Chap 50: Thượng Hải Hôm Ấy.
Ngày mà Mã Quần Diệu sợ nhất cuối cùng cũng đến. Ba ngày trước khi Y Khải bay sang Đức thì Cao Viên Hy cũng rủ mấy người bạn chung phòng kí túc xá của mình đi ăn uống một bữa tạm biệt. Ai cũng buồn và chẳng có lòng dạ để mà ăn uống vì họ biết lần chia xa này sẽ khiến sau này của họ vắng thêm một người.
"Qua bên đó thì phải học thật tốt, giữ sức khỏe nữa đấy. Nếu...mày còn xem bọn tao là bạn thì khi trở về thăm nhà nhất định phải gặp nhau trò chuyện."
"Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm đó thằng chó."
"Tiếc là hôm nay không có Y Khải nếu không thì chúng ta sẽ phải đi thâu đêm suốt sáng mới được. Mày với Y Khải sang Đức có gì mới mẻ thì nhớ gửi về cho bọn tao xem đó."
Dương Lâm vô tình nhắc về Y Khải làm cho Mã Quần Diệu bị sững lại trong phút chốc. Ánh mắt của y bắt đầu có những xáo động nhỏ như thể nếu cứ nhắc về cậu mãi y có thể sẽ khóc ngay tại đây.
"Có lẽ điều mà tao tiếc nhất đó là không thể nói lời từ biệt với Y Khải. Nó bỏ chúng ta đi đột ngột quá, thực sự rất muốn biết cuộc sống hiện tại của nó như thế nào. Nó từng nói nhà của nó vốn dĩ không vui vẻ như trong tưởng tượng vậy nên lần này nó bị ép buộc rời đi chắc sẽ không cam lòng."
"Thôi được rồi, mọi chuyện cũng đã rồi có nói cũng không giải quyết được gì cả. Nếu mày muốn chào tạm biệt nó thì cứ viết một mảnh giấy gửi cho Viên Hy là được. Ba hôm nữa nó sẽ từ Thượng Hải bay củng với Y Khải mà."
"Hàn Bắc nói đúng đó, chúng mày viết thư đi để tao chuyển giùm cho. Chiều mai tao sẽ về Thanh Đảo vậy nên chúng mày còn đêm nay để bày tỏ nỗi lòng với Y Khải. Đứa nào thích nó ít thì viết ít, thích nhiều thì viết nhiều. Còn mà đứa nào yêu nó quá trời quá đất thì có thể tới Thượng Hải tiễn nó cũng được."
Cao Viên Hy nói xong thì không quên liếc mắt về phía Mã Quần Diệu mà cười nhếch miệng lên như muốn trêu chọc. Dù sao thì cậu ta cũng sắp rời khỏi đây rồi, làm người tàn ác một bữa chắc cũng không đến nỗi nào.
"Đứa nào mà hôm nọ khóc quá trời vậy chúng mày?"
"Đệt! Còn ai vào đây nữa, tao nghĩ tầm này Thiên Lôi chắc cưỡi mây tới Thượng Hải rồi. A hay là mày đánh một tia sét xuống rồi dịch chuyển đến đó luôn đi."
"Nói cái gì vậy, bạn tao đường đường là một trang tuấn kiệt ghét bạn cùng phòng như gì ấy mà khóc là khóc làm sao? Nó chỉ làm màu tí cho vui thôi, mà công nhận vui thật, cả làng khóc theo nó."
Mã Quần Diệu biết là đám bạn này cố tình nói bông đùa để chọc cho y vui vẻ nên cũng không tức giận. Nhưng mà có cố thế nào cũng không thể vui vẻ nổi, chỉ có thể ngồi ở một bên gật đầu biểu đạt.
Đêm hôm đó bọn họ giữ lời hứa viết thư tay gửi cho Y Khải thật. Đều là con trai với nhau cho nên mấy bức thư được viết rất ngắn gọn. Đại loại là chúc Y Khải lên đường bình an, vạn dặm thuận lợi sau này trở về đem kiều ba tiễn đi hết. Các bức thư được xếp lại thật ngay ngắn đủ thấy bọn họ đối với cậu thật lòng đến nhường nào. Chuyện xảy ra với cậu bọn họ không hiểu tường tận, chỉ đại khái nghe Viên Hy nói gia đình bắt cậu thôi học và gấp rút đến một nơi khác. Dù sao thì cũng là bạn chung phòng, cho dù không thể gặp mặt chào tạm biệt thì cũng phải tỏ một chút lòng thành.
Hàn Bắc có nói qua sau này bản thân sẽ trở về Trùng Khánh lập nghiệp. Dương Lâm và Hứa Minh cũng thế, họ cũng sẽ trở về Hà Bắc và Thành Đô để làm việc. Vậy nên sau này nếu có gặp lại thì nhất định sẽ lại gặp ở Bắc Kinh này.
"Sĩ tử Thanh Hoa bốn phương lập nghiệp, Bắc Kinh hoa lệ không gặp không về."
Mã Quần Diệu đêm đó cũng viết một bức thư rất dài. Y đã quyết tâm sẽ tận tay đưa nó cho Y Khải. Bất quá nếu ngày hôm đó mọi thứ không thuận lợi thì xem như y viết rồi giữ lấy một mình. Thực sự không muốn tâm tư của mình dành cho cậu lại phải chuyển qua tay người khác. Y vẫn muốn cố gắng đến cùng, chỉ cần còn một tia hi vọng cũng sẽ nắm lấy nó cho bằng được.
Tuổi hai mươi có quá nhiều sự chia lìa. Chắc hẳn là không một ai mong muốn chính mình sẽ là nhân vật chính của câu chuyện chia xa đó.
Ngày Mã Quần Diệu đến Thượng Hải trời lại có chút mưa. Thực sự chỉ là mưa một chút thôi nhưng đủ để người ta ướt đi vai áo. Y đã đợi ở sân bay từ sớm khi biết chuyến bay của Y Khải sẽ khởi hành vào buổi trưa cùng ngày. Y ngồi ở hàng ghế chờ mà thi thoàng ánh mắt lại cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm. Thậm chí y còn chẳng dám đi ăn hoặc mua cho mình một chai nước vì sợ sẽ thiếu đi mất một cơ hội.
Ở bên cạnh y là một cô gái xem chừng tuổi cũng đã gần ba mươi. Trông vẻ mặt đượm buồn của cô ấy khiến y lại bắt đầu suy nghĩ, rằng có hay không người ta cũng có nỗi buồn như y của hiện tại. Ở nơi này y không quen biết ai, cũng là lần đầu tiên đến sân bay đưa tiễn một ai đó thật quan trọng.
"Em cũng đến tiễn người thân à? Chị thấy em ngồi có một mình."
"Vâng! Em đến đấy đợi bạn của em. Hôm nay cậu ấy sang Đức, không biết khi nào mới có thể gặp lại nữa."
"Hôm nay người yêu cũ của chị cũng sang Đức, sau này chắc là không gặp nữa."
Mã Quần Diệu nghe đến ba chữ người yêu cũ thì bàn tay lại muốn nắm chặt vào nhau. Không biết phải diễn tả thế nào nhưng y không muốn sau này mình và Y Khải sẽ trở thành cái gì đó cũ của nhau. Nếu như có một ngày như thế xảy ra thì chắc chắn là bọn họ đã thua cuộc trong xã hội này.
"Người yêu...của chị muốn chị đến tiễn sao?"
"Không! Là chị tự tìm đến thôi, ngay cả thông tin chuyến bay này chị cũng thật vất vả tìm mới có được."
"Sao lại phải làm như vậy? Chị không biết rằng làm như thế sẽ khiến bản thân đau lòng hơn sao?"
Cô gái kia dường như đã chuẩn bị cho chuyện đai lòng nhất rồi vậy nên khi nghe Mã Quần Diệu hỏi về điều này thì cô cũng thật bình tĩnh mà đáp lời.
"Đau lòng là đau lòng làm sao biết khi nào mình đau lòng hơn chứ. Khi người mà mình yêu rời bỏ mình thì ngay lúc đó đã là đau lòng. Sau đó cho dù có nghe qua biết bao nhiêu câu chuyện của người đó thì mọi thứ cũng vẫn vậy thôi. Nếu như biết được khoảnh khắc nào là đau lòng nhất thì tất cả chúng ta chắc chắn sẽ lựa chọn những ngày tháng yên bình nhất còn gì."
"Em hi vọng là chị có thể gặp đươc người mà hôm nay chị muốn gặp."
"Cảm ơn! Chị chắc chắn sẽ gặp được người mà hôm nay chị muốn gặp nhưng mà chị sẽ không để người đó biết được. Tại vì đã không còn là gì cả, thật lòng không muốn người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại này."
Mã Quần Diệu cho dù thế nào vẫn muốn gặp được Y Khải. Mặc kệ là hôm nay trông y thảm như thế nào, mặc cho người ta có cảm thấy thương hại y ra sao thì cũng phải làm được điều mà y dự định khi đến Thượng Hải này.
"Có lẽ em khác chị, cho dù có như thế nào thì em cũng phải gặp mặt người mà em muốn. Những điều mà em chưa kịp nói em nhất định phải nói. Em không thể cứ để mọi thứ trôi vào dĩ vãng được, người ta sẽ quên mất. Em càng không muốn em và người đó trở thành người cũ của nhau."
"Vậy thì chúc em may mắn, còn trẻ là còn nhiều cơ hội. Chị đã ở độ tuổi không thể thoải mái cho mình thêm năm mười năm để yêu nữa rồi. Sau ngày hôm nay chị cũng phải trở lại cuộc sống của mình và chấp nhận sự thật là cuộc đời này vĩnh viễn cũng không có người ấy ở bên cạnh. Chúng ta đúng là không giống nhau cho nên chuyện của ai thì phải tự người đó giải quyết mới được."
"Cảm ơn chị đã cùng em trò chuyện giết thời gian. Em đến đây không quen biết ai cả, gặp được người mà em muốn rồi thì em cũng sẽ trở về Bắc Kinh tiếp tục cuộc sống của em. Nhưng mà cuộc sống của em sau này cũng sẽ không thiếu đi người đó được. Cho dù không ở bên nhưng mà chắc là ở đây."
Mã Quần Diệu vừa nói vừa chỉ tay lên trái tim mình. Thái độ kiên định này của y chắc hẳn sẽ khiến nhiều người ghen tị với người yêu của y lắm. Cuộc đời này có mấy người nói được làm được, hứa hẹn lúc yêu vốn dĩ so với kết quả cuối cùng vẫn cách nhau cả một hành trình.
"Y Khải..."
Vô tình ánh mắt của Mã Quần Diệu lại nhìn trúng vào một đám người đang đi ở trên tầng lầu cách y một khoảng cũng khá xa. Bàn tay y vẫn đặt trên tim mình nhưng ánh mắt đã chứa đựng muôn phần ngỡ ngàng và cả vui mừng không thể nói thành lời.
"Y Khải..."
Mã Quần Diệu không còn để ý đến điều gì xung quanh mình nữa. Y chỉ kịp chào vội cô gái kia rồi nhanh chân chạy đi tìm Y Khải. Nhà Y Khải giàu như vậy chắc chắn là chẳng ngồi khoang phổ thông vậy nên mới đi một lối khác ngoài dự đoán của y.
Y khải chắc là không biết Mã Quần Diệu đến Thượng Hải. Cậu cũng không đi cùng chuyến bay với Cao Viên Hy vì cậu ta đã đổi lại lịch bay vào ngày chót. Thực ra nếu như cậu ở bắc Kinh thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến cảnh Mã Quần Diệu chạy đến sân bay tìm mình. Nhưng đây là Thượng Hải thứ gì cũng đắt đỏ và cậu biết với năng lực của y hiện tại thì sẽ không có cách tự mình tìm đến đây.
"Mẹ về đi, ngày mai mẹ phải sang Anh rồi nên tiễn con tới đây là được. Bên cạnh con cũng có người theo giám hộ thì mẹ còn sợ điều gì nữa."
"Mẹ không vội thì con vội làm gì? Nói thêm mấy câu khó đến vậy sao? Những thứ mà mẹ chuẩn bị cho con mẹ đều đã ghi chú rồi. Sang đến nơi thì lập tức gọi cho mẹ biết. Tháng sau ba mẹ cùng rãnh thời gian sẽ sang thăm chỗ ăn học của con."
"Con biết rồi, đến nơi con sẽ gọi."
Y Khải không nhìn xung quanh chở đợi mà cứ thế làm cho xong thủ tục của mình để có thới gian yên tĩnh một mình. Cậu đợi bà Lâm dặn dò xong rời đi rồi thì mới đưa chiếc điện thoại của mình lên bấm một dãy số quen thuộc. Trước khi làm điều đó cậu cũng phải nhìn người giám hộ của mình có đang theo dõi hay không. Ở trong cái tình cảnh này thực sự là quá tệ, một chút tự do cũng không có.
"Bây giờ tôi muốn gọi cho bạn một cuộc gọi chào tạm biệt có được không?"
"Được!"
"Chú không phải là nghe theo lời mẹ tôi sao?"
Người giám hộ kia nhìn Y Khải một chút rồi cũng rất nghiêm nghị mà đáp lời.
"Phu nhân nói dù sao thì bạn của cậu cũng không thể đến vậy nên cũng không cần so đo một cuộc điện thoại. Cậu có thể làm điều đó trước khi rời khỏi đây."
"Vậy chú có thể đứng xa tôi ra một chút không? Tôi không muốn người khác nghe thấy nội dung câu chuyện của tôi."
"Được! Miễn là cậu không rời khỏi tầm mắt của tôi."
Cảm giác này cũng không tệ, xem như một chút mong muốn đã được đền đáp. Y Khải không vội vàng mà cẩn thận bấm từng con số mà mình đã thuộc làu làu ngay cả trong tiềm thức. Một thời gian rồi không được gặp, không được nghe Mã Quần Diệu nói cậu cũng quên mất là mình vẫn còn tồn tại trong thế giới có quá nhiều người này.
Chuông điện thoại vừa kêu thì mã Quần Diệu vội vàng đáp trả. Người bên kia vừa mới nói ra một chữ y liền muốn vỡ òa. Giọng nói này thực sự y rất nhớ vậy nên khi vừa nghe thấy liền có cảm giác như trái tim được hồi sinh rồi.
"Bảo Bối."
"Anh đang làm gì? Hôm nay là cuối tuần anh có cùng mấy người trong phòng đi chơi không? Sáng nay anh đã ăn gì?"
Mã Quần Diệu đứng ở phía đối diện nhưng cách Y Khải một khoảng vừa đủ xa để cậu không nhận ra y hiện tại đang có mặt ở đây. Y cứ như vậy trả lời từng câu hỏi của cậu, ánh mắt chưa một lần rời khỏi người ở phía đối diện kia.
"Làm thế nào để chúng ta có thể gặp được nhau?"
"Làm thế nào hả? Em nghĩ là hiện tại chúng ta không thể nhưng mà nếu chúng ta...chúng ta sau này muốn gặp lại thì sẽ có nhiều cách. Em sẽ cố gắng sống thật tốt và anh cũng phải như vậy. Chỉ có sống tốt thì sau này mới có thể gặp lại được."
Mã Quần Diệu bấy giờ quả thật là một chàng trai dễ khóc. Y đứng nhìn Y Khải buồn bã nói về tương lai của bọn họ mà không kìm được rơi nước mắt. Có thể một lúc nữa sẽ có ai đó đến và đem cậu đi mất vậy nên y không muốn bỏ phí thêm một giây phút nào nữa.
"Anh muốn gặp em ngay bây giờ được không?"
"Được chứ, nếu không thể gặp trực tiếp chúng ta có thể tưởng tượng ra đối phương đang ở trước mặt, sau đó thì lời nào muốn nói sẽ nói..."
"Anh yêu em."
Y Khải vì nghe thấy ba chữ này mà bật khóc. Cậu không để ý rằng ai đó đang ngày càng tiến đến gần mình mà chỉ tập trung mọi giác quan vào chiếc điện thoại đang cầm chắc trên tay. Với cậu lúc này thì chiếc điện thoại đó thậm chí còn quý giá hơn mọi thứ trên đời.
"Em cũng yêu anh..."
"Lời này anh vẫn muốn nói trực tiếp cho em nghe vào ngày hôm nay. Trước khi em đến một đất nước khác anh muốn làm điều đó."
"Em không trách anh đâu, sau này sống thật tốt là đủ rồi. Sắp đến giờ vào trong rồi, chúng ta nói thêm một chút nữa rồi tạm biệt thôi."
Y Khải vừa dứt lời thì ở phía sau lưng đã truyền đến một cái ôm quen thuộc. Cậu không dám tin là sự thật bởi vì cho dù có hi vọng cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có thể gặp được Mã Quần Diệu trong ngày hôm nay.
"Bảo Bối...anh đến kịp phải không?"
"Diệu...sao anh lại ở đây? Làm sao anh có thể đến được đây? Anh không có nhiều tiền mà..."
"Đó không phải là điều mà em cần nghĩ đâu. Anh thực sự không nỡ cứ như vậy để em đi. Lời từ biệt còn chưa nói với nhau đàng hoàng, em canh anh trở về nhà thì bỏ anh đi vậy coi được sao?"
Lời trách móc này của Mã Quần Diệu nghe đặc nghẹt giọng mũi. Y đã khóc rất nhiều trước đó, bây giờ tùy tiện nhìn vào cũng thấy đôi mắt sưng húp lên rồi.
"Hiểu cho em lần này, em cũng không còn cách khác."
"Ừ...sẽ hiểu nhưng mà sau này em sẽ trở về phải không? Sẽ cùng anh đến Thiên An Môn ngắm tuyết đầu mùa phải không? Chúng ta đã hứa sau này mỗi năm đều cùng nhau đến đó để đón tuyết. Anh...có thể cho em nợ một năm, hai năm, ba năm hoặc là năm năm cũng được nhưng mà hứa là sẽ về được không?"
"Nếu anh còn đợi thì em còn lý do để trở về. Còn nếu như một năm, hai năm hay là năm năm sau anh bỏ quên lời hứa ở nơi nào đó thì em cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Chúng ta bây giờ vẫn chỉ có thể là Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đang tìm cho mình một chỗ đứng. Cho đến khi có thể đứng cùng nhau ở một chỗ thì không cách xa nữa."
Mã Quần Diệu muốn hôn Y Khải một nụ hôn tạm biệt nhưng ở nơi này đông người như vậy thật không nên. Y đã suy nghĩ rất nhiều để thổ lộ nhưng ngay lúc này lại cảm thấy cái gì cũng ngưng trệ, không bày ra được quá nhiều lời đường mật.
"Anh xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
"Tại vì lần đầu gặp nhau của chúng ta anh đã ghét em. Sau đó còn làm nhiều chuyện rất xấu tính chỉ muốn vạch mặt em với mọi người. Anh bây giờ nghĩ lại ngày đó cảm thấy mình hèn hạ vô cùng. Vậy nên cứ xem như anh nợ em một lời xin lỗi tử tế. Sau này có đi đâu cũng nhớ là ở Bắc Kinh còn một con nợ đang đợi. Anh không thể nói được nhiều từ ngọt ngào, không phải là anh không biết mà là anh nghĩ chúng ta sau này còn có nhiều thời gian. Mấy năm ở Thanh Hoa chắc chắn mỗi ngày sẽ nói một ít. Nhưng mà...anh không nghĩ là...không thể nghĩ ra được cứ như vậy mà xa nhau rồi."
Y Khải đã nhìn thấy người giám hộ của mình đang tiến lại gần. Cậu không muốn Mã Quần Diệu lại bị lên án vì thế vội vàng hôn một cái lên trán y trấn an.
"Đều là bắt đầu đẹp, anh phải tim là như vậy. Hôm nay em không nghĩ là có thể gặp anh ở đây đâu vậy nên em đã xem đây là món quà lớn nhất mà em có của tuổi hai mươi rồi. Nếu có cơ hội em cũng muốn về nhà anh một lần để xin lỗi hai bác là anh Lượng vì đã lừa dối họ. Cho dù họ không chấp nhận em hoặc là tệ lắm thì em bị họ ghét bỏ thì em vẫn xem họ như người thân của mình vậy. Cảm giác ở nhà của anh rất ấm cúng, muốn cảm ơn vì sự cưng chiều của họ dành cho em. Cảm ơn những bữa ăn ngon mà mẹ anh đã dành cho em nữa."
"Em sắp phải đi rồi đúng không? Ôm anh thêm một chút nữa thôi."
Mã Quần Diệu ôm chặt lấy Y Khải sau đó tùy tiện hôn xuống hai vai của cậu. Nước mắt của hai người cũng đồng loạt chảy dọc xuống gương mặt như minh chứng cho một cuộc chia xa không hẹn ngày gặp.
"Cậu Y Khải, không nên như thế này ở đây. Tôi không muốn phải tường trình lại với phu nhân đâu vậy nên xin cậu hãy tự giác. Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, không thể nán lại nữa."
"Vâng!"
Y Khải nuối tiếc buông tay Mã Quần Diệu ra sau đó theo chân người giám hộ của mình rời đi. Mã Quần Diệu lúc này mới thấu hiểu được cảm giác bất lực, chỉ có thể đứng đó gọi theo mà chẳng thể làm gì khác.
"Y Khải..."
"Phiền cậu đừng bám theo cậu Y Khải nữa nếu như cậu không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ."
"Ở đây có nhiều người, đừng lớn tiếng với cậu ấy, tôi đi là được mà."
Y Khải bước đi được vài bước lại không nỡ cho nên lại ngoái đầu lại nhìn. Nói nhiều như vậy nhưng vẫn chưa chúc nhau một lời tốt đẹp để một mình đơn độc bước vào con đường trưởng thành của bản thân mình.
"Chú cho tôi thêm một chút thời gian, tôi cần nói với cậu ấy vài thứ."
"Cậu Y Khải..."
"Làm ơn đi, lần này đi tôi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại cậu ấy. Cậu ấy đã vất vả từ Bắc Kinh đến tận đây trong tay vốn dĩ không có nhiều tiền."
Người giám hộ kia khi nghe lời thỉnh cầu này của Y Khải thì cũng cắn răng chấp thuận. Ông ta thả tay Y Khải ra sau đó đứng ở bên cạnh trông chừng cậu nói những lời tạm biệt.
"Này bạn học Mã Quần Diệu."
Mã Quần Diệu vẫn nhìn về phía Y Khải mà gật đầu như đã tiếp thu được tiếng gọi này.
"Ừ, bạn học Lâm Y Khải có gì muốn nói nữa sao?"
"Đừng khóc nữa mà hãy nghe rõ này, chúc nhau mấy câu được không?"
"Được!"
Mã Quần Diệu nhường sự chủ động này cho Y Khải, y đứng ở đối diện với cậu cách mười mấy bước chân lắng nghe. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau nối tiếp câu chúc như thể cùng hoàn thành lời hứa dang dở không thể cùng nhau theo học hết ở chung một trường.
"Không phụ ơn dạy dỗ."
"Không phụ thịnh thế."
"Không hổ thẹn với bản thân."
"Không hổ thẹn với thời đại."
"Chúc thuận buồm xuôi gió."
"Hẹn gặp nhau trên đỉnh vinh quang."
Bọn họ dành cho nhau một cái gật đầu đồng ý rồi chia lìa. Máy bay cất cánh, đem theo những hồi ức của họ chia làm hai ngả. Cũng không biết ai sẽ ôm giữ hoài niện nhiều hơn nhưng chắc chắn là họ sẽ phải dùng cả tuổi trẻ của mình để đổi lấy một kí ức vẹn nguyên của tuổi đôi mươi.
Yêu đương chính là một loại xiềng xích mà con người ta nguyện ý đeo vào mình. Có người trải qua một thời gian yêu đương sẽ xem nó như một loại gánh nặng rồi tìm cách buông bỏ đi. Cũng có người lại vì muốn giữ mãi tình yếu đó mà không ngừng khiến nó trở nên mới mẻ. Có người mù quáng, có người sáng suốt vậy nên tình yêu đôi lúc là địa ngục nhưng cũng có khi cần gọi nó là thiên đường.
Y Khải đã từng mong ước bản thân mình sinh ra trong một gia đình bình thường. Hoặc là kiếp sau cậu không muốn sinh ra trong nhà giàu nữa mà chỉ muốn là một cậu con trai có gia cảnh hết sức bình thường và chẳng có bất cứ ai kì vọng vào cậu quá nhiều.
Mã Quần Diệu từng mong ước gia đình của mình giàu có một chút. Hoặc nếu có kiếp sau y muốn cha mẹ của mình là một người thật giàu có để con đường sau này không còn quá khó khăn nữa. Y muốn trong túi có tiền để không bao giờ phải chịu cảnh bất lực không thể giải quyết vì xuất thân kém cỏi. Không muốn bị người ta xem thường càng không muốn cuộc nói chuyện nào bản thân cũng phải nhún nhường. Đó là suy nghĩ của lúc trước, còn bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác đi rồi.
Họ mong bản thân mình có đủ bản lĩnh làm ra mọi thứ, giải quyết được mọi thứ mà tuổi đôi mươi chưa thể làm được. Cho nhau vài năm xa cách để khiến bản thân mình trở thành một người xứng đáng hơn trong mắt tất cả mọi người.
Sẽ chẳng ai biết được Y Khải đã khóc nhiều đến nhường nào sau khi quay lưng đi. Chiếc kinh đen và lớp khầu trang kín mít kia cũng không thể che hết được nỗi buồn của hiện tại.
Và ngày hôm đó người ta lại nhìn thấy một nam sinh ngồi hàng giờ đồng hồ ở sân bay Phố Đông mà rơi nước mắt không ngừng. Không một ai biết Mã Quần Diệu đã vì điều gì mà khóc đến đau lòng thế. Chỉ là y đã hứa rằng sẽ cho bản thân tự do khóc hết hôm nay. Vì kể từ ngày mai y phải thực hiện lời hứa với Y Khải rồi.
"Ngày mà em trở lại anh nhất định sẽ trở thành một người vừa xứng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro