khối dưới. Xung quanh mội người bàn tán soi nổi. Giọng nói của Dat đàn em của Nhu cất lên: "Hỏi cho kỉ vào đi chị kẻo có sự hiểu lầm thì sao?" nghe đàn em của mình bênh người ta Nhu liền liết hắn ta quát: "Mày là người của ai?" Nghe thấy giọng nói ấy Dat có chút lo sợ thu tầm mắt lại đáp với giọng rụt rè: "Dạ không ạ". Nhu tiến tới Nghi con người từ đầu đến giờ vẫn tỉnh lặng như thế, không chút biến sắc trên khuôn mặt, đặt tay lên vai Nghi từ từ lê tay xuống cổ áo nắm lấy, chưa nắm xong thì bỗng có tiếng nói vang lên: "Ai cho phép các chị cái quyền đụng vào thân thể của người khác như vậy thế?" Tiếng nói lớn, rõ ràng và vô cùng uy lực phát ra từ trong đám đông. Khi nghe tiếng nói ấy hầu như mội người đều hướng về phía đấy, phía Ngyn đang đứng, mội người bàn tán xôn xao, tò mò về Ngyn. Chỉ có Nghi gương mặt vẫn tỉnh lặng như thế, chỉ từ từ hướng ánh mắt về Ngyn.
Trong lúc Nhu còn mơ hồ về Ngyn thì nàng ta đã nhanh chân đi tới, dứt khoác đẩy tay Nhu ra khỏi người Nghi.
-Nhu :" Mày là ai? Tính lo chuyện bao đồng, anh hùng cứu mỹ nhân à? " giọng nói giễu cợt vừa nói vừa cười khẩy nhìn Ngyn, Nhu đưa tay định chạm vào vai Ngyn. :"Dừng tay lại chị khối trên êi" giọng nói của Cong vừa nói vừa đi tới cùng với Han và Huỳnh Anh.
- Nhu: " có cả đồng bọn, mạnh mẽ quá ta, sợ quá tụi bây ơi " vẫn giọng giễu cợt đấy nhưng lần này có thêm vài phần quá đáng hơn vừa nói vừa nhìn đàn em của mình. :"sợ quá luôn chị ơi " một người trong nhóm đàn em của Nhu cất lên, cả đám cười vang lên tuy nhiên trong nhóm luôn có một cậu luôn trầm mặt, người trong nhóm nhưng nhìn biểu hiện của người ấy thì như không phải cậu ấy là Dat, người bị Nhu lớn tiếng khi nảy. Cong lúc này nhìn qua và thấy rõ từng biểu hiện trên khuôn mặt thư sinh ấy. Cong bèn nghĩ thầm:" Cậu ấy thật kì lạ, nhìn mặt thư sinh thế sao lại chơi chung nhóm này, nhìn như ép buộc." Suy nghĩ thoáng qua của Cong bị một câu nói cắt ngang.
-" Đúng thế không những có sức mà còn có quyền" giọng nói có phần bí ẩn của Han làm mội người xung quanh tò mò.
-Nhu: " Sợ quá đ..." chưa nói xong câu, Nhu bị giọng nói thầy giám thị cắt ngang:"Lại là em sao Nhu, sao em cứ thích gây chuyện thế?"
- Nhu:" Không có, tụi em đang chào hỏi nhau mà" đàn em của Nhu cũng họa theo:"Đúng rồi đó thầy"
- "Không nói nhiều, cả nhóm theo tui lên phòng giám thị" thầy lớn giọng lên cắt lời của đàn em Nhu, Nhu chỉ biết khuất phục mà đi theo, lúc quay lưng lại Nhu nhìn Ngyn:"Mày coi chừng tao" rồi quay lưng đi theo thầy.
-" Cảm ơn đã giúp tôi" Giọng nói ấy vang lên vẫn ấm áp, nhẹ nhàng làm người ta phải mê đấm, vừa nói vừa đưa tầm mắt nhìn Ngyn, Ngyn có phần bối rối nhưng nhanh chống điều chỉnh lại. Đáp:"Không gì đâu" giọng nói cò vẻ hờ hửng nhưng lại cò chút bối rối.
-"Ui chao Nghi cứ thế, Ngyn nhà tui có mà chết với Nghi mất" tiếng nói đấy của Han tiếng nói đầy trêu chọc Ngyn,nghe Han nói Huỳnh Anh cũng bồi thêm:" Đúng rồi đấy Nghi ạ, cậu coi mà chịu trách nhiệm nha". Ngyn nhìn Han liết em ta một cái,Han rén đi thấy rõ, Huỳnh Anh thấy thế cũng rén một chút, nở nụ cười cho qua. Vừa lúc đấy tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.
Huỳnh Anh cất giọng :"Chuông reo rồi lên lớp thôi" cả nhóm cùng:"Ok" rồi cùng nhau lên lớp.
-Han:" Tiết đầu là gì vậy Cong?"
-Cong:"Hình như là anh thì phải"
-Han:"Èo chán thế nhờ"
-Cong:"Anh còn đỡ, tiết sao kẻ thù mày đó con"
-Han:" Sử hả?" Giọng nói có chút chán nản và pha lẫn một chút hoảng hốt
-Cong:"Chính sác, Han nhà ta xuất sắc"
-Han:"Ngày đầu gì mà chán thế,huhu"
-Ngyn:"Han thì chỉ hứng thú với tự nhiên thôi, ngoài tự nhiên môn nào nó cũng chán"
-Huỳnh Anh:"Coi chừng nữa người yêu nó theo ban xã hội nè con"
-Han:" Không bao giờ có ngày đó,haha"
-" Nghiêm" tiếng nói lớp trưởng vang lên, cả lớp đứng lên chào giáo viên vừa vào lớp
-"Chào các em thầy tên Nhan là giáo viên dạy môn tiếng anh lớp ta năm học này, rất vui được gặp các em" sao câu giới thiệu đơn giản thầy trực tiếp đi vào bài giản.
*45p sau*
-Huỳnh Anh:"Tiết đầu thế cũng ổn hong chán như tưởng tượng"
-Han:"Tiết sao mới chán thật nè"
Vừa dứt câu thì giáo viên tiết sử từ sau đi đến, từ ngoài nhìn vào cô bé vừa nói câu đấy. Han dựt mình, hóa đá mấy giây bất ngờ nhìn con người thoát ẩn thoát hiện đấy.
Tiếng hô lớp trưởng vang lên, cả lớp lại đứng lên chào giáo viên đang ở giữa lớp.
-"Chào các em, cô tên là Than, giáo viên môn sử của lớp ta trong năm nay" vừa dứt câu cô liền đưa ánh mắt của mình đặt lên Han làm em ấy ngại phải cuối đầu xuống.
-"Em vừa rồi nói câu đấy đứng lên giới thiệu về em cho tôi biết đi" giọng nói mang đầy trêu chọc của cô.
-"Dạ thưa cô, em tên Han ạ, khi nảy chỉ là phút ngẫu hứng em tán gẩu với bạn thoi ạ, em xin lỗi cô nhiều, mong cô bỏ qua cho em" giọng nói đầy vẻ có lỗi, nhưng cũng có phần bất mãn.
-" Được rồi, cô sẽ bỏ qua nhưng với điều kiện lần kiểm tra đầu tiên em phải được điểm giỏi" giọng nói nghiêm túc nhưng cũng pha chúc gì trêu chọc nhẹ.
-Han:" Với em khó thật nhưng em sẽ cố gắng"
-"Được. Nhưng nếu em không làm được sẽ chịu phạt" nói xong nàng ta cười nhẹ, nụ cười bí hiểm khó lường.
-Han:"Dạ."
-Than:" Được rồi chúng ta bắt đầu học thôi" nói xong cô quay vào bản bắt đầu viết những chữ đầu tiên.
-Han:" Mày thấy kì cục hong, tao thấy cấn dữ lắm rồi đó" không kiệp Cong trả lời Huỳnh Anh nói:"Hong kì nghe, tao thấy cô ghim mày rồi đó cẩn thận, lo học đi"
-Han:"Tao tôn trọng cô thôi mày ơi" giọng điệu vừa bất mãn vừa tự mãn. Vừa dứt lời đã có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Han từ phía sao đến. Em dựt mình nhìn lên, bốn mắt đối nhau, là cô Than, cô nở nụ cười triều mến nhưng lại làm Han lạnh toát cả người.
-Huỳnh Anh nói với Ngyn:"Chiến này bạn mình khó sống nổi" giọng đầy bắt lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro