CHƯƠNG 12
Claire de Allard - cô gái tôi yêu vô cùng. Em là một người khó đoán, một người nguy hiểm, một người vô tình và giả tạo.
Một đóa hoa lạ xinh đẹp giữa rừng, quyến rũ nhưng bí ẩn vô cùng. Một tách trà vào lúc hoàng hôn, thư giản, ấm áp nhưng lại khó uống, gây mất ngủ.
Em có vẻ không được lòng người khác lắm. Trong cái quỷ giới có cả một câu truyện kể xấu về em và nó được xuất bản thành sách. Buồn cười ghê.
Văn thơ của những kẻ ngu xuẩn lại được xuất bản làm sách. Quỷ không thông minh như tôi nghĩ.
Nhưng nói sao nhỉ, trong thư viện của tôi và em có hai quyển sách đó. Lúc căng thẳng lấy ra đọc cũng thư giản phết.
---------------
"Con ả đàn bà không có tí nhan sắc. Ngày ngày nghĩ cách thao túng đàn ông. Sống nhờ tiền và máu của họ.
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ vì con điếm đó. Chả hiểu sao đến bây giờ vẫn có người bị con ả mê hoặc.
Thật may cho ả ta vì ả là người thuộc Allard. Thế nhưng thứ huyết thống đang chảy trong người của ả là thứ dơ bẩn, kinh tởm không thuần khiết. Ả chỉ là đang ăn bám cái gia tộc vĩ đại của mình thôi.
Thật tội cho Allard vì có con đĩa như Claire ký sinh. Thanh danh của gia tộc cũng vì thế mà giảm sút. Y hệt con đàn bà đã sinh ra ả."
Ôi, nó buồn cười đến mức không tưởng tượng được. Tôi tự hỏi vị tiểu thư này đã bao giờ nói chuyện với em chưa? Ngoài tiểu thư Earache và người trong nhà, thì em chả tiếp xúc với ai cả.
Và... ơn trời vì Harvey không thấy nó. Không thì trên thế gian này sẽ không bao giờ có quyển sách đấy và tên của tác giả cũng sẽ không còn trên cõi đời này.
Thôi, em chỉ cần là thiên thần với một mình tôi là được, những người khác chỉ nên thấy vỏ bọc xấu xí của em thôi.
---------------
"Leif, trà."
Như thường lệ, em vẫn ngồi ở vườn hoa vào lúc hoàng hôn.
Cái màu vàng sền sệt của ánh nắng phủ lên làn da của em, mái tóc của em, đôi mắt của em. Làm em trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Nhìn em như một cô tiểu thư bé bỏng đang uống trà với người mình thương vậy. Đáng yêu quá đi mất!
Tôi hôn lên bên má của em. Rót vào tách trà xinh đẹp đã cạn của em. Trà đen còn ấm lấp đầy cái tách ấy. Mùi thơm ngát của trà thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi ngọt ngào của hoa. Hai bé con của tôi lận à? Haha.
Hôm nay thật cô đơn nhỉ. Em chỉ ngồi uống trà một mình. Harvey thì, anh ta có vẻ đang tránh mặt em. Tội nghiệp thật.
Thế là cảnh đẹp đêm nay chỉ có đôi ta thưởng thức
Đến khi bầu trời chỉ còn là màn đêm đen, tôi và em đi lên phòng. Căn phòng của chúng ta.
Nhìn cơ thể trần trụi của em trước mắt, một lần nữa lại cảm thấy bản thân ngày ấy giỏi thật. Kìm nén dục vọng, không để ai biết được, ngay cả em cũng không thể biết được.
Nhưng mà giờ thì công cốc rồi, nhịn một chút cũng không được. Hầu hạ em lúc tắm quả thật là cực hình. Nhưng em đâu thích nhà tắm, cái nơi ẩm ướt này làm em khó chịu vô cùng. Sợ rằng tôi yêu thương em ở đây ngày mai em sẽ không hôn tôi nữa.
sau khi hầu em tắm, thì tôi cũng phải gột rửa cái cơ thể này, không thì nhất quyết tôi sẽ không nằm chung giường với em.
Lại gần giường em, em cũng đang đợi tôi yêu em à? Nhưng làm gì thì làm, chắc có lẽ em đã đói lắm rồi, để em ăn đã.
Ngồi tựa lưng vào tường, để em ngồi lên người tôi.
"A....ah...c... Claire.....Claire à...."
Tôi rên lên khi em cắn vào cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được bốn chiếc răng nanh ấy đang cắm thật sâu vào tấc thịt, từng giọt máu đang được em hút ra.
Sướng quá!
Mặt tôi đỏ bừng lên, cơ thể nóng rang. Ngay lúc định đè em xuống thì.... em ngủ mất rồi.
Thật là, tôi còn chưa tính sổ em việc sáng nay em thân mật với tên khác đâu.
"Bé con à, dậy đi, không là tôi sẽ ăn thịt em đấy~"
Không biết từ bao giờ tôi đã trở nên to gan đến thế. Nếu em còn thức thì chắc hẳn cũng phải giật mình nhìn chằm chằm tôi.
Nhưng dù gì thì em cũng ngủ mất rồi, chắc hôm nay em đã mệt lắm. Đành phải để cho em ngủ thôi.
"Ngủ ngon nhé, Claire. Tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro