Tôi Và Cô ấy
Tôi biết khi tôi đặt tay xuống và viết nên những dòng này thì ... Có nghĩa là tôi ... đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẻ việc viết nên những điều này khiến tôi nhẹ lòng hơn, hoặc có thể tìm được ai đó thấu hiểu tâm can này. Một kẻ hay cười nhiều không phải một kẻ luôn vui, ắt hẳn là thế, tôi có thể là một trong những trường hợp như thế, tôi đang rất bình tĩnh để có thể viết nên những lời này. Thật lòng mà nói, tôi muốn tìm được 1 cách giải quyết nào đó tốt hơn , nhưng mà có lẻ cách im lặng nó khiến tôi thấy rất bức rức. Và câu chuyện tôi nói ra có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc. Tôi cũng đồng ý , vì tôi quá ngốc nên, nên...
Chuyện có thể nói từ hồi tôi còn là 1 đứa nhóc học lớp 2 , chúng tôi ở gần nhà với nhau có thể gọi là sát vách, 2 gia đình cả bố lẫn mẹ luôn coi chúng tôi là con cháu trong nhà, 2 đứa chơi thân lắm ,đi học cũng đi chung, lâu thì bố tôi chở 2 đứa, lâu thì mẹ , chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, khi lên cấp 2 chị ấy vẫn chở tôi đi học trên con xe đạp maxtin tuy nhỏ nhưng chị ấy có thể chở tôi khá lâu à nha. Chúng tôi đã như thế, cho đến khi tôi lên lớp 11 nghĩa là chị ấy phải ra trường và bước lên con đường đại học. Khi ấy trong lòng tôi có chút khó chịu vì phải xa chị ấy một thời gian.. Nhưng... mọi chuyện có vẻ như không như tôi nghĩ ,gia đình chị ấy quyết định chuyển lên thành phố và sống để có thể tiện cho chị ấy học hành các thứ, , có vẻ như 2 đứa đã hiểu rõ tâm can của nhau, tôi cần chị ấy, chị ấy cũng vậy, nhưng mà khi ấy ngốc nghếch tôi không biết thứ cảm xúc đặc biệt ấy là gì, lắm lúc chị ấy ngượng ngùng trước mặt tôi nhưng tôi không hề hay biết rằng chị ấy cũng như tôi,có vẻ như cái mác bạn thân đã che đi thứ cảm xúc ấy trong tôi, và khi tôi chưa kịp nói ra thì chị ấy cũng đến ngày phải đi lên thành phố, nơi hoa lệ, tôi biết chứ, có vẻ như đó là quyết định của gia đình chị ấy , tôi cũng chẳng biết nói như thế nào. Buổi sáng trước khi đi chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá gần bờ kênh gần nhà:
- Chị sắp đi rồi, chắc là lâu lắm chị em mình mới gặp lại ha – haha(cười khổ).
- Em không muốn nói gì với chị sao ?
- Em muốn được chơi cùng với chị , em muốn được chở chị đi học, giờ em nhiều sức mà – Tôi đáp (Giọng lắp bắp có chút bối rối).
- Chị Chị (Ngượng ngùng giọng khản đặc , buồn).
- Tới giờ đi rồi con chúng ta đi thôi kẻo trễ nào. (Mẹ chị ấy gọi hối thúc).
Bổng dưng chị ấy nắm tay rồi xoa xoa, tôi cũng nắm tay chị ấy 2 mắt nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay chị ấy , chị ấy lấy ra mớ giấy lộn đặt lên bàn tay tôi. Thoắt chị rút tay ra lấy 2 tay bê cằm và má tôi, Chị hôn vào môi tôi,và đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi, một hơi rất sâu và lâu xong rút tay ra ôm luồng tay ra eo với tay lên đầu tôi , ghé đầu vào tai tôi và nói :
- Chị yêu em, chị ...(Khóc nức nở).
Tim tôi đập rất nhanh sau hàng loạt hành động và lời nói của chị ấy, đột nhiên tay tôi không kiểm soát được, ôm trầm lấy chị ấy, tôi siết tay rất mạnh còn khiến chị ấy đau nữa
- Em không muốn xa chị, em cũng yêu chị.
Sau đó tôi hôn chị ấy lần nữa , chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu , rồi chị ấy nói phải đi rồi
- Em giữ gìn sức khỏe nhá, chị sẽ chờ em ở trên thành phố, nhớ giữ miếng giấy ấy đó.
Và chị ấy lên xe, xe khởi động máy, tiếng pô xe phập phòng như tiếng lòng của tôi vậy, tôi bật dậy (brum brum xe đã lăn bánh).
Tôi dùng hết sức bình sinh của mình đuổi theo chiếc xe đó hét tên chị ấy, chị ấy từ trong xe nhìn ra hai mắt không còn trong như bình thường mà giàn giụa ướt đẫm nước mắt, tôi hét tên chị ấy ngày càng lớn, giọng tôi bắt đầu khàn, khi ấy tôi không thể ngừng khóc, cho đến khi không thể chạy theo được nữa tôi gục xuống đường, hai gối quỳ xuống nhìn lên trời hét to (aaaaaaaaaaaaaaaa). Có vẻ như khi ta phải xa đi một người quan trọng thì đều có cảm giác ấy, tôi như chết lặng đứng lên lủi thủi đi về nhà, nhìn lại đoạn đường mình chạy, đã xa vậy ư mình đã chạy theo xa vậy nhưng chị ấy vẫn đi , và mình sẽ không gặp chị ấy. Tối hôm ấy:
- Này con, con ơi sao con ngồi ngơ ra đó vậy hã – (Mẹ gọi tôi khá to).
- Dạ không con ăn đây ạ(tôi lật đạt đáp rồi lùa cơm lia lịa từ chén).
- Con ăn xong rồi ạ (Tôi cười đáp).
Tôi chạy vào phòng úp mặt vào nệm sau đó nằm nghiêng sang bên phải nhìn lên chiếc bàn học nơi mà chị ấy ngày nào cũng qua để dạy tôi học. Nhìn lên thấy đống giấy hồi chiều tôi chợt nhớ chị dặn phải giữ nó. Tôi lật đật đén rôi 2 chân trẹo vào nhau vấp té , tay lấy mớ giấy đó mở ra xem... Tuy nhăn nhúm nhưng chữ chị ấy viết rất rõ, "Chị biết khi em đọc được cái này thì chị đã không ở gần em nữa đây là địa chỉ gia đình chị ở thành phố : ......". Khi đọc được thì tôi rất mừng và xem tờ giấy ấy như báu vật, tia hy vọng để gặp lại được chị ấy , tôi chạy ra ngoài nhìn lên ánh trăng , vầng trăng rất tròn , tôi thấy hạnh phúc vì biết mình sẽ có thể gặp lại chị ấy.
Tôi chạy vào nhà hỏi ba của mình :
- Ba ơi liệu con có được học đại học ở thành phố không?
Ba xoa đầu tôi và nói :
- Con trai ngốc à ,tại sao không chứ , ta và mẹ con sẽ lo cho con mà, có việc gì sao?
- Thế con có được chọn trường không ba ?
Ba nhẹ nhàng đáp :
- Nếu con muốn vô trường nào thì ba mẹ sẽ ủng hộ 2 tay 2 chân luôn.
Và dường như ba mẹ đã ngầm hiểu được ý định của tôi, từ chiều đến giờ ba mẹ vẫn không hề nhắc đến chị ấy dù chỉ 1 chút, ắt hẳn họ không muốn tôi buồn, vì tôi biết ba mẹ họ luôn quan tâm tôi mọi lúc , lúc tôi tắm tôi ngồi gục khóc và nhắc tên chị ấy, tôi đã thấy bố tôi lặng lẹ sau góc tường mà nhìn tôi.
Khi ăn cơm cũng thế, thường thi ba mẹ sẽ nói về tôi và chị ấy nhưng nay họ cố ý không nhắc đến vì sợ tôi buồn.
Và tôi quyết định rằng sẽ học thật giỏi để có thể lên thành phố học ngay tại trường mà chị ấy sẽ học.
Ngày thứ2 sau khi chị ấy đi tôi quyết định gửi thư vào địa chỉ mà chị ấy gửi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro