Chuỗi ngày xa cách...
Rồi cũng hết hè, tôi phải trở lại quê để tiếp tục cho việc học ở trường,chia tay cô ấy với biết bao nhiêu là kỹ niệm và nước mắt, cô hứa là sẽ giữ liênlạc và sẽ sắp xếp để về quê thăm tôi. Cô vẫn ở lại trung tâm và tiếp tục học đểôn thi Bác Sĩ, tôi thì chỉ có động viên cô qua điện thoại, hồi đó được cáiSmartphone để gửi hình trao đổi bài cũng thật may mắn. Rồi dần kết thúc học kỳ1, đến gần tết tôi được ba mẹ cho ra Thành Phố để mua đồ tết và được gặp lại cô,tôi vui lắm, nhưng dáng vẻ cô đã có phần gầy đi và tần tảo hơn, chỉ mới vàitháng mà đã thấy người phụ nữ ấy trông già hơn. Tôi hứa là thi xong cuối kỳ 2 sẽra cùng cô ôn thi và cùng nhau đi học ở một Thành Phố của tỉnh khác, nhưng thậttiếc khi vừa qua tết mình nhận được tin là cô không theo học nữa, vì có quá nhiềuchuyện cần phải lo, trong đó có cả vấn đề tài chính, không cho phép cô ấy đi học4 năm ở xa nếu như đậu bác sĩ. Nhưng cô hứa là khi tôi ra ôn thi cô sẽ đưa đóntôi đi học cho đến khi tôi thi tốt nghiệp, cô cũng sẽ chở tôi đi luôn. Nhưng thờigian đó tôi lại bận với những dự định, những ước mơ, rồi học tăng tiết, vuichơi với bạn bè nên cũng dần ít liên lạc với cô hơn. Đến khi tôi ra ôn thi vẫncó liên lạc với cô nhưng đã không đồng ý để cô đưa đón, chỉ thỉnh thoảng cô ghéđón rồi đưa tôi đi ăn uống này kia thôi. Và như con chim non đến ngày được baykhỏi tổ, tôi thi xong tốt nghiệp và chọn xét vào một trường đại học cách nhàhơn 600km. Ngày tôi gặp và báo tin với cô thì cô vui lắm, vì biết là thế nàotôi cũng sẽ đậu đại học, nhưng cô cũng rất buồn vì từ giờ không biết khi nào mớiđược gặp lại tôi. Tôi ôm cô và hứa là sẽ thường xuyên về thăm cô nếu được nghỉ,vậy mà năm đó tôi đã đi một phát gần 2 năm trời chỉ về nhà đúng 1 lần, nên làviệc thăm cô cũng là không có xảy ra. Năm 3 đại học tôi đã có cơ hội được gặp lạicô khi đi đám cưới của một người bà con ngoài thành phố, tôi đã chủ động liên lạcvới cô, không ngờ cô đứng đợi trước cổng để xin ba tôi cho tôi được về nhà côchơi mấy ngày, sau đó cô sẽ trả lại con gái cho ba. Ba mẹ tôi cũng đã biết vềcô nhiều năm từ khi tôi và cô còn đi học chung nên dĩ nhiên là ba tôi đồng ý.Tôi leo lên xe cô ngồi phía sau là cô liền nắm tay tôi xiết chặt lại, cô nói cônhớ tôi rất nhiều, tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại tôi vì suốt cả gần 3 nămqua số lần tôi liên lạc với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà toàn là cô chủ độngchứ ít khi tôi gọi cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro