chương 1
tiếng con gà trống của bà jandira gáy vang dội khắp nơi, tôi liền tờ mờ tỉnh dậy sau trận ngủ vật vờ trong cái kho cũ kĩ. quần áo, tóc tai xộc xệch và cái miệng còn vươn chút nước bọt khi chìm vào trong giấc mơ được ăn uống no nê ban nảy. mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp rộng không kiểm soát, tôi còn đang trong trạng thái ngái ngủ thì nghe tiếng động từ trên cầu thang vọng xuống. chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi cũng khiến cho tôi nhanh chóng tỉnh táo. phóng thật nhanh ra ngoài đồng thời vuốt lại mái tóc và lau qua khuôn mặt xanh tái.
tôi gặp cô charlie ở ngay dưới chân cầu thang, dù không nhìn trực tiếp nhưng tôi có thể nhận thấy được rằng con cọp cái này đang khó chịu. chó má! dẫu vậy đi chăng nữa thì cũng đừng lấy tôi ra làm tấm bia để mà xả hết cái cơn giận chết tiệt của ả chứ. tôi đặt con sâu trong bụng ả, biết tuốt rằng tối hôm qua trong cơn thèm tình lão chồng già không thể nào thỏa mãn được nên sáng sớm còn bứt rứt đây mà.
"mày còn đứng đây tao đánh cho mà gãy cái giò. mới sáng đã lười biếng, tao nói với ông đuổi mày đi cho rảnh nợ chứ đưa tiền để làm mà không được cái thá gì hết. mẹ kiếp!"
tôi không nói. chính xác hơn là chẳng thể nói bởi nếu vậy thì chỉ còn gặm đất, lấy lá làm chăn mà sống qua ngày. lưng khúm núm, tôi dạ dạ vài câu rồi chuồn xuống bếp. còn lưu lại bên ả charlie đó một phút giây nào nữa thôi, tôi sẽ sớm vì ngạt thở mà chết mất.
chao ôi! cái mùi nước hoa nó nồng đến mức cái mũi đáng thương của tôi sắp bị tắt nghẽn. nghe đâu là hàng đặc biệt từ nước ngoài mà charlie được lão chồng tặng cho. tôi biết tỏng là trong cái túi xịn xò mà ả đang xách trên tay có lọ nước hoa ấy bởi vì hôm nay ả sẽ đi đến tiệc trà. nơi mà có biết bao người đàn bà tha son đánh phấn, môi đỏ má hồng cũng chiếc đầm phùng phình đung đưa, khoe khoang với nhau. tỏ vẻ thân thiết nhưng thực ra lại chẳng có ưa nhau miếng nào.
tôi đặt con sâu trong bụng của ả mà!
đang loay hoay trong bếp thì tôi nghe tiếng gậy chạm vào sàn gỗ vang lên âm thanh lộc cộc, không ngoảnh lại cũng biết được rằng lão kaeya đã xuống. cái lão già ngoài 60 tuổi, bộ dạng lộm khộm muốn lọt xuống lỗ nhưng vẫn có hàng tá con vợ xanh mơn mởn và mấy con bồ nhí bên ngoài vừa bước sang tuổi cập kê.
tôi khinh toàn bộ bọn nó, lũ hám tiền và gã ham cỏ non. nhưng biết sao được. không nhà, không cửa thì chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nuốt trôi cái cảm giác buồn nôn đấy vào bụng thôi. chứ nói ra, khinh thẳng mặt thì tiền đâu mà sài. tệ hại hơn thế nữa là chỉ có thể cạp đất để lấp đầy bụng.
mà nếu được thì tôi cũng muốn như vậy. chịu đựng cái chạm gớm ghiếc, hằng đêm giả vờ khoái cảm rạo rực để thỏa mãn lão kaeya và có được thật nhiều tiền. dù khinh bỉ, buồn nôn nhưng tôi vẫn không thể giấu nỗi thèm khát.
chỉ vì tiền!
nghèo mà với từ khi sinh ra, có nhận thức, biết được thế giới này như nào thì ả đàn bà đẻ ra tôi đã vứt tôi ở một xó xỉnh nào đó rồi. con mẹ nó! đã không nuôi được thì lúc đẻ ra bóp cổ cho chết quách đi còn hơn là sống mà vật vờ như cái xác.
"thằng khốn! mày muốn để tao đói chết sao? rác rưởi, tao sẽ băm mày ra sau đó thả xuống hồ cá. cho mấy đứa con cưng của tao gặm nhắm."
tiếng lão quát tháo lên, tôi nghe đến mức tai cũng đã dần chay không cảm giác nữa rồi. mặc cho lão mắng nhiếc, dọa nạt thì tôi vẫn cứ làm việc như bao ngày bởi lão quen cái miệng rồi. với bản tính từ trong máu, chỉ biết nói cho thỏa cái miệng của lão thì tôi cũng không màng quan tâm.
ngoan ngoãn đem đồ ăn sáng đặt lên bàn ngay ngắn, tôi khom lưng cúi đầu rồi lùi ra khỏi cửa để cho "mấy đứa con cưng" của lão ăn. vừa bước ra thì ả charlie bước vào, giọng nói ngọt như mật ong của ả vang lên chạy thẳng vào tai của tôi.
"chồng yêu à, em không thể ăn sáng cùng anh được rồi. hôm nay em có hẹn với bạn cùng tới tiệc trà, chúng em sẽ ăn sáng ở đó luôn. anh biết mà..."
tôi không nán lại để nghe mà đi thẳng vì biết rằng lão sẽ đồng ý.
phải công nhận một điều dù không ưa ả đó lắm nhưng ả thực sự xinh đẹp và biết cách dỗ đàn ông. chỉ bằng chất giọng ngọt kia thôi cũng có thể khiến cho những gã khác phải xếp hàng dài chờ đón.
còn tôi không dám mơ, chỉ cần sống qua ngày đến hết đời người là được.
còn tiếp
16472512
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro