THÁNG NĂM MÀ TÔI KHÔNG BIẾT QUÝ TRỌNG ĐỂ RỒI HỐI TIÊC
Tôi và cậu yêu nhau được 4 tháng, chúng tôi đều thích uống trà và cafe nên hay rủ nhau đi uống nước lắm. Tôi yêu cậu thật lòng, tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi say cậu như thế. Tôi thích tính cách cậu, và thực sự một năm rồi thấy cậu đẹp trai lên hẳn, ai cũng ghen tị vì tôi có được cậu. Tôi tự mãn vô cùng khi có cậu, mọi sự tự tin đều dồn vào tôi. Lúc yêu nhau cậu luôn sòng phẳng, thẳng thắn, thật lòng.
Đến một ngày cậu bỏ tôi đi, cậu chán tôi rồi cậu biểu lộ thẳng thừng cảm xúc khiến tôi thất vọng, tôi không ngờ có một ngày như thế. Cậu bảo cậu thích một bạn kia, còn gửi tin nhắn cậu và bạn ấy nói chuyện với nhau cho tôi nữa. Cậu đâu biết tôi buồn thế nào? Cậu không hiểu cho tôi, cậu mặc kệ tôi. Cậu như một đứa trẻ con, nhưng vậy thì ai trách được, trẻ con thì vẫn vui vẻ dù thế nào cũng vui vì bản thân cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro