Điều muốn nói...
Thời đại bây giờ tình yêu ảo cũng không còn xa lạ nữa, nó đến như 1 cơn gió thoảng qua mà đi cũng như 1 cái chớp mắt. Lần đầu tôi gặp cô ấy trên mạng là lúc cô ấy đăng một bài hát mà cô ấy tự thu lên 1 trang nhạc Nhật, chỉ mới bật lên thì tôi đã bị cuốn hút ngay vào giọng hát cực hay ấy, tôi cũng là 1 chàng trai khá nhút nhát, chưa chủ động làm quen con gái bao giờ, cách ăn nói cũng ko được hay cho lắm, ngồi 1 lúc lâu tôi quyết định sẽ kết bạn và nói chuyện. Cô ấy thua tôi tận 3 tuổi, cô ấy ở Hồ Chí Minh còn tôi thì lại ở ngoài Đà Nẵng, mặc dù thua tuổi tôi nhưng cô ấy có vẻ trưởng thành hơn nhưng nhiều lúc lại nhõng nhẽo như 1 đứa con nít cô ấy nói chuyện khá hòa đồng và dễ thương, tôi và cô ấy không có chung sở thích gì ngoài xem anime và nghe nhạc Nhật, vào một ngày tôi hỏi bâng quơ rằng:
-Em có biết hát bài hát mà anh thích không
-Dạ có! - Nghe xong câu đó không hiểu sao lúc đó tôi lại buộc miệng ra nói là:- Làm người yêu anh luôn đi em
Và tất nhiên cô ấy từ chối và nói rằng đã thích một người khác rồi, lúc đó trong đầu tôi lúc đó cũng đoán chắc cô ấy cũng sẽ trả lời như vậy bởi vì lời yêu đó quá nhanh chóng, lời yêu mà tôi còn không biết làm thế nào mà tôi nói ra được, lúc đó cũng có hơi thất vọng. Sau đó tôi vẫn nói chuyện với cô ấy như một người bạn, chia sẻ những bài hát, những bộ anime hay
Rồi một ngày cô ấy nói muốn yêu một người nào đó, lúc đó tôi biết thời cơ đã đến và phải chộp lấy ngay bây giờ chứ không phải lúc nào khác...và rồi chúng tôi quen nhau...nhưng...yêu xa là một thử thách tôi nghĩ là quá khó cho cả hai, tôi thì đi làm cả ngày, còn cô ấy vẫn còn đi học nên cũng không có nhiều thời gian, nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chúng tôi cũng quen được hơn một năm, nhưng chúng tôi vẫn chưa được gặp nhau, một cái nắm tay, một cái ôm từ phía sau hay một nụ hôn tôi vẫn không thể trao cho cô ấy, rất nhiều lúc tôi nói với cô ấy là tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nên cô ấy hãy tìm ai đó tốt hơn tôi, gần hơn tôi để quen , nhưng cô ấy vẫn cứ nói rằng chỉ cần tôi yêu cô ấy là cô ấy đã thấy rất hạnh phúc rồi nhưng tôi biết trong trái tim cô ấy luôn có một khoảng trống, trong khoảng trống đó là hai chữ "cô đơn", xung quanh cô ấy cũng có rất nhiều người con trai, những lúc cô ấy kể cho tôi nghe là được một người con trai tặng quà, hay là bỗng ôm cô ấy cho dù cô ấy không thích, lúc đó tim tôi thắt lại như có ai đó nắm lấy trái trái tim tôi vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho người khác nhiều như vậy, tôi sợ lúc cô ấy cô đơn là lúc cô ấy mềm yếu nhất...tôi sợ tôi sẽ mất cô ấy vào lúc tôi yêu cô ấy nhất...tôi nói tôi không ghen như những người khác...Đúng! tôi không ghen nhưng tôi luôn cảm thấy lo sợ khi mất một thứ gì đó mà mình đã nắm được nhưng lại để tụt khỏi tầm tay...
Đà Nẵng, ngày 17-11-2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro