CHƯƠNG 7
Tôi mở cửa bước vào căn phòng. Một căn phòng mà chỉ có tôi và em biết được vị trí của nó.
Cái mùi hôi thối của máu và xác thịt phân hủy nồng nặc. Trong căn phòng cũng chẳng có gì ngoài chục cái xác người không còn nguyên vẹn. Máu thịt hòa lẫn vào nhau thành thứ hỗn hợp tởm lợm bám dính khắp nơi. Bộ phận cơ thể thì tèm lem ở trên mặt đất.
Đây là căn phòng dành cho những kẻ làm em khó chịu, là căn phòng dành cho những kẻ không biết thân biết phận lợi dụng em. Và đây cũng là căn phòng để tôi trút giận lên những tên đàn ông dám léng phéng lại gần bé con của tôi.
Em đã giao cho tôi quyền xử lí những tên này. Nhưng em à, tôi bệnh hoạn lắm đấy, những tên cười nói vui vẻ với em giờ đã thành thứ hỗn hợp nằm ở dưới sàn đây.
Leif? Cái tên đáng yêu em đặt cho tôi. Nhưng thật tiếc cho nó, tôi không đáng yêu như cái tên của mình rồi.
Trừ khử kẻ có suy nghĩ ghê tởm với em, điều đó không sai, phải không em.
Nhưng mục đích tôi xuống đây không phải là để tra tấn những kẻ đó. Căn phòng này bẩn đến mức em đã ngửi thấy cái mùi hôi thối từ đây rồi. Phải dọn dẹp lại nhỉ? Nếu không em sẽ khó chịu mất.
Vài phút dọn dẹp, giờ nó đã sạch sẽ như lúc đầu. Cái đống bùi nhùi kia cũng được tôi phân hủy cả rồi. Giờ thì đi đến phòng làm việc của em thôi nhỉ.
Em đang đợi tôi, tôi biết mà.
...............
Vẫn như mọi ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên giường em. Tận hưởng mùi thơm từ cơ thể của em. Cái mùi sách, hoa thơm ở vườn, mùi trà, sữa tắm như đang thôi thúc tôi thân mật với em vậy.
Lí trí của loài người thật mỏng manh. Nhưng không sao, nếu em không thích thì tôi sẽ không làm.
Nhìn em đang mân mê cổ của tôi. Đã có ai nói với em rằng em rất xinh đẹp chưa, xinh đẹp đến mức chết người?
Tất nhiên câu trả lời là có rồi. Em là một người trăng hoa và xung quanh em có rất nhiều kẻ dòm ngó.
Tôi yêu em. Và tôi không mong em yêu tôi. Khoảng cách giữa người và mà cà rồng lớn đến không tưởng, cái khoảng cách giữa tôi và em quá lớn.
Nếu em yêu tôi thì sao? Điều đó như một giấc mộng mĩ miều với tôi vậy. Sẽ thật tuyệt nếu em yêu tôi. Nhưng tôi là con người, quãng đời ngắn ngủi của tôi khác hoàn toàn với cuộc đời dài dằng dẳng của em.
Em ơi, đừng yêu tôi nhé. Nhỡ đâu một ngày nào đó tôi sẽ rời xa em thì sao, nhỡ đâu tôi sẽ làm em buồn thì sao. Nên rằng em ơi, hãy cứ để tôi yêu em thôi nhé.
Cuộc đời của chúng ta sẽ như những nốt nhạc cùng hòa quyện vào nhau nhưng chả thể nào tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh.
Em cắn thật mạnh vào cổ tôi như thường lệ. Mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi bỗng nhiên biến mất hết.
"Ực....ực......ực"
"Leif lúc nào cũng nghĩ cho tôi hết nhỉ. Đáng yêu ghê."
"Tôi luôn hết lòng vì người, chủ nhân của tôi."
Dù sao thì được ở bên em cũng là ân huệ cả đời tôi.
Tôi yêu em. Yêu em nhiều lắm.
Những cú cắn mạnh làm tôi rên lên từng cơn. Nhìn vào em, không tự chủ được trao cho em một nụ hôn vào trán......
.............
...Cảm giác thua cuộc, ghét nó thật. Vậy là tôi đã thua một thằng nô lệ à?
Không. Không đâu. Chị ấy sẽ không bao giờ trao tình cảm của mình cho một ai cả. Chắc chắn là thế.
Thảm hại thật. Giờ tôi chỉ biết đứng nhìn họ thân mật rồi sau đó cầu xin rằng họ sẽ không đến được với nhau.
Claire, tôi cũng yêu em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro