Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu.


Có cái mở truyện mà sửa mãi cuối cùng lại lấy cái cũ nhất sửa một tí đem lên.

Lần đầu viết mong mọi người góp ý!

Mà NTR nhé!

------------------------------------------------------------

Bầu trời đã hửng lên một vần dương mặt trời vừa ngoi lên khỏi chân trời.
Mọi thứ bắt đầu đi vào hoạt động thường nhật của nó.

Tôi là Yamada Hiro, hiện tại đang là học sinh cao trung năm 2 học viện P.K cùng trường với Thanh Niên Saiki Kusuo đây, đùa thôi. Tôi là con của một gia đình nổi tiếng là giàu có, khá điển trai, lại còn chơi thể thao giỏi do đó có khá nhiều gái nhòm ngó tôi với mưu đồ hiếp => cưới.

Nhìn thấy người bạn gái của mình tôi nhanh chống chạy đến bên cô ấy.

-Hey, chào Sakura. Em không cần lúc nào cũng đợi anh như thế này đâu.

-Vậy sao được ạ, chúng mình là người yêu mà.

Sau những câu nói vô tư, là một nụ cười hồn nhiên như mọi khi. Cô ấy nhanh chóng chạy đến khoác tay tôi và chúng tôi cùng nhau vào trường.

Chúng tôi quen nhau từ khi học cao trung. Và yêu nhau được ba tháng.
Đây là lần đầu tiên tôi dự lễ khai giảng cùng cô ấy. Mặc dù có khá nhiều bạn gái trước đây nhưng Sakura là cô bạn gái xinh nhất từ trước tới giờ.

Hơn nữa cô ấy còn là con gái của một võ đường nổi tiếng. Với mái tóc màu anh đào như tên cô ấy cùng với khuôn mặt xinh xắn cô ấy là một trong những nữ thần của trường chúng tôi.

Nếu có điều duy nhất tôi không thích ở cô ấy thì đó chính là bạn thuở nhỏ của cô ấy Takahashi Kazuya. Một tên quái gở khó gần. Hắn là học trò xuất sắc nhất võ đường của nhà Sakura nên rất được gia đình Sakura yêu quý, họ còn nói nếu hắn cưới Sakura thì sẽ cho hắn thừa kế võ đường. Nhưng tiếc thay người Sakura chọn lại là tôi. Hehe...

Có lần tôi bị hắn tẩn một trận vì hiểu lầm tôi bắt cá hai tay nữa cơ. Có cơ hội tôi sẽ tẩn hắn một trận ra trò.

Nhân tiện, tôi không phải là nhân vật chính. Takahashi Kazuya mới là nhân vật chính đó là lí do hàng đầu tôi không thích hắn. ^^ ( vui thôi đừng vui quá).

Chuyển cảnh. Bỏ qua cuộc trò chuyện tình tứ giữa bọn nó đi cho đỡ ức chế

~"Reng..Reng..." ~

Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên. Đó là một chiếc đồng hồ không rõ nhãn mác cũ sì ( chắc của China). Âm thanh thật chói tai, nhưng thật tốt vì chức năng của nó là báo thức.

~"Bụp!"~

Chiếc đồng hồ văng ra từng mảnh. Như đã nói đó là một chiếc đồng hồ cũ sì còn là made in china làm sao có thể chịu nổi lực tác dụng lớn như vậy.

Góc nhìn của thằng nào đó như bao thằng nào.

~"haizzz..."~

- Trời sáng rồi sao? Ngày mới tốt lành tôi ơi!

Tôi vừa thức dậy sau một đêm (quay tay) mệt mõi. Tôi phải thức mấy đêm liền để hoàn thành nốt bài tập nghỉ xuân của mình. Đây là lần ngủ đầu tiên sau mấy hôm vật vả với đống bài tập. Không quá tệ cho việc động viên mình vào buổi sáng như vầy.

Hôm nay là lễ khai giảng học kì mới của tôi, vì vậy tôi phải làm nốt đống bài tập trước khi nhập học nếu muốn được sống cuộc đời học sinh yên bình.

Vội nhìn sang chiếc đồng hồ mà tôi mua lúc vừa chuyển nhà tới đây. Nó đã vỡ tan từ lúc nào. Nhưng điều đó không quan trọng mặt trời đã lên tới mông rồi.

" Chết tiệt, cái đồng hồ.Eh tiêu rồi."

Không có thời gian lo lắng cho cái đồng hồ tôi nhanh chóng thoát khỏi cái giường êm ấm rồi nấu bữa sáng. Trong lúc nấu thì tôi vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi thay đồ, ăn sáng tiếp theo là đến trường.

Vì nhà không xa trường là mấy nên hôm nay tôi quyết định đi bộ đến trường. Mặc dù muốn cũng dell có xe mà đi.

Xin giới thiệu tôi là Takahashi Kazuya học viên năm 2 học viện P.K. Vì lí do nào đó mà tôi bị bỏ rơi, được nhận nuôi bởi võ đường Yaegashi( nhà Sakura ). Nhanh chống bộc lộ tài năng võ thuật của mình nên tôi có cuộc sống khá là an nhàn tại đó.

Nhưng không muốn mãi là một thằng ăn bám nên tôi đã dọn đi 1 năm trước. Sống bằng vài nghề làm thêm và thuê một căn nhà gần trường cuộc sống khá yên ổn.

Vì vài lí do nên hiện tại tôi đang sống một cuộc sống cô độc. Kiểu như "ta bỏ đời nên đời cũng bỏ ta". Tôi có cực ít bạn bè. Chỉ có vài ba thằng bạn trong khi một đám kẻ thù.

Lí do khá đơn giản, khi thi vào cấp ba bạn sẽ thi vào trường nào?

Có 2 phổ biến lưu ý khi lựa chọn:

Thứ 1: gần nhà.( bạn sẽ dễ có bạn bè khi gần nhau )

Thứ 2: chọn giống bạn bè.( bạn sẽ có một đống bạn bè ở trường cũ)

Tôi chọn không giống cái nào @@

Lí do tôi chọn học viện P.K vì đây là nơi mà thần tượng của tôi từng học.
Cô ấy là Vena một thần tượng ca nhạc
kim luôn nhạc sĩ. Nếu tôi học ở đây tôi sẽ được gặp cô ấy khi về thăm trường đó là lí do chính.

Trở lại vấn đề tại sao tôi có ít bạn bè.
Khi tôi học năm nhất tôi ngồi giữa hai thằng đầu gấu của trường. Tôi thì bị dị ứng với bọn này không thèm nói chuyện với chúng nó. Nên trong năm học tôi chẳng kết bạn được.

Tôi khá điển trai, học hành cũng top, lại giỏi võ nên trong mắt người khác tôi là thành phần cá cmn biệt khó gần... Dell ai dám lại gần ngoại trừ cô bạn thuở nhỏ.

Nhưng đó là chuyện của hai tháng trước. Từ khi tôi tẩn người yêu nhỏ thì nhỏ giận tôi luôn. Không thèm đếm xỉa gì tôi nữa. Mọi người cũng xa lánh tôi hơn, vì sao ư? Hắn là một tên đẹp mã, con nhà giàu còn là hội trưởng hội học sinh nên có rất nhiều fan. Tôi đụng vào hắn thì coi như đời học sinh tôi tàn rồi. Giờ thì trong mắt mọi người tôi là một tên côn đồ thứ thiệt.

Con đường tới trường được tô sắc bởi hai hành hoa anh đào vẫn còn đang nở rộ. Tôi không hiểu tại sao mỗi khi tôi nhìn vào nó tôi lại cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.

- Lời hứa!

Một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu tôi nó khiến tôi đau nhức. Tôi cố gắng chạy thật nhanh tới trường trong lúc quên đi cơn đau.

-Lời hứa gì chứ, chết tiệt.

Tôi rất muốn biết mình đã quên mất thứ gì. Nhiều lần tôi thử nhớ lại nó nhưng kết quả chỉ là một cơn đau dữ dội. Thế nên quên nó đi, khi nào nhớ được thì nhớ. Không nên ép bản thân làm gì.

P.K là một học viện có tiếng trên khắp Nhật. Đó là lí do idol của tui cũng học ở đây. Ở đây có tất cả mọi thứ mà một học sinh cần. Dịch vụ ăn uống cho tới giải trí...

Chất lượng học viên thì khỏi bàn. P.K nằm trong top 5 trường có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất. Vào được trường này với tôi là một thách thức lớn của cuộc đời. Muốn vào học viện P.K bạn không những phải giỏi mà còn có tiền nữa.
Nói cách khác nơi đây toàn các đấng từ khắp nơi tụ về.

Tôi phải làm quần quật từ sáng đến tối cả năm trời mới đủ tiền học cho cả năm.

Yeah cuối cùng cũng đến trường rồi. Buổi lễ chưa bắt đầu đúng lúc thật. Nói thật thì quá khứ tôi khá bất hạnh nhưng bù lại tôi rất may mắn. Được nhận nuôi bởi gia tộc có tiếng, rồi nhập học ở một ngôi trường danh tiếng. Công việc làm thêm khá thuận lợi. Hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống này mặc dù nó có hơi nhàm chán.

Hiện tại sao? Hiện tại.... 😎😎😎

Bên kia đường chính là..

~" BÍP.. BÍP.."~( tiếng còi xe đang vang lên

Vena sao? Không thể nào? Và còn phía sau chị ấy. Một chiếc xe tải đang lao tới. Chị ấy không nghe tiếng còi xe sao? Không, chị ấy không thể nghe nó.
Tai chị ấy đã bị bịt kín bởi cái headphone. Cái headphone đó cute cực ý, tôi thường thấy chị dùng nó trên TV. Nhưng giờ không phải lúc lo cho cái headphone chị ấy đang gặp nguy hiểm.

-Vena.......

Tôi cố gắng gọi lớn tên chị ấy, nhưng dường như những lời đó không thể đến được với chị ấy. Tuyệt vọng, không kịp mất, tôi cố với tới nhưng khoảng cách này tôi không thể nào chạm được chị ấy.

Hình ảnh chị ấy như đang rời tôi xa dần. Nhưng nó rất quen thuộc. Dường như có rất nhiều người đã rời khỏi tôi. Bạn bè, bố mẹ, bạn bè và giờ là Vena.

Trước khi nhận ra thì tôi đang ở sau Vena. Phải, chiếc xe tải sẽ tông trúng tôi và cả Vena nữa. Tôi sẽ chết một cách vô ít, một lần nữa.

- Cậu muốn cứu cô ấy chứ?

Thời gian như ngừng trôi, một giọng nói bí ẩn vang lên giữa không gian trắng xóa vô tận. Nhưng giờ tôi không đủ thời gian và tâm trí để nghỉ nhiều về nó. Tôi biết giờ mình có thể cứu cô ấy. Chỉ cần bấy nhiêu đó là được. Nhanh chóng đáp lại giọng nói đó bằng cách hét lên thật lớn.

- Tôi muốn..(Kazuya)

- Dù cho cậu sẽ phải chết?( Người bí ẩn)

- Chỉ cần cứu được cô ấy. (Kazuya)

Thời gian tiếp tục trôi, tôi có thể cảm nhận nó, thời gian đang trôi qua nhanh chóng nhưng không quan trọng nữa vì tôi đã đủ thời gian để cứu cô ấy.

Tác giả

Tay Kazuya đã chạm được Vena và cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy cô ấy ngã ra xa. Cô giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể cô. Trước khi bị ngã theo logic cô nắm lấy tất cả những vật gì mình có thể nắm.

( Kiểu như bọn m lúc chết đuối sẽ nắm lấy bất cứ thứ gì để nổi lên. Dù cho có là người cứu m, m cũng sẽ đè nó xuống để m được nổi lên. Hồi trước, khi t chết đuối t cũng làm vậy 😁 😁😁😁😁😁).

Tay cô ấy vô tình nắm sợi dây chuyền mà cậu đang đeo. Giật mạnh xuống và...

"Dù sao cũng làm tới mức này rồi ít nhất hãy để lại một ấn tượng đẹp với chị ấy nào"

Vượt qua nỗi sợ hãi tôi cô gắng cười thật bình tỉnh và hi vọng chị ấy sẽ nhớ tới tôi một thời gian. Vì tôi sẽ rất buồn nếu biết chị ấy quên tôi một cách nhanh chóng.

Tôi không hề hối hận về việc này. Sau cùng thì tôi yêu chị ấy mà. (Sad)

~" Rầm..."~

( Đó giờ chưa được nghe tiếng xe đụng trực tiếp, không biết phải miêu tả như nào).

Head shot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro