Chương 38: Bình Yên Trước Gió
Câu chuyện mỗi ngày lại đi càng xa, Y Khải cũng không có tinh thần để học nữa. Cả ngày cậu đều ủ rũ vì bị bạn bè chỉ trích mà không thể nào phản kháng lại được. Nghĩ mới thấy bản thân cậu rõ ràng là một người không có khả năng chống lại những điều tồi tệ ở xung quanh mình. Nếu bị áp bức thì chỉ có thể thu mình lại và chịu đựng. Cậu cũng không biết nếu cậu không gặp được Mã Quần Diệu hay là có một người bạn từ thuở nhỏ như Cao Viên Hy thì cuộc đời sẽ tệ hại như thế nào nữa.
"Buồn à?"
"Một chút."
"Để tôi giúp cậu, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi biết nguyên nhân là từ đâu cho nên cứ để tôi đứng ra lo liệu mọi chuyện. Cùng lắm thì tôi không ở Thanh Hoa này nữa, tôi sang Đức học."
Viên Hy nói chuyện như thể mọi thứ rát đỗi tầm thường nhưng Y Khải lại không muốn như thế. Cậu không thể cứ ngồi một chỗ chờ người ta hy sinh vì mình được vì như vậy là vô sỉ. Hơn nữa dạo này tin đồn đã phong phú hơn rồi, ai đó còn cố tình lôi thêm cả Mã Quần Diệu vào cho câu chuyện thêm phần thuyết phục nữa.
"Chuyện của tôi bây giờ đã gián tiếp làm ảnh hưởng đến cậu ấy rồi, tôi không thể làm ảnh hưởng thêm đến cậu nữa. Tôi nghĩ là cứ mặc kệ đi, nếu mọi chuyện vở lỡ thì tôi sẽ thôi học ở Thanh Hoa. Có thể sau khi ba mẹ tôi biết sẽ đánh cho tôi một trận ra trò nhưng mà có khi như vậy lại thấy thoải mái hơn."
"Không được đâu, cho dù có thôi học thì cũng phải đường hoàng mà rút. Tôi không chấp nhận để tụi khốn nạn đó vấy bẩn danh dự của cậu. Đồng ý là sau này mọi chuyện không thể giữ bí mật nữa thì ba mẹ cậu sẽ gay gắt với cậu nhưng mà nó vẫn tốt hơn là cậu đem theo cả một vết đen không tẩy rửa ra khỏi ngôi trường này. Nghe lời tôi đi Khải, sống hay chết tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu. Tôi nói rồi nếu như ở đây cậu không ổn thì tôi sẽ đưa cậu đi mà."
"Viên Hy! Tôi cảm thấy sắp tới sẽ có nhiều thứ không may lắm. Tôi không sở mình lở dở chuyện học hành bởi vì tôi có thể làm lại từ đầu. Thứ khiến tôi sợ nhất đó là ngày tháng sau này không thể gặp mặt cậu ấy nữa. Tôi biết là cậu không thích Diệu nhưng mà cậu ấy thực sự đã đối với tôi rất tốt. Tôi còn nghĩ cuộc đời này tôi đã gặp đúng người rồi nên tôi thực sự rất sợ có ngày nào đó tôi không giữ được."
Cao Viên Hy không tỏ ra quá ngỡ ngàng khi Y Khải nói điều này. Cậu ta thừa biết tình cảm của Y Khải đối với Mã Quần Diệu rất lớn cho nên lâu dần cũng chẳng còn muốn ngăn cản nữa. Chỉ là đôi lúc cậu ta nhìn thấy Mã Quần Diệu như một kẻ thiếu năng lực, cái gì cũng không có. Tương lai sau này còn cần rất nhiều thời gian để tạo dựng sự nghiệp. Nghĩ tới chuyện Y Khải sẽ phải đợi y nhiều năm như thế cậu ta lại sốt ruột giùm.
"Kệ mẹ nó đi, sống cho mình một chút cũng có sao đâu."
"Cậu nói kệ mẹ nó là kệ thế nào? Tôi cũng không thể nói cho cậu hiểu nhưng mà nếu sau này cậu thực sự yêu một người chắc chắn cậu sẽ không bao giờ mặc kệ người ta được. Cho dù người đó đã từng tệ bạc, đã từng xấu xa đến mức nào thì một khi đã yêu cậu va6n4kho6ng thể ngừng quan tâm họ."
Nói đến đây, Cao Viên Hy lại rơi vào trầm mặc. Cậu ta suy nghĩ điều gì trong đầu cũng không thể đoán, chỉ là có lúc nghĩ không được thì sẽ lầm bầm chửi trong miệng như một cách để cân bằng chính mình.
"Viên Hy!"
"Hả? Sao thế?"
"Dạo này có phải là cậu đã có đối tượng rồi đúng không? Đừng nói chuyện của tôi nữa mà hãy nói một chút chuyện của cậu đi. Người đó trông thế nào, tính tình được chứ?"
Cao Viên Hy không dám trả lời câu hỏi này của Y Khải vì càng nghĩ tới người kia thì cậu ta càng thấy tam quan của mình vặn vẹo thật rồi. Có thể sau này cũng cứ như vậy mà giấu, sợ nói ra rồi thì mang nhục rửa đến ba đời cũng không hết.
"Xùy! Có ai đâu mà, cậu đừng nghe nghe bọn kia xuyên tạc."
"Tôi đâu có nghe ai xuyên tạc đâu, là tôi tự mình nhìn thấy dạo này cậu thay đổi nhiều. Này cái gương mặt thi thoảng lại cười trộm của cậu nó đáng nghi lắm, y chang cái lúc mà tôi được người tôi thích tỏ tình vậy."
"Hừ, đừng có dụ tôi nói. Nhưng mà tôi cũng có cái này muốn hỏi cậu xem thử thế nào? Hứa là phải trả lời thật đó, tại vì...tại vì...nó có chút quái dị."
Y Khải thấy Cao Viên Hy đã bắt đầu muốn tâm sự rồi cho nên điều kiên gì cậu cũng chấp thuận hết. Thực ra cậu chỉ cần người khác chấp thuận tính hướng của cậu cà tôn trọng tình cảm mà cậu lựa chọn thì họ muốn đổi lấy điều kiện gì cậu cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được.
"Cậu cứ thoải mái nói đi."
"Chuyện là...tôi có một người bạn, à mà người bạn này cậu không biết đâu."
"Ừ...chắc là không biết thật tại vì tôi cũng không mấy giao du."
Cao Viên Hy dừng lại một lúc rồi nhìn Y Khải như để xác định những lời mà cậu vừa nói là chính xác. Cậu ta cũng không muốn mình trở thành một thằng ngốc, miệt mài nói vòng vo trong khi người đối diện biết tỏng rồi.
"Bạn của tôi đó, cậu ta có một khoảng thời gian giống như cậu...ừ thì sa vào bẫy của biến thái.'
"Trời! Không phải chỉ có một mình tôi à? Rốt cuộc thì cậu phải chạy theo bạn bè để chứng kiến bao nhiêu chuyện như thế chứ?"
"Ừ thì...cậu ta cũng đã thoát ra rồi, thậm chí còn có người yêu rồi nữa cơ. Còn tên biến thái đó đã bị cậu ta xử đẹp, chỉ là...chỉ là trong khoảng thời gian xét xử tên đó thì tôi biết một chuyện. Hắn ta chỉ là có sở thích xem ảnh nóng của nhân tình chứ không phải là làm cái gì mà...ừm. Nói chung là hắn ta chỉ muốn thỏa mãn con mắt của mình thôi. Sau một thời gian bị tôi rèn dũa thì hắn đã ngoan rồi, thậm chí mỗi ngày đều muốn đến để nghe tôi trách phạt. Thực ra thì...ừm...tôi cũng không biết..."
"Cậu và Vương Trác...có phải không?"
Cao Viên Hy gần như nín thở sau đó im bặt không dám nói nữa. Cậu ta bình thường kín kẽ là thế mà hôm nay chẳng hiểu sao vừa nói mấy câu mà Y Khải lại có thể chỉ đích danh nên cảm thấy sợ.
"Sao cậu không trả lời?" Có phải kẻ biến thái mà cậu nói là giảng viên Vương không?"
"Y Khải, thực ra là...không phải như cậu nghĩ đâu."
"Cậu biết tôi đang nghĩ cái gì sao? Thì là có vài lần tôi và Diệu nhìn thấy cậu cùng với hắn ta đi chung. Hai bọn tôi cũng cãi nhau rất nhiều vì cậu ấy nghĩ cậu bắt tay với hắn ta làm chuyện xấu. Lúc đó tôi đã bênh vực cho cậu rất nhiều và cùng với cậu ấy xảy ra chiến tranh lạnh. Tôi chỉ nghĩ là người như cậu chắc chắn sẽ không bao giờ sập bẫy của hắn bởi vì cậu vẫn thích con gái. Nhưng mà ban nãy khi nghe cậu nói tôi lại suy nghĩ khác đi rồi. Tôi tự hỏi liệu có phải tình yêu được sinh ra ở mọi thời điểm hay không? Chỉ cần chúng ta ở gần người đó quá nhiều và nhìn ra được những điểm thích hợp với mình liền có thể sinh ra cảm giác muốn yêu đương."
Cao Viên Hy lúc này chính thức câm hẳn. Cậu ta không thể nói thêm được bất cứ điều gì khác ngoài dỏng tai lên nghe bạn mình nói lí lẽ. Y Khải nói đúng nhưng mà dù sao thì cậu ta cũng không thể nào thừa nhận được. Nếu thừa nhận thì chẳng khác nào cả đời dính phải một vết đen không thể rửa sạch. Cách tốt nhất là cứ chối bay chối biến đi, sau này biểu hiện khác một chút là được rồi. Cậu ta cũng có ý định sau này sẽ sang Đức, cũng xme như đó là cơ hội để cắt đứt hoàn toàn quan hệ rối ren với Vương Vũ Khương.
"Nghĩ nhiều rồi, tôi có bị ngu cũng không đời nào yêu thích được thằng biến thái đó đâu."
"Hy vọng là cậu nói được làm được, nhưng mà dù cậu có lựa chọn thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng tuyệt đối. Chỉ cần cậu không tự làm áp lực cho chính mình là được."
"Không có đâu, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó, never..."
Sau đó thì cao Viên Hy chạy mất dạng, dám chừng là tối nay cậu ta sẽ không để cho Vương Vũ Khương yên thân đâu. Dù sao thì cũng cảm thấy xấu hổ quá mà không biết tìm cái gì để trút giận cho nên chắc chắn là sẽ lại đem hắn ra đay nghiến.
"Tháng sau hai gia đình sẽ có cuộc gặp mặt rồi bàn bạc chuyện sính lễ hôn sự. Nghe anh Lượng nói hôm đó ba mẹ của em cũng sẽ tới tham dự. Chị Tiểu lam gả vào nhà anh cũng có chút thiệt thòi vì nhà anh cũng không phải hàng khá giả gì."
"Không biết là nhà hai bác có đòi tiền sính lễ cao quá không?"
"Chuyện này anh cũng không biết nhưng mà nghe anh Lượng nói hai anh chị cũng đã chuẩn bị được một số vốn khá khá rồi. Anh ấy nói nếu tiền sính lễ dưới năm trăm ngàn tệ thì anh vẫn có thể gồng được. Chỉ sợ nhà em giàu có quá thì lại không muốn chị Tiểu Lam thiệt thòi mà đòi sính lễ lên hàng triệu thì chắc là lo không nổi."
Y Khải biết tính của cha mẹ và hai bác của mình cho nên cậu cũng cảm thấy Mã Lượng và Tiểu Lam kết hôn cũng không dễ dàng gì. Chỉ sợ ngày hôm đó họ lại muốn chiếm ưu thế mà đòi hỏi sính lễ quá cao thì rất dễ khiến mối duyên này không thành.
"Hy vọng là lấy tiền sính lễ ít thôi, đòi một triệu tệ thì khác gì muốn tìm nhà môn đăng hộ đối chứ. Anh đừng lo, em nghĩ là hai bác cũng không quá đáng đến mức đó. Cho dù có muốn giữ thể diện cho mình thì đòi vài trăm ngàn tệ là được rồi. Làm khó người khác thì lở dở cho con cái thôi chứ có được gì đâu. Nhà bác cũng chẳng thiếu tiền, nếu ép nhà anh quá thì chắc là không vừa lòng về gia cảnh nên muốn đẩy đi thôi."
"Anh Lượng cũng kiếm được rất nhiều tiền, anh tin là anh ấy sẽ lo cho chị Tiểu Lam có cuộc sống đầy đủ viên mãn mà. Đất nước này rộng lớn như thế thì nhà giàu có thực sự được mấy người đâu."
"Chị Tiểu Lam cũng không phải là người thích đòi hỏi, em tin chị ấy sẽ biết cách thành toàn cả hai bên. Chị ấy thương anh Lượng lắm cho nên mới cãi lời cha mẹ muốn cùng anh ấy kết hôn. Để cùng anh Lượng đi tới đây thì chị ấy cũng không dễ dàng gì. Từ bỏ cuộc sống của một đại tiểu thư để làm vợ một kỷ sư của Bắc Đại."
Mã Quần Diệu nghe Y Khải nói mấy lời trấn an như thế thì hận không thể ngay lúc này đem cậu khảm vào lòng mà ôm đến mềm nhừ.
"Tối nay..."
"Thôi...bọn nó còn về phòng mà sao mình làm thế được, bị phát hiện đó."
"Hôm nay bọn nó đi nhậu với Cao Viên Hy rồi, anh nghe Hàn bắc nói thế cho nên nhân lúc bọn nó còn chưa về thì chúng mình..."
Mã Quần Diệu vừa nói vừa nhanh tay đem Y khải đè xuống giường của mình mà hôn lấy hôn để. Ăn trái cấm được một lần rồi thì kể từ đó coi nó là trái ngọt mà ngày nào cũng tìm cách để thưởng thức. Cũng không trách được vì họ còn trẻ, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thế mà.
"Anh chốt cửa lại đi, lỡ bọn nó về bất chợt thì sao?"
"Mình mà chốt cửa là tụi nó sẽ nghi ngờ. Em yên tâm đi, bọn này mồm to lắm nên nếu tụi nó về sắp tới cửa là mình nghe thấy rồi. Anh bảo vệ cho em nên em cứ yên tâm, không ai biết đâu."
"Vậy đừng cởi áo, lỡ có chuyện gì thì còn trở tay kịp."
"Vậy thì không cởi áo."
Mã Quần Diệu vừa nói vừa đưa tay luồn vào trong chăn mò mẫm đến thắt lưng quần của Y Khải mà từ từ kéo xuống. Bọn họ không thể nhịn được cho nên chỉ cần có cơ hội thì sẽ làm, sức lực tuổi trẻ thật là tốt.
Việc đi vào trong cơ thể của Y Khải đã trở nên thuận lợi hơn sau nhiều lần rèn dũa. Ở trong phòng ký túc xá này quả thật là có chút nhạy cảm vì vậy lúc làm cũng phải đem chăn lớn phủ kín. Hai người đều không cởi áo nhưng mà Mã Quần Diệu sớm đã đem áo của Y Khải ngậm đến ướt đẫm ở hai bên ngực. Nói không chừng việc nửa kín nửa hở thế này còn làm cho y hưng phấn thêm nhiều.
Muốn tự do kêu ra miệng những âm thanh của sự sung sướng và phấn khích nhưng ngặt nỗi điều kiện không cho phép nên Y Khải cứ không ngừng mím môi mình thật chặt để che giấu. Mã Quần Diệu cả người nhẹ nhại mồ hôi những vẫn tiến quân thần tốc. Y không muốn khi đám bạn cùng phòng trở về mà người anh em của mình vẫn còn ứ nghẹn.
"Ráng một chút, anh sắp ra rồi."
Nói đoạn Mã Quần Diệu đẩy nhanh động tác của mình, đem phía sau của Y Khải không ngừng thúc đẩy một cách mạnh bạo. Cậu vừa sung sướng lại vừa cảm thấy khoái cảm này đến quá mức chịu đựng mà muốn há miệng kêu thành tiếng. Vật dưới thân cũng vì những lần tiến công dồn dập của Mã Quần Diệu mà phóng thích hết tinh túy ra ngoài rồi. Trong chăn đã nồng nặc mùi đàn ông cùng những tiếng thở gấp như sắp sửa bật lên khỏi chín tầng mây.
"Ahh...Diệu..."
"Urg...sắp rồi...ahhh...một chút nữa...ahh...ahh..."
"Ưm...ahhh..."
Sau một hồi quần vũ cuối cùng Mã Quần Diệu cũng phóng thích ra hết rồi. Lúc y gắng sức đưa đẩy thật nhanh thì mặt mày đỏ lên làm lộ ra cả đường gân cổ chằng chịt. Mỗi lần y ngửa cổ há miệng để tận hưởng cảm giác được phóng thích ra ngoài thì Y Khải gần như bị phế đi nửa cái mạng của mình. Và cứ mỗi lần họ xong chuyện thì cậu lại không thể khép nổi hai chân lại.
"Mùi nồng nặc quá, em nằm nghỉ đi để anh dọn dẹp không bọn này nó ngửi ra bí mật của tụi mình."
"Diệu...ở bên dưới khó chịu lắm, nó dính..."
"Để anh làm sạch cho, nào đưa tay đây anh bế vào nhà tắm làm sạch qua rồi em lên giường của em đọc sách."
Y Khải không từ chối sự chiều chuộng này của Mã Quần Diệu. Vậy nên nếu y muốn cậu làm hoàng tử thì cậu cũng sẽ vui vẻ làm. Y cũng là một mẫu bạn trai rất chu đáo, đây không phải là lần đầu nhưng mà thái độ của y vẫn như trước, mỗi lần xong chuyện đều đem cậu bảo bọc như thể y mới lấy đi lần đầu của cậu vậy.
"Anh thả em xuống đi, bế hoài vậy không thấy nặng sao?"
"Không được để chân dính nước, em ôm chặt anh để anh vệ sinh cho."
"Diệu...em yêu anh quá đi thôi."
"Anh cũng yêu em, yêu quá đi thôi Bảo Bối."
Vệ sinh cho Y Khải xong xuôi thì Mã Quần Diệu lại ôm cậu trở về giường chuẩn bị chăn nệm sạch sẽ cho cậu nghỉ ngơi. Tiếp sau đó y mới làm chuyện của mình, đem đống tàn tích ở trên giường dọn dẹp sạch sẽ.
"Vẫn còn mùi em nhỉ?"
"Ừ, vẫn còn nghe."
"Biết sao được, cái đàn ông của anh nó mãnh liệt vậy đó."
Y Khải nằm ở giường phía trên mà gối đầu trên tay nhìn Mã Quần Diệu đang miệt mài lau dọnnđể trả lại không gian chung cho mọi người. Bọn họ sử dụng nơi này để làm chuyện riêng như vậy nghĩ sao cũng thấy thật có lỗi.
"Lần tới dùng áo mưa đi."
"Em nói là em không muốn dùng nó mà."
"Thì tại vì không dùng thì nó sẽ vương bẩn ra giường, em thấy anh dọn của buổi rôi vẫn còn chưa xong nữa."
Mã Quần Diệu vừa gọn dẹp vừa ngửa cổ lên giường trên nhìn Y Khải. Hai người nhìn nhau say đắm một chút rồi chuyên gì đến cũng đến, họ lại hôn nhau.
Phía ngoài cửa đột nhiên có tiếng cười nói cho nên hai người vội vàng tách nhau ra. Y Khải thì tiếp tục nằm nghiêm túc đọc sách còn Mã Quần Diệu thì chạy bay vào trong nhà tắm mở nước để tắm rửa. Nói chung là cũng có sự chuẩn bị trước rồi cho nên cũng không bị người ta tóm sống. Yêu đương thế này tuy có chút đau tim nhưng mà cũng thú vị lắm.
"Y Khải lên giường sớm thế? Cái này Viên Hy gửi cho cậu này."
"Cái gì thế?"
"Đồ ăn khuya đó, ban nãy tụi này đi nhâu với nó nên nó mua một phần gửi về. À ừm...nó bảo cậu và thằng Thiên Lôi cùng ăn đi."
Y Khải nghe đám Hàn Bắc nói như vậy thì trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi. Cuối cùng thì Viên Hy cũng chấp nhận chuyện cậu và Mã Quần Diệu ở bên nhau rồi.
"Cảm ơn mọi người, vậy đợi Diệu nó tắm xong thì chúng ta cùng ăn."
"Thôi, bọn này no lắn rồi nên hai đứa tự xử hết đi. Thằng quần kia dạo này không biết gặp chuyện gì mà lạ lắm. Đi nhậu mà không nhậu, nó gọi đồ ăn quá trời rồi uống nước ngọt."
"Thôi mày đừng nhắc nữa, động trời muốn chết."
Mã Quần Diệu ở trong nhà tắm cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Cảm thấy mọi chuyện cũng không có gì to tát cho nên y cũng chuyên tâm làm việc của mình. Chưa khi nào mà y lại ước mình mau tốt nghiệp rồi đi làm đến vậy. Đi làm kiếm được tiền rồi thì chắc chắn sẽ thuê mọt căn nhà nhỏ để cùng Y Khải chung sống. Ban đầu sẽ thuê nhà sau đó cố gắng làm thật nhiều tiền để có thể mua được một căn cho riêng mình. Y đã xác định là đời này mang tội bất hiếu với cha mẹ rồi cho nên không mơ mộng của cải của cha mẹ để lại nữa. Phần đó xem như y thành khẩn giao cho anh trai của mình vì cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận. Sau này sẽ tự kiếm tiền nuôi bản thân, và cùng anh trai phụng dưỡng cha mẹ già. Tất nhiên là y sẽ nuôi thêm Y Khải nữa, điều đó là không phải bàn cãi.
"Ới ơi Diệu! Mày tắm rửa tỉa tót xong chưa? Mau mau ra cho tao còn vào."
"Đợi một chút đi cái thằng bỏ mẹ kia."
"Ôi lẹ lên đi thằng quần, lẹ còn ra hốc kìa. Tắm cái quần gì mà lâu vãi, mày vừa tắm vừa gãi à?"
Bị bạn cùng phòng hối thúc thì Mã Quần Diệu cũng nhanh chóng rời khỏi nhà tắm. Trên tay y còn bưng thêm một chậu đồ lót vừa mới tự tay giặt. Tưởng mọi chuyện kết thúc rồi ai mà ngờ Hứa Minh lanh mắt quá, nó còn nhìn ra được điều lạ.
"Ô hôm nay mày giặt cả quần lót cho Y Khải à?"
"Gì? Tao giặt hồi nào?"
"Trong chậu kìa, nó nằm trong chậu của mày đó."
Một câu vạch trần của Hứa Minh khiến hai tên cùng phòng cũng nhào nhào tới xem, quả nhiên là có chuyện động trời thật.
"Mày giặt quần lót cho nó kìa, cãi cái đéo j mà cãi. Rõ ràng cái phòng này chỉ có Y Khải là mặc đồ lót hàng hiệu thôi. Mày nói mày không giặt cho nó lẽ nào mày chôm của nó mày mặc."
"Này, không có đước nói bậy nha."
"Sao mặt mày đỏ lên thế? Mày quê rồi, chết tiệt thằng Thiên Lôi nó quên rồi kìa chúng mày."
Y Khải lúc này không biết phải làm gì ngoài giả câm giả điếc. Cậu cảm thấy bí mật của mình và Mã Quần Diệu sắp sửa toi rồi. Nếu mà lộ bí mật chỉ vì bị phát hiện giặt quần lót thì cho cậu đội thêm mười cái quần cũng không hết xấu hổ. Thấy người yêu bị đám bạn vây quanh trêu chọc cậu cũng không nỡ cho nên bất quá tong một phút nỗng nổi đã vội lên tiếng thanh minh thay.
"Cái đó là tôi mua tặng nó trong dịp sinh nhật vừa rồi. Nó bảo là nó muốn có nên tôi đã mua."
"Ôi đệt thằng biến thái, mày hết cái muốn rồi hả mà muốn người ta tặng quần lót cho mày?"
"Thì sao? Bộ muốn mặc quần lót tốt là sai hả? Dù sao thì nó nói là nó muốn tặng thì tao nói ra cái mà tao thích thôi. Làm như chúng mày không được ai tặng quá bao giờ ấy."
Mã Quần Diệu phản đòn thuyết phục quá cho nên đám bạn cùng phòng cũng không nói thêm được gì nữa. Lúc bấy giờ y không cảm thấy ngại nữa thì người ngại chính là bọn họ.
"Thằng trời đánh thánh đâm."
"Ừ, kệ mẹ tao."
"Sau này tao phải gọi mày là ông hoàng nội y thôi. Chắc của nả cũng dữ dằn lắm đây, bữa nào thử so xem."
"So thì so, chỉ sợ tao vừa vạch ra thì tụi mày đã sợ chạy mất dép rồi. Nói cho mà biết, hàng của tao xài là size lớn nhất đó."
"Á à ngon, mai này mà lấy vợ thì chắc sinh một lần ba đứa đúng không?"
Nói đến đây thì Y Khải cũng có biểu hiện muốn răn đe trước rồi. cậu nằm ở giương của mình vưa gia vờ đọc sách vừa tằng hắng khiến Mã Quần Diệu cũng biết điều hơn hẳn. Y còn định hơn thua với đám bạn của mình nhưng mà hiện tại cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhưng sợ bọn họ chế giễu mình với lại muốn Y Khải yên tâm hơn cho nên cắn răng cắn lưỡi mà thề thốt.
"Chúng mày cứ khích bác đi, giờ tao nghĩ lại rồi, hàng tốt của tao chắc chắn là chỉ để cho duy nhất vợ của tao thấy thôi. Không ai thèm so với tụi mày, tao để dành đó cho vợ tao còn hợp lý hơn."
Câu nói này rất có khẩu khí nam nhân, có điều lúc Mã Quần Diệu trở về giường rồi mới thấy tin nhắn của Y Khải hiện lên. Mà lúc y đọc thấy dòng tin này thì trong đầu ngay lập tức đã có câu trả lời rồi.
[Ai là vợ của anh?]
[Là em, Lâm Y Khải.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro