
Chap 55: Hoàng Hôn Ở Berlin
Cuối cùng Y Khải cũng hiểu ra rằng kết cục của cậu và Mã Quần Diệu không hẳn chỉ là vì thành kiến giữa hai gia đình. Một trong số những nguyên nhân khiến nhà họ Lâm sống chết không muốn thừa nhận Mã Quần Diệu là vì nhà họ Mã chỉ là một gia đình hết sức bình thường.
Không phải tự nhiên Y Khải lại nghĩ như vậy, chắc chắn là cậu đã chứng kiến mọi thứ bao nhiêu năm nay nên mới rút ra được điều này vào một ngày tồi tệ như thế. Cao Viên Hy thực sự đã có hạnh phúc mà cậu ta muốn. Trong đó có tồn tại một chút may mắn bởi vì Vương Trác có bối cảnh cũng không phải dạng vừa. Hai người bọn họ ngoại trừ ở bên nhau sẽ khiến hai nhà Cao – Trác xấu mặt một chút nhưng đổi lại họ lại có được rất nhiều lợi ích từ việc kế thừa gia sản của cả hai. Phải nói là bọn họ mất một thì được một hoàn toàn không cảm thấy mình trắng tay.
Còn nhà họ Lâm thì không may mắn như vậy. Mã Quần Diệu xuất thân bình thường, hiện tại cho dù có học lên đến tiến sĩ thì cũng phải mất mười đến hai mươi năm mới gọi là có được địa vị vững chắc trong xã hội. Nhưng mà xã hội phát triển nhanh đến mức này chỉ e là thời hạn mười hay hai mươi năm kia cũng chẳng hái ra kết quả mà họ mong muốn. Nếu như nhà họ Mã có một chút địa vị có khi hai người họ đã chẳng phải khổ sở đến mức này.
"Con người cũng chỉ sống được một lần thôi. Tại sao người khác sống cuộc sống mà họ muốn được còn con thì không? Ba mẹ mong muốn gì ở con? Muốn con thay đổi như thế nào? Con không thể thay đổi được đâu, cho đến chết cũng không được."
"Hỗn láo! Hôm nay mày đã có thể vì thằng khốn kiếp này mà trở mặt với cha mẹ luôn hay sao?"
Y Khải còn chưa nói hết thì đã bị ông Lâm đánh một cái thật đau vào bên má. Cậu cảm thấy cái tát này đau đến rát nhưng mà vẫn cứ cố chấp cho bản thân mình một cơ hội vùng vẫy.
"Con thua kém người khác cái gì mà mọi người cứ mãi không chịu chấp nhận mong muốn của con. Ba mẹ muốn con học ở một ngôi trường danh tiếng con cũng đã làm. Ba mẹ muốn con học hành có thành tích đứng top đầu con cũng đã làm được rồi. Muốn con đi theo con đường kinh doanh của nhà họ Lâm con cũng đã nghe theo. Rốt cuộc thì mọi người còn muốn con làm cái gì nữa?"
"Đó vốn dĩ là trách nhiệm không phải là điều kiện trao đổi. Nếu con đòi hỏi những thứ bình thường như người khác thì chúng ta không cần phải cấm cản con làm gì. Con ở bên cạnh nó thì con được cái gì? Nó chỉ dựa vào mớ kiến thức vô dụng chất chồng trong đầu mà muốn đổi lấy những thứ lớn lao hơn sao? Hão huyền! Những kẻ bất tài vô dụng lúc nào cũng muốn suy nghĩ hảo huyền nhưng chẳng bao giờ thành công được."
Mã Quần Diệu thực sự không muốn đứng ở đây chứng kiến một nhà cãi cọ qua lại chỉ vì mình. Y Khải hôm nay xem như đã muốn thể hiện cho y thấy lập trường của cậu mấy năm nay vốn dĩ không thay đổi. Thay vì y tự hào vì bản thân mình trước sau vẫn là người chế ngự trong tim Y Khải mà cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu phải chịu đựng sự áp đặt từ người nhà.
"Khải, đừng cãi cha mẹ nữa."
"Không phải vì có anh mà em mới như vậy, mấy năm nay đều như vậy mà."
"Đừng làm thế nữa, cha mẹ sẽ buồn lòng mà em cũng chẳng khác gì đâu."
Mã Quần Diệu nói xong thì vẫn lễ phép hướng về ông bà Lâm mà lên tiếng. Dù sao thì y cũng không thể chứng kiến Y Khải ấm ức chống đối lại cha mẹ mình như vậy được.
"Hai bác cũng đừng nặng lời với Y Khải nữa, xem như là lỗi đều là do cháu đi. Hôm nay cháu dám đứng ở đây thì cũng có nghĩa là cháu dám chịu trách nhiệm mọi thứ xảy ra sau đó. Cháu và Y Khải không muốn lừa gạt mọi người nhưng chúng cháu biết chuyện chúng cháu yêu nhau sẽ khiến mọi người buồn lòng vậy nên mới lựa chọn che giấu. Nếu như chuyện của chúng cháu không trắc trở thì cháu tin rằng cháu đã đến gặp hai bác vào khoảng thời gian gần năm năm về trước rồi."
"Mày định nói cái gì?"
"Cháu sẽ ghi nhớ hết những lời hôm nay mà hai người đã nói, bao gồm những lời mắng chửi và nhục mạ gia đình cháu. Hai bác yên tâm vì cháu sẽ không làm điều gì quá phận đâu bởi vì cái danh tốt đẹp của nhà họ Mã không thể vì một lý do thật nhỏ bé mà mất đi được. Cháu yêu Y Khải và cháu sẵn sàng làm mọi thứ để có thể ở bên cạnh em ấy. Cháu không quan tâm đến gia sản nhà họ Lâm nhiều bao nhiêu và ở bên Y Khải cháu sẽ được lợi lộc gì. Chưa bao giờ cháu thấy điều đó quan trọng cả. Cháu có thể kiếm ra được nhiều tiền bằng năng lực của mình và cháu tin là cháu có thể dùng số tiền mà mình kiếm ra để làm những thứ mà cháu muốn chứ không phải ngày đêm rình rập vào gia sản nhà họ Lâm. Hai bác nói nhà họ Mã là một gia đình tầm thường, điều đó hoàn toàn không phải. Sẽ chẳng có một gia đình nào tầm thường mà có thể dưỡng ra những người được cả xã hội trọng dụng đâu. Có thể là hai bác đã ở nước ngoài quá lâu cho nên không biết. Ở đất nước này người duy nhất có thể chê tấm bằng thạc sĩ đặc cách của cháu là loại rác rưởi lại chính là người nhà họ lâm các bác. Những người tùy tiện nói mức lương của một kỹ sư là năm vạn tệ một tháng chỉ là loại khố rách áo ôm cũng chỉ có duy nhất nhà họ Lâm dám nói. Tại sao hai bác lại cố dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác như vậy. Để đạt được những thành tựu đó họ đã phải trải qua rất nhiều khổ cực và nỗ lực không ngừng mà. Xã hội này nếu nói là giàu thì thử hỏi có bao nhiêu người thực sự là giàu."
Mã Quần Diệu nói như thế khiến cho ông bà Lâm không thể phản bác lại được nên cũng chỉ có thể lớn tiếng quát nạt. Y cũng không chấp nhất thêm nữa bởi vì lòng tự trọng của y cũng có có giới hạn. Trong giây phút đứng ở trong nhà họ Lâm y đã tự thề với lòng mình rằng sẽ có một ngày y sẽ cho nhà họ Lâm thấy họ đã sai lầm như thế nào khi cứ mãi ôm cái suy nghĩ ích kỉ và phân biệt như vậy.
Y khải thực sự cũng không ngờ được là Mã Quần Diệu sẽ hành động như thế này. Cậu biết là y rất nóng nảy, để có thể bình tĩnh nói ra những lời này ắt hẳn y đã nhẫn nhịn rất nhiều. Vậy nên ở trước mặt cha mẹ của mình cậu cũng không giấu diếm muốn dành sự quan tâm của mình cho y.
"Diệu..."
"Có lẽ là anh nên trở về Bắc Kinh rồi. Em cứ tiếp tục làm những dự định mà em ấp ủ đi. Anh biết là em cũng khó xử vậy nên chúng ta hãy cho nhau thêm một cơ hội để chở đợi nữa. Anh trước sau vẫn thế, đối với em vẫn một lòng như ngày đầu tiên. Nhưng mà xin lỗi, anh không thể chịu đựng được khi người khác chửi mắng cha mẹ anh. Cha mẹ của anh cho dù có không đồng ý cũng chưa từng đem người ta dẫm đạp như thế này. Hãy hiểu cho anh!"
"Sẽ đến thăm em chứ?"
Mã Quần Diệu dường như vẫn còn ấm ức vì những lời nói vô cùng khó nghe của ông bà Lâm cho nên mới không cho Y Khải một câu trả lời trọn vẹn. Sau khi nói với Y Khải mấy điều y một lần nữa nhìn về phía ông bà Lâm mà nói.
"Xin lỗi vì sự xuất hiện của cháu ở đây đã khiến mọi người mất một ngày vui vẻ. Cháu hy vọng hai bác sẽ luôn khỏe mạnh bởi vì trong tương lai cháu nhất định sẽ quay trở lại đây. Cũng mong là lúc đó hai bác sẽ đối xử thật khác với cháu một chút. Cháu cũng cam đoàn rằng cuộc đời này ngoại trừ nhà họ Lâm thì chỉ còn duy nhất một người tên Mã Quần Diệu là yêu thương Lâm Y Khải vô điều kiện. Nếu hai bác muốn thấy thì xin hãy thật khỏe mạnh đợi ngày cháu chứng minh cho hai bác thấy rằng con trai của hai bác không chọn lầm người. Xin phép hai bác cháu sẽ trở về Bắc Kinh ngay buổi chiều hôm nay. Cảm ơn vì đã lắng nghe cháu nói những điều mà cháu đã suy nghĩ bấy lâu."
Mã Quần Diệu nói xong thì lẹ phép cúi người chào ông bà Lâm như thể bọn họ chưa từng có sự thù hằn ghét bỏ nào đối với y. Đã có một khoảnh khắc nào đó có lẽ ông bà Lâm cũng cảm thấy tiếc. Nếu như không phải Mã Quần Diệu cùng với con trai họ có quan hệ yêu đương thì chắc chắn người như y chính là người mà họ thực tâm muốn chiêu mộ.
"Mày tốt nhất là cút luôn."
"Không ạ! Cháu nhất định sẽ trở lại vì vậy hai bác đừng ép Y Khải kết hôn vì nếu hai bác làm thế thì cháu sẽ không báo trước mà đến đem người đi."
"Thằng khốn nạn này, mày có giỏi thì chứng minh đi. Tao sẽ chống mắt lên nhìn mày chứng minh xem thử mày làm cách nào."
Y Khải đứng bất động như một khúc gỗ mà nhìn theo Mã Quần Diệu rời đi. Cậu biết là y đang rất giận dữ nhưng lại không có cách nào ngăn cản được cha mẹ mình. Lần này xem như triệt để thất bại, có khi sự nóng giận và tự ái của một người đàn ông sẽ khiến cho bọn họ đứt gãy từ đây cũng không chừng.
Y Khải chợt nhận ra bao nhiêu năm nay, cho dù là vừa bắt đầu quen biết hay hiện tại đã là người yêu thì cậu cũng là người dắt Mã Quần Diệu xoay một vòng tròn lớn. Tất cả mọi kiết cục của ngày hôm nay đều là do chính cậu tạo nên. Từ việc làm lay động cảm tình của y cho đến việc không nói một lời bỏ y ở lại suốt mấy năm đằng đẵng. Đúng thật là cậu chưa từng bị nhà họ Mã chửi bới dù chỉ một lần. Ấy vậy mà một người vốn dĩ không đáng bị trách lại phải nhận quá nhiều những lời tổn thương lòng tự trọng.
"Ba mẹ đã hài lòng chưa?"
"Tự mãn cái gì? Nó chủ động biến về Bắc Kinh là còn biết điều đấy. Nếu nó còn ở đây khua môi múa mép thêm mấy câu thì nới mà nó đến không phải là Bắc Kinh mà là trại tạm giam con hiểu không? Nhà họ Lâm không phải là công viên,ai muốn đến thì đến. Muốn bước chân vào đây thì phải xem mình là ai và mình đang đứng ở đâu trong xã hội này. Đừng trách ai cả, có trách thì trách chính bản thân mình vốn dĩ chẳng có thứ gì khiến người ta phải ưu tiên."
"Ba mẹ thực sự rất quá đáng."
Y Khải mang một mặt đầy nước mắt chạy vào nhà khóa trái cửa phòng của mình lại. Chuyện vừa xảy ra thực sự nằm ngoài dự liệu của cậu. Mã Quần Diệu với nói chuyện và cử xử nhẹ nhàng với cậu như chắc chắn y đã thực sự tức giận nên mới phản ứng như vậy. Y cũng ngay lập tức trở về Bắc Kinh xem như thái độ đối với nhà họ Lâm đã quá rõ ràng. Y vốn dĩ là người như vậy, yêu có thể yêu hết mình nhưng sẽ không mù quáng để người khác dẫm đạp lên danh dự của gia đình mình.
Y Khải ngồi trong phòng đóng kín cửa mà tự dằn vặt bản thân. Cậu cảm thấy hối hận vì đã phá vỡ lời hứa mà chủ động liên lạc cho Mã Quần Diệu. Nếu cậu không vì bản thân mình, nhát quyết muốn y chạy đến Thượng Hải thì có lẽ y sẽ không phải nghe những lời tồi tệ được thốt ra từ người nhà họ Lâm. Cậu cảm thấy dằn vặt lại vừa xấu hổ đến mức không thể suy nghĩ được gì cả. Qua hai ba giờ đồng hồ cậu vẫn ngồi bó gối ở trên giường không ngừng lấy tay cấu vào đùi của mình như một cách tự trừng phạt.
"Cậu Khải, xuống nhà dùng cơm với ông bà đi cậu."
"Cháu không ăn, cô nói với họ là đừng đợi cháu."
"Nhưng mà..."
"Từ giờ tới lúc cháu trở lại Đức, cô đừng lên gõ cửa phòng cháu nữa, cháu sẽ không mở đâu."
Y khải nhốt mình trong phòng tự trừng phạt cũng không khiến ông bà Lâm xiêu lòng đi dù chỉ một chút. Thậm chí họ còn xem hành động của cậu là ấu trĩ và không muốn nuông chiều cảm xúc của cậu tránh sau này dạy bảo không được. Cậu không dùng cơm chung thì họ lại cùng nhau bàn bạc cho những mối nhà gái trước đó. Lần này thì ông Lâm dường như cũng rất quyết tâm về chuyện tìm cho Y Khải một cô gái thích hợp để cậu quên đi cảm giác yêu thích người đồng giới.
"Phải mà mấy năm nay mình cũng đồng lòng với tôi thì Y Khải nó đâu có như vậy. Mình lúc nào cũng nói là không quan trọng chuyện kết hôn của nó, chỉ muốn nó có thể theo nghiệp của mình cho nên nó nghĩ là nó vẫn có đường để cùng thằng con nhà kia qua lại. Chúng ta phải cứng rắn thì bọn trẻ mới biết sợ, không thể một người đấm một người xoa được."
Bà Lâm vừa dùng cơm vừa trách chồng mình mấy năm nay hời hợt chuyện tình cảm của Y Khải. Ông lâm cũng nghe đấy nhưng mà thứ ông đang nghĩ trong đầu thì không hẳn là chuyện mà bà Lâm đang nói đến. Thứ mà ông nghĩ kể từ lúc Mã Quần Diệu đặt chân vào nhà họ Lâm đến bây giờ đó là.
"Mã Quần Diệu...thằng nhóc đó trông rất đáng sợ. Tôi không biết tương lai của nó như thế nào nhưng mà ban nãy lúc nó nói tôi lại nghĩ có hay không sau này người thua cuộc lại là chúng ta."
"Mình nói cái gì vậy? Nhà đó thì lấy cái gì để so với nhà chúng ta chứ. Đừng nói là thắng thua, sợ là họ phấn đấu cả đời cũng chưa chắc bằng nhà họ Lâm ở những năm tháng này."
"Đừng chủ quan như vậy. Bọn trẻ cũng đều trường thành rồi nên chúng ta thực sự chỉ có thể quản chúng khi chúng ở trước mắt thôi. Sau mắt chung ta tôi không dám tưởng tượng ra điều gì cả. Cứ nghĩ đến chuyện hai đứa con trai...chúng nó...ây...nhức đầu quá."
Ông Lâm có thể chưa từng nhìn thấy qua hai đứa con trai làm chuyện thân mật nhưng mà bà Lâm thì đã có được cái vinh hạnh đó rồi. Mỗi lần nhắc lại bà vẫn không cách nào quên được ngày hôm ấy, khi bà nhìn thấy đứa con trai mà mình hết lòng uốn nắn lại có thể thỏa mãn nằm ở trong lòng một đứa con trai khác thể hiện yêu đương. Bởi vì không chấp nhận được thành quả cuối cùng mà mình gặt hái được lại tệ hại như vậy nên mấy năm nay bà cứ loay hoay tìm cách tháo gỡ. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong thâm tâm của hai người luôn cảm thấy họ càng muốn tháo gỡ thì mọi thứ lại càng rối ren. Con trai nhỏ ngày nào thực sự đã không còn muốn nghe lời họ nữa rồi.
"Nếu sau này Y Khải không thể quay đầu, chúng ta cũng không còn cách nào tác động đến nó nữa thì phải làm sao? Chúng ta chỉ có một mình nó là con trai, nó là người nối dõi tông đường lẽ nào lại vô dụng hay sao?"
"Tôi nói mình đừng có lo xa quá làm gì, kết hôn rồi sinh con đẻ cái vốn dĩ là trách nhiệm của nó. Nếu nó không chịu thực hiện nghĩa vụ cơ bản đó thì tôi sẽ từ mặt nó. Tôi đảm bảo cái ngày mà nó dám quay lưng lại với nhà họ Lâm thì nó cũng chẳng khác gì người dưng, một xu tôi cũng không cho nó. Để tôi xem nó sống sung sướng quen rồi liệu có thể nào lại vì một thằng không có gì trong tay mà chấp nhận một cuộc sống khó khăn bon chen hay không. Một người quen đi xe sang, quen xài đồ hiệu, quen ăn những món cao lương mĩ vị liệu có chịu đựng được cuộc sống thiếu đi những thứ đó không? Tình yêu muốn tồn tại lâu dài thì không phải chỉ đứng một mình đâu mà còn cần đến tiền tài và địa vị nữa. Chết như thế nào cũng là chết nhưng nếu được chết trong một căn penhouse vẫn tốt hơn nhiều so với chết trong một ngôi nhà tầm thường. Giá trị của một con người vốn dĩ không được định ngay lúc sinh ra mà sẽ được công nhận vào cái ngày mà họ chết đi nên mình đừng lo, người nào cũng phải mưu cầu danh vọng thôi."
Ngay sau khi Mã Quần Diệu trở lại Bắc Kinh y đã không thể kìm được tức giận mà uống tất nhiều rượu. Cái này xem như là y muốn dùng rượu để giải tỏa tâm trạng của mình bởi vì ai cũng nói uống rượu những lúc thế này vẫn là giải pháp tốt nhất. Càng uống y lại càng nghĩ về ánh mắt chứa đầy sự bất lực của Y Khải. Rõ ràng cậu là người luông động viên y rằng mọi thứ sẽ không sao, mọi thứ đều ổn và cậu lúc nào cũng có dũng khí đối mặt. Nhưng mà sự thật lại không như vậy, cậu lại một lần nữa chống đối lại cha mẹ của mình vì y.
Giữa muôn vàn lựa chọn Mã Quần Diệu vẫn lựa chọn rời đi. Y không biết liệu Y Khải lúc này có thực sự ổn hay không. Và hơn hết, chưa bao giờ y lại mong cậu có thể sớm trở lại nước Đức như vậy. Mấy năm qua cậu đã sống ở đó rất tốt, không bị gò bó bởi những điều vô nghĩa, có nhiều bạn bè mới có khi lại tốt. Nhiều lúc y nghĩ, thật sự là may mắn khi mà Y Khải không bị trầm cảm như những người khác có cùng cảnh ngộ. Chính bản thân y cũng rất sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào cái hố sâu đó. Một cái hộ chỉ để chôn những người không tìm được sự đồng cảm từ những người mà họ gọi là gia đình.
"Cậu đừng như vậy nữa."
"Cậu sẽ không hiểu được đâu. Bọn mình đã hứa và chờ đợi nhau rất lâu, cứ nghĩ làn này gặp mặt sẽ có thêm sức mạnh để đối mặt với gia đình nhưng mà lại thất bại rồi. Mình cứ cố gắng học lên cao như vậy liệu có phải là cách tốt hay không? Có đôi lúc mình cũng tự hỏi liệu học lên cao nữa, lấy được tấm bằng tiến sĩ thì mình có kiếm ra được nhiều tiền hơn người khác hay không. Thứ mà mình cần không phải chị là chỗ đứng, mình thực sự muốn có nhiều tiền. Mình không thể năm này qua năm khác vẫn cứ đứng một chỗ nhìn người mình thương phải sống một cuộc đời không thuộc về người ấy được. Cậu không hiểu đâu, mình cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, vô dụng đến mức ngay chính bản thân mình còn muốn ghét bỏ."
Ninh Hinh cũng đã dành một chút thời gian ít ỏi cuối ngày của mình để đến trò chuyện với Mã Quần Diệu. Bọn họ vẫn là bạn bè thân thiết và cùng nhau gặt hái được rất nhiều thành tích ở Thanh Hoa. Trong suốt mấy năm Y Khải rời đi thì Ninh Hinh chính là người cùng y nói chuyện nhiều nhất. Những người khác sau khi tốt nghiệp cũng đã rời đi rồi, nếu như không có dịp đặc biệt thì cũng khó lòng mà gặp mặt được nhau.
"Mình có thể giúp cậu nhưng với điều kiện cậu phải chịu nhận sự giúp đỡ của mình mới được."
"Mình không muốn làm phiền đến mọi người, càng không muốn người khác nghĩ rằng mình đang lợi dụng tình bạn của chúng ta để chuộc lợi được. Cảm ơn cậu nhưng mình không nhận sự giúp đỡ này đâu."
"Nhưng đó là một cơ hội, cậu cố chấp như thế để làm gì? Đám con trai các cậu làm sao vậy? Sao lại cứ muốn từ chối ý tốt của phụ nữ chứ? Các cậu nghĩ trên đời này chỉ có đám đàn ông con trai mới có thể cho người khác cơ hội hả? Các cậu xem thường phụ nữ chân yếu tay mềm cho nên không muốn nhận phải không? Cậu cũng vậy mà cái tên Hàn Bắc chết dẫm kia cũng thế, sao lại có thể sĩ diện đến mức đó chứ."
Ninh Hinh nói lớn mà nước mắt cũng rơi xuống như thể mới vừa rồi cô đã trút hết mọi uất ức của mình đi vậy. Hàn Bắc cũng vì lòng tự trọng mà không nhận sự giúp đỡ của cô, một thân một mình trở về Trùng Khánh bắt đầu từ con số không. Đoạn tình cảm mấy năm trời cũng bị guồng quay danh vọng chôn vùi đi mất.
"Nếu cậu còn xem mình là bạn thì hãy nhận sự giúp đỡ của mình đi. Cho dù là cậu thành công hay thất bại thì đó đều là do cậu không phải là mình. Mình không thể giúp được điều gì ngoài tiền, mình có tiền và mình muốn giúp đỡ cậu. Nếu cậu ngại vì phải nhận sự giúp đỡ của con gái thì hãy lấy một khoản vừa đủ, mình sẽ tính lãi và chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, cậu không nợ gì mình ngoài tiền. Khi cậu có nhiều tiền rồi chỉ cần trả đủ, chúng ta hoàn toàn không ràng buộc."
"Mình..."
"Đừng cố chấp nữa, mình không muốn cậu lại bước vào vết xe đổ của Hàn Bắc. Chỉ là không có nhiều tiền thôi mà sao phải tự ti rồi xa lánh người khác chứ. Nếu anh ấy không đến tìm mình thì mình sẽ thuộc về người khác. Cậu và Y Khải cũng vậy thôi, nếu cậu cứ mãi cố chấp với cái danh dự của mình thì cũng sẽ có ngày cậu không giữ được Y Khải nữa đâu. Mọi lời hứa hẹn lúc mới yêu đều trở nên dư thừa nếu một trong hai không chịu thay đổi và cố gắng."
Cuộc nói chuyện của những người trẻ đã trường thành dường như lại ít đi những điều vui vẻ và tươi sáng. Thay vào đó là những bế tắc và tối tăm mà họ đang phải đối mặt trong cuộc sống của mình. Ai nói người có tiền sẽ không có ưu lo, thực ra là có hết đấy, chỉ là có chút không giống nhau. Nhưng nếu để nói vê tình yêu thì chắc chắn trên đời này trăm người như một.
Người càng yêu thật lòng thì lại càng dễ chìm vào những bế tắc và dằn vặt mà tình yêu đem lại. Nếu người ta không thật lòng yêu thì sớm đã quay lưng đi rồi, chẳng dại khờ mà chờ đợi đến hết cả thanh xuân.
"Điều mà mình muốn làm nhất lúc này là có thể đến nơi mà Y Khải đến. Sau đó cũng giống như hoàng hôn ở Thượng Hải, mình sẽ cùng cậu ấy ngắm hoàng hôn ở Berlin. Mình làm tất cả mọi thứ chỉ để sau này người chủ động chạy đi tìm Y Khải sẽ là mình mà không phải là bất cứ ai khác. Những năm qua cũng chỉ có một mình cậu ấy là đi tìm mình. Còn mình lại vì lòng tự ái mà ăn miếng trả miếng, bỏ cậu ấy ở lại một mình ở Thượng Hải. Lúc rời đi mình đã thực sự hối hận nhưng lại không thể quay đầu lại. Mình nhất định phải đổi khác, không thể cứ mãi làm một đứa chỉ biết học. Mình phải có nhiều tiền, à không là rất nhiều tiền mới phải."
Ngày hôm đó trên bức tường một công ty lớn nằm ở một con phố nhộn nhịp của Bắc Kinh xuất hiện dòng chữ không thể chân thật hơn được nữa.
"Tôi phải có nhiều tiền, tôi phải thành công, hoàng hôn Berlin phải chờ tôi đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro