chương 2
tôi chợt nhớ sựt rằng mình có một người bạn, mà có lẽ là bạn nhưng hình như cũng là người tình. lạ lắm, tôi không xác định được, bởi em đối xử với tôi như người bạn trai.
em ấm áp lắm, không như tôi, là một thằng ất ơ tham mê tiền bạc gần như mù lòa. nếu phải sống, tôi có thể ngủ với bà lala già khằn, béo ụ ở khu phố đối diện và ôm núi tiền từ bà hào phóng đó. tuy đã già nhưng bà đang trong giai đoạn hồi xuân, mê những thằng đàn ông trẻ và mùi hương của họ.
tôi khốn nạn lắm, đến một lúc nào đó bị dồn vào chân tường có khi tôi sẽ chọn công việc giết người để kiếm sống. đôi tay này không bao giờ sợ rướm máu nhưng lúc gặp em tôi lại khá băn khoăn về cái ý tưởng điên rồ ấy. miễn cưỡng thì số tiền mà lão kaeya phát mỗi tháng cũng có thể gặm nhấm được, nếu tính đến chuyện cao chạy xa bay ở một nơi nào đó thì chắc bó lưng buộc bụng cũng không thể sống quá một ngày.
tôi thường hay thủ thỉ với em về những điều tốt đẹp, có lúc lại là hàng đống suy nghĩ và cuộc sống khốn khổ của tôi. nhưng tuyệt đối, tôi sẽ không bao giờ nói ra mấy cái điều chết tiệt, dơ bẩn mà bản thân ấp ủ trong lòng. em thích cười lắm, mỗi khi nghe tôi tâm sự vào những đêm khuya lơ khuya lắt thì em chỉ yên lặng và mỉm cười nhẹ.
tôi nằm trong căn phòng sập sệ, nhỏ lắm đến duỗi thẳng chân cũng phải dè chừng, vậy mà em không bận tâm. cứ những lúc ánh trăng lên cao, vắt giữa bầu trời thì em sẽ đến và nghe tôi tâm sự vài ba điều chưa bao giờ có ai để tâm.
"nếu tôi có tiền, tôi sẽ mang em đi thật xa căn phòng hôi hám này. cả hai chúng ta sẽ cao chạy xa bay khỏi lão kaeya già khụ và ả charlie nồng nặc mùi nước hoa gớm ghiếc."
tôi huơ tay múa chân diễn tả khung cảnh tuyệt đẹp trong mộng của mình cho em nghe và tôi nghe tiếng em cười khì bên tai.
"được thôi, anh dẫn thì em sẽ đi, dù xa cở nào cũng được."
ôi trời ơi, tôi còn tưởng mình đang mơ không đấy!
em chấp nhận kìa, chấp nhận một kẻ bần tiện như tôi.
mà tôi chợt sững lại, "nếu" chưa bao giờ có tồn tại trong thế giới thực. tôi cứ mãi nằm đấy và hứa hẹn với em những điều viễn vông quả là đáng xấu hổ mà.
chợt, tôi quay sang nhìn em. ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và nói: "tôi sẽ thực hiện được điều đó, tôi sẽ nắm lấy tay em và bước ra khỏi ngôi nhà này mà không một ai có thể hó hé điều gì."
em cười, gật đầu.
"được, em đợi."
không dối gian đâu, tôi là một người đàn ông thực thụ, đã nói nhất định sẽ làm.
tôi khác bọn giàu sang khốn nạn kia, khác hẳn lão kaeya thích trêu hoa ghẹo nguyệt. hôm nay em này mai ả khác. một khi đã quyết thì cả cuộc đời này tôi cũng chỉ có mình em và tôi sẽ không bao giờ lỡ hẹn.
thật đấy.
21:53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro