Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Một Chút Mờ Ám


Năm mới cũng sắp tới, đồng nghĩa với việc bọn họ sắp sửa kết thúc học kì hai của năm nhất đại học. Ai cũng cảm thấy vui vẻ vì sắp sửa qua một năm gian khổ, chỉ riêng Lâm Y Khải là ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa. Điểm môn chuyên ngành của cậu ngày càng thấp. Lí do không phải là cậu không học tới nơi tới chốn mà là bạn trai cũ đã muốn trị cậu tới cùng. Đã mấy lần điểm lí thuyết của cậu luôn luôn thấp hơn đồng học mặc dù đáp án của cậu so ra không sai sót là mấy câu. Thậm chí điểm của cậu còn muốn thua cả những người thường xuyên cúp học và biếng nhác học bài. Không cam tâm thành tích của mình lại vì tư thù cá nhân của Vương Vũ Khương mà bị kéo tụt xuống cho nên đêm ngủ sẽ trằn trọc nghĩ cách.

Nếu trực tiếp kiện cáo thì khả năng được giải quyết công bằng là rất ít. Vương Vũ Khương là giảng viên đương nhiên sẽ có cơ hội tiếp xúc với những giảng viên khác của khoa. Một mình cậu chỉ e là không thể qua được tính toán của hắn. Bấy lâu nay hắn cố tình làm khó dễ cậu là vì muốn cậu xuôi theo ý của hắn. Khổ nỗi bây giờ chỉ cần đứng gần hoặc đối diện hắn cậu đều muốn buồn nôn. Quả thực là không còn cách nào để giả vờ tốt đẹp tiếp tục cố đấm ăn xôi ở bên hắn cầu lợi ích được.

Mã Quần Diệu đã đổi lại giường với Y Khải một thời gian rồi, cho nên đêm nào cũng có thể giương mắt lên phía giường trên nghe động tĩnh. Sau đêm tuyết đầu mùa đó y có thêm một thói quen đó là ưa nhìn lén Y Khải. Bất kể cậu làm cái gì y cũng sẽ giả vờ nhìn lơ đãng rồi canh lúc không ai biết dứt khoát đánh tầm mắt mình đến nơi nào có cậu. Đi quá giới hạn được một lần thì lại sinh ra cảm giác muốn thêm một lần. Bởi vì thế cho nên đêm nào cũng trong tình trạng khó ngủ vì khó chịu trong người lẫn tâm trí. Trằn trọc không yên cuối cùng lại đóng vai đại mặt dày nhắn tin cho người nằm ở phía trên cũng đang rối bời đến không ngủ được.

[Chưa chịu ngủ à?]

Y Khải hai mắt trợn ngược suy nghĩ đến đầu óc lẫn lộn. Giữa đêm thấy điện thoại báo tới tin nhắn liền tỏ ra khó chịu, không biết kẻ nào điên dở lại muốn làm phiền cậu những lúc như thế này. Tuy nhiên lúc nhìn thấy tin nhắn tới là của tên đầu gỗ nằm bên dưới thì tâm tình chuyển biến không ít. Tất nhiên là vui vẻ kèm theo phấn khởi đến muốn cười híp cả hai mắt. Y Khải tự mình mỉm cười ngại ngùng rồi làm vẻ mặt phụng phịu như cậu đang thực sự ở trước mặt của Mã Quần Diệu ấn từng chữ trả lời.

[Chưa ngủ đó, sao thế?]

Mã Quần Diệu nhận được tin nhắn phản hồi thì làm ra vẻ mặt lén lút rồi cười khoái trá. Y nhìn xung quanh xem đám bạn cùng phòng như thế nào, thấy bọn họ ai cũng ngủ ngáy đến quên cả trời đất thì mới yên tâm. Y chưa vội trả lời cậu mà giơ một chân lên cao đẩy đẩy đáy giường phía trên mình. Y Khải nhận thấy tín hiệu từ y thì tỏ ra kiêu kì không phản ứng lại. Cậu vẫn nhất định phải nhắn tin cho y để hỏi tội chứ không thể tự mình chinh chiến.

[Đêm không chịu ngủ, phá cái gì người ta vậy? Đạp như vậy lỡ rớt xuống dưới thì sao?]

Nội dung tin nhắn nhìn thôi cũng ngửi ra được mùi tán tỉnh. Không thể phủ nhận là Mã Quần Diệu đọc xong tin nhắn của Y Khải liền sinh cảm giác khác lạ trong người. Rất muốn được chạm một chút, một chút xíu lên khuôn mặt đó thôi cũng mãn nguyện. Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi mới quyết định nhắn tin đáp trả.

[Nếu rớt xuống thì kệ.]

[Kệ cái gì? Rớt xuống đó rồi có cho nằm chung không?]

Mã Quần Diệu lúc này như bị đứng tim, ngay cả thở cũng không dám vì sợ vản thân sẽ vì điều đó mà kích động đến ngu người. Y đọc xong tin nhắn của Y Khải thì nhắm mắt kiềm chế sau đó đem điện thoại nhét dưới gối, làm như cái gì cũng chưa từng đọc qua.

Qua một lúc lâu không thấy bên dưới động tĩnh gì, tin nhắn cũng không thấy gửi lại khiến Y Khải bắt đầu suy nghĩ. Cậu không tin là Mã Quần Diệu cứ thế ngủ quên, nếu ngủ được thì đã không đợi tới khuya muộn thế này nhắn tin cho cậu. Một loại phản ứng tâm lí của những kẻ lần đầu để ý tới một người. Mà phản ứng này chính xác là được người mình thích đáp trả nhưng giả vờ câm điếc. Y cứ nghĩ là không ai biết nhưng mà quên mất cậu học khoa tâm lí, bấy nhiêu biểu cảm cùng hành động của y lúc này còn trẻ con và ấu trĩ đến không nhịn được cười.

"Thằng ngốc này, tưởng mình tàng hình rồi à?"

Y Khải không quan tâm y ở bên dưới đang làm cái gì vẫn dứt khoát nhắn thêm một tin nhắn làm tới cùng.

[Sắp rớt xuống thật rồi, có đỡ người ta không?]

Mã Quần Diệu đã nhọc công giấu chiếc điện thoại của mình xuống gối rồi, khổ nỗi thấy dưới đầu mình rung rung lại không nhịn được lôi ra xem. Không xem thì thôi, xem rồi thì lại muốn đứng tim thêm lần nữa. Y còn không biết lúc này mình muốn cái gì, chỉ là nhìn tin nhắn thế này vừa thấy thích, vừa mong đợi lại vừa sợ hãi. Bộ não hoạt động hết công suất để suy nghĩ xem phải phản ứng lại như thế nào. Mã Quần Diệu còn chưa kịp ấn phím chữ đầu tiên thì Lâm Y Khải đã đưa cả gương mặt của mình xuống. Cậu nằm úp sấp để chếch đầu mình ra mép giường rồi gác cằm lên cánh tay nhìn y hỏi khẽ.

"Xem tin nhắn mà không trả lời..."

"Tao...tao...không có, mày nhìn xuống làm gì?"

"Suỵt...nhỏ giọng thôi, tao không ngủ được."

Mã Quần Diệu thế mà lại in thin thít. Thật hiếm khi nào thấy y bị động như lúc này, như thể nghe lời của Y Khải liền bị thôi mien đến mất lí trí vậy. Y đưa mắt nhìn xung qunah phòng thêm một lần nữa, xác định đám bạn kia vẫn ngáy đều thì mới khe khẽ đáp lại lời cậu.

"Nằm lại đàng hoàng đi, rớt xuống bây giờ."

"Không muốn, cho ngủ cùng được không?"

Không thể trả lời vì vừa muốn lại vừa không muốn, cuối cùng y chọn cách trốn tránh. Mặc kệ Y Khải mất công tán tỉnh, y cứ như vậy đem chiếc chăn kéo lên trùm kín người làm như cái gì cũng không quan tâm.

Y Khải thấy y hành động như vậy thì cười thầm trong bụng, mặt hàng này quả nhiên là lần đầu biết thích cho nên mới thành ra nhút nhát như vậy. Mã Quần Diệu không phải là người nhút nhát, chẳng qua y chưa chắc chắn cảm tình của mình là gì cho nên rối bời. Những lúc thế này y cần một người biết chủ động, vì chỉ có như thế thì mới đánh thức được bản ngã thực sự của y mà thôi.

Nghĩ gì làm nấy, Y Khải cẩn thận đưa mắt về phía đám bạn cùng phòng. Thấy bọn họ ai nấy đều ngủ ngáy vang dội thì yên tâm trèo xuống , ý đồ muốn cưỡng gian tên đầu gỗ đang lẩn trốn trong chăn kia.

Mã Quần Diệu trốn trong chăn nhưng vẫn chân thực cảm nhận được Y Khải đã xuống tận nơi xem xét. Nếu một lát nữa cậu chủ động thì chắc chắn y sẽ không thoát được. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác mong chờ mặc dù về tổng thể thì y vẫn còn rất sợ mình sa ngã.

Y Khải không nói không rằng vén chăn lên sau đó nằm xuống bên cạnh y. Cậu rất tự nhiên như biết trước y sẽ không phản kháng lại hành động của mình. Sau vài lần ôm ấp trên danh nghĩa bạn bè thì cái ôm lúc này dường như lại mang ý tứ muốn vượt xa giới hạn của tình bạn. Y Khải chủ động vòng tay qua ôm lấy Mã Quần Diệu, cùng lúc đó cảm nhận được cả cơ thể y căng cứng, nhịp tim lại cuồng dã đánh trống nơi lồng ngực. Cậu cũng không khá khẩm hơn y là mấy, cảm xúc lúc này sợ còn mạnh mẽ hơn cả một trận đại hồng thủy.

"Diệu...cho ngủ chung không?"

Mã Quần Diệu vẫn cứ như mọi lần không trả lời. Y cứ nằm im như khúc gỗ để mặc cho cảm xúc của mình loạn thành một đoàn. Nếu bây giờ y gật đầu thì chẳng khác gì cùng một dạng với Y Khải. Mà y từ trước tới nay vẫn cứ bài xích hai chữ đồng tính. Trong một năm này có biết bao nhiêu chuyện khiến y bị xao động. Đặc biệt nhất vẫn là tiêu chuẩn kép của mình dảnh cho Y Khải và tất thảy những người đồng tính ở ngoài kia. Y thực sự sợ cái ý nghĩ bọn họ không được nhưng Y Khải thì được của mình sẽ là ngọn lửa khơi mào cho nhân cách thứ hai của mình.

Y khải nằm ở bên cạnh nghiêng người ôm lấy Mã Quần Diệu. Bàn tay cậu không tỏ ra nhàn rỗi như chủ nhân của nó mà bám đậu ở trên ngực y vuốt ve qua lại. Chưa kịp trưởng thành đã bị người ta dụ dỗ thế này, Mã Quần Diệu có than trời thì ông trời cũng không cứu được y.

Y Khải không nghĩ là y đầu hàng nhanh đến thế. Cậu còn nghĩ sẽ kiên trì lâu thêm một chút để y từ từ đón nhận. Ấy thế mà còn chưa qua được mấy phút thì chính mình liền ở thế bị động. Mã Quần Diệu không nói không rằng nghiêng người đem bàn tay đang vuốt ve trên ngực mình nắm lấy rồi kéo ra phía sau lưng mình. Y đưa tay đón lấy đầu của cậu rồi đặt lên cánh tay mình. Một tay cho cậu gối đầu, tay còn lại hung hăng vòng ra phía sau lưng cậu dùng lực kéo người về sát phía mình nhẹ giọng cảnh cáo.

"Mày thực sự muốn tao chết vì xấu hổ mới vừa lòng phải không?"

"Không có, làm sao tao khiến mày chết vì xấu hổ được. Nếu mày cảm thấy việc cùng tao như vậy là xấu hổ thì mày có thể từ chối mà."

Mã Quần Diệu đưa mũi lên tóc Y Khải hít hít. Mùi hương này khiến y như chìm vào một thế giới khác, ở thế giới đó không có hiện thực trần trụi mà chỉ toàn là những mộng mơ mà ai cũng muốn.

"Mùi này thơm quá vậy."

"Trước giờ vẫn xài dầu gội này mà, tao không có đổi."

"Ừm...nó thơm thật, ngửi thấy dễ chịu lắm."

Y Khải ở trong lòng Mã Quần Diệu cười thỏa mãn, như vậy thì cậu không đến nỗi là đơn phương bạn cùng phòng của mình. Ít ra thì y cũng đối với cậu sinh ra cảm giác yêu thích và ham muốn. Cậu mặc sức dụi đầu mình vào càng gần với gương mặt của y. Dù chưa một lần thừa nhận nhưng những điều này xảy ra giữa hai người không khác gì hành động của một đô tình nhân thực thụ.

"Ôm thế này sẽ ngủ ngon hơn đó."

"Sao không ngủ được? Ban ngày đi học vẫn bị thằng chó đó làm phiền à? Nếu mà mệt mỏi như thế sao lại không cho tao làm gì nó đi?"

Y Khải cười khẽ rồi tiếp tục dụi dụi đầu vào chóp mũi của Mã Quần Diệu. Giọng điệu lúc này thật không khác gì mấy cô người yêu nhỏ bé thích làm nũng bạn trai mình.

"Ghen hả? Nghĩ ai đó đụng tới người ta nên khó ngủ hay sao?"

"Ai mà ghen, ai có yêu thích gì mà ghen, nói chuyện không thực tế chút nào."

"Không yêu thích mà ôm người ta thế này hả? Vậy nếu mà yêu thích thì làm cái gì? Có phải là sẽ hôn người ta mỗi ngày không?"

Đối với Mã Quần Diệu thì Y Khải chính là bậc thầy thả thính. Mỗi lời mà cậu nói ra không nhanh, không chậm, không nặng cũng không nhẹ nhưng đặc biệt sẽ lao đến trúng đích. Minh chứng là mỗi lần cậu khơi mào ra điều gì đó mới mẻ sẽ khiến cho y suy nghĩ đến ngu ngốc. Cậu vừa nhắc tới việc hôn, cái này y chưa từng dám nghĩ tới sẽ làm với cậu. Sự thật là một lần cũng chưa từng nghĩ, trước giờ chỉ mặc định ôm ấp thế này đã là quá mức cho phép. Hiện tại chữ hôn kia cứ ong óng bên tai, len lỏi vào từng tế bào não thúc ép y phải suy nghĩ tới nó. Cảm giác ôm ấp đã trải qua cũng chân chính nhận ra sức hút khó cưỡng của nó, mỗi ngày đều không thể ngăn bản thân suy nghĩ tới. Nếu bây giờ thử hôn một cái không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu, có như y mong đợi.

"Ôm được rồi đừng có mời cái gì nữa, tao sẽ chết vì trầm cảm đấy mày tin không?"

"Sao vậy?"

"Chả sao cả, mày luôn bắt tao chạy theo những thứ mà vốn dĩ tao rất ghét. Mày có biết cảm giác tao rất thích món đồ đó nhưng nó lại là nguyên nhân khiến tao phát bệnh nan y không? Có hiểu tao phải làm những gì để đổi lại những lúc thế này không?"

Y Khải tỏ ra ngây thơ mà bình tĩnh hỏi ngược lại y, làm như cái gì cậu cũng không hiểu muốn chính miệng y nói ra cảm xúc của chính mình.

"Mày đã làm những gì?"

"Không muốn trả lời có được không? Tao cũng không biết phải gọi chúng là gì nữa. Tao chỉ biết là tao đã làm những điều đó để cố gắng quay trở lại bình thường như trước thôi."

"Vậy...mày có quay lại được lúc trước không? Mày có thể đổ lỗi cho tao cũng được nhưng phải cho tao một câu trả lời thật lòng."

Mã Quần Diệu muốn buông tay mình ra khỏi cơ thể Y Khải nhưng bị cậu cố chấp giữ lại.

"Muốn ôm thì cứ ôm đi, đừng vì những lúc tự ái mà làm trái với cảm xúc của mình. Nếu mày cứ như vậy thì mày sẽ chết thật đấy."

Mã Quần Diệu như cũ để tay ra phía sau lưng Y Khải. Y rất sợ phải nói chuyện với một người như cậu. Điều gì cậu cũng biết, thậm chí có những lúc y suy nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra thì cậu đã nói thay. Chưa kể việc có cảm tình với cậu mà chỉ xét tới chuyện bị cậu đi guốc trong bụng cũng là một thiệt tòi rất lớn.

"Bọn kia nó ngáy như vậy nhưng tao cũng không chắc tụi nó có giả vờ ngủ hay không? Sau này nếu cứ như vậy để bọn nó bắt gặp thì phải làm thế nào? Có thể nói với bọn nó là tao với mày thân thiết tới mức chen nhau ngủ trên chiếc giường bé tí này được không? Hay là nói với bọn nó mày là gay rồi đêm mày muốn tán tỉnh tao, mở miệng ra là đòi ngủ cùng. Nói vậy được không?"

"Mày là sợ tụi nó nhìn thấy phải không?"

"Ừ, cho dù không là gì cả...tao với mày ấy, cho dù không là gì cả nhưng tao cũng ghét bị người khác dòm ngó. Tao không muốn trong mắt người khác tao là một kẻ bất thường, lập dị. Tao không muốn sau này phải sống bằng ánh mắt của người khác. Nếu có thể yêu ai đó thì nhất định phải cùng người đó ở trước mặt người khác khoe khoang. Tao muốn bọn họ thấy tao có thể làm được tất cả mọi thứ kể cả việc cùng người mà mình yêu hạnh phúc. Nếu như yêu nhau mà không thể thừa nhận thì đó chính là bi kịch."

Y Khải chủ động ôm Mã Quần Diệu thật chặt như một cách phản ứng lại những lời mà y vừa nói ra miệng. Những điều mà y muốn thì cậu cũng muốn. Đâu ai muốn khi yêu một người thật tâm lại phải ở trước mặt người khác che giấu mối quan hệ. Nhưng cuộc đời thì có muôn kiểu, muôn vẻ đâu thể nào thay đổi theo ý mình muốn được.

Xuất phát điểm của Y Khải và Mã Quần Diệu không giống nhau. Y có thể mơ ước đến một ngày được nắm tay người mình yêu ở trước mặt mọi người thừa nhận. Điều đó y có thể sẽ thực hiện được nếu như không có sự xuất hiện của một kẻ rắc rối và phiền phức như cậu.

Y Khải thì khác, ngay từ nhỏ đã cảm thấy bản thân không có khả năng cùng con gái hẹn hò. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng biết cậu có mơ mộng cũng không bao giờ có được một cuộc sống kiểu mẫu như những người khác. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra nhưng chỉ riêng cậu biết khoảnh khắc cánh cửa mà cậu từng bước qua đóng lại có bao nhiêu mệt mỏi. Khép lại không có nghĩ là sẽ xóa đi sạch sẽ. càng nhiều cánh cửa khép lại sau lưng thì càng nhiều những tổn thương chất chồng.

"Diệu, nếu sau này mày yêu một ai đó rất nhiều, nhưng cả đời không thể cùng người đó ở trước mặt mọi người thừa nhận thì mày có từ bỏ tình yêu đó không?"

"Không trả lời được không? Tao còn chưa biết cảm giác yêu một ai đó rất nhiều là cảm giác gì thì làm sao có thể trả lời được. Mày đợi đi, sau này nếu tao yêu ai đó nhiều như mày nói thì tao sẽ nói với mày đầu tiên."

Y Khải nghe xong câu này tâm trạng trở nên khó hiểu. Buồn cũng có mà vui vẻ cũng có, mâu thuẫn tới mức không lí giải được.

"Sao mày lại nói với tao đầu tiên? Mày không sợ tao buồn à?"

"Có gì mà buồn, sau này tao chắc chắn sẽ yêu một người rất nhiều chỉ là sớm hay muộn thôi. Tao cũng không thể cứ cùng mày tạm bợ như vậy mà. Cảm xúc này tao nghĩ nó chỉ là một cái gì đó thoáng qua và có chút mới mẻ. Thường thì những thứ như vậy rất dễ chán, mày nói mày thích tao nhưng mà tao nghĩ mày cũng sẽ sớm hết thích thôi. Ngày trước tao từng thấy mày yêu thích thằng họ Vương kia nhiều lắm. Nhưng mà sau đó một thời gian mày xảy ra chuyện thì mày đã hết tình cảm đấy thôi. Vì thế cho nên tao nghĩ, giữa con trai với nhau tình cảm sẽ không tồn tại được bao lâu đâu."

Y Khải biết là Mã Quần Diệu là tên đầu gỗ nhưng y nhận thức về tình cảm như vậy quả thực rất phiến diện. Hầu như những lời này còn nặng nề thành kiến và cái nhìn không tốt dành cho những người đồng tính ở quá khứ.

"Nếu tao nói là mày nói sai rồi thì mày có tin tao không? Không phải tất cả những thằng gay trên trái đất này đều cả thèm chóng chán. Nếu họ gặp được một người thực sự hợp với mình, mang lại cho mình cảm giác an toàn thì sẽ yêu đến chết. Đừng đánh giá sự chung thủy của những người như tao chỉ vì những cái nhìn không thiện cảm của mày trong quá khứ như vậy. Mày nói ra điều đó không nghĩ tới tao sẽ tổn thương à? Muốn nói gì thì nói, không thèm nghĩ tới cảm nhận của người khác."

"Tao không có ý nói mày, tao chỉ là liên tưởng tới cậu chuyện của mày thôi mà. Sao mày nhạy cảm quá vậy? Nếu mày không như thế thì ấm ức làm gì?"

"Nhưng mà tao là gay, mày biết điều đó mà cứ muốn nói cho sướng miệng à? Mày không thấy là mỗi lúc cãi vã mày đều đem cái thiệt thòi của tao ra để hơn thua à?"

Y Khải cảm thấy tự ái cho nên chủ động rời khỏi vòng tay của Mã Quần Diệu. Cho dù cậu muốn gần gũi với y nhưng điều đó không có nghĩa là y muốn nói như thế nào cũng được.

"Mày chưa từng hiểu tao dù chỉ một chút, nhưng mỗi lần mày nói thì mày luôn nghĩ mày đúng. Mày nói cái gì thì tao phải như lời mày nói mới vừa lòng mày đấy."

"Sao vậy? Tao không cố ý mà...Khải..."

"Buông tay ra cái đi, mày chỉ biết nói miệng thôi."

Mã Quần Diệu thấy Y Khải dần trở nên nóng nảy, giọng cũng bắt đầu to hơn cho nên lo đám bạn kia sẽ thức giấc. Y đến tận giây phút này cũng không chịu thừa nhận là mình sai, chỉ là nhẫn nhịn xuống nước một chút. Tính toán cho cậu nguôi ngoai một chút, ngày mai sẽ tranh luận lại cho rõ ràng.

"Đừng lớn tiếng như vậy, khuya rồi bọn nó thức giấc bây giờ."

"Mày bỏ tay tao ra, đừng có làm người khác bực bội vậy chứ, bỏ ra coi..."

"Cái đéo gì mà ồn vậy chúng mày?"

Tiếng nói lèm bèm ngái ngủ của một đứa trong phòng cất lên trong đêm tối làm hai người muốn đứng tim. Mã Quần Diệu lúc này như bất chấp tất cả mà kéo Y Khải nằm xuống bên cạnh mình. Y đưa tay ôm lấy đầu cậu ghì chặt rồi kéo chăn lên che cả hai lại. Tim vẫn còn rung rinh treo lên tận cuống họng vì tình huống vừa rồi. Y Khải vẫn còn đang trong cơn tức giận cùng hờn dỗi, cậu quyết tâm không cho y toại nguyện mà muốn vùng vẫy. Mã Quần Diệu theo bản năng đóng vai bạn trai trong truyền thuyết, dành tất cả tâm huyết và vốn liếng của mình ra để dỗ dành người yêu lúc giận dỗi. Vì sao lại thế thì y cũng không có thời gian suy nghĩ nữa.

"Mày bình tĩnh một chút có được không?"

"Mày làm cái gì mà giữ tao vậy? Mày không thừa nhận là mày nói quá đáng cơ mà."

"Bình tĩnh đi, nói nhỏ thôi coi như tao xin mày đó."

Y Khải cũng không hiểu lúc này Mã Quần Diệu bị cái gì. Ngay lúc này y cứ buông cậu ra cho cậu một mình suy nghĩ thì cậu cũng đâu tới mức bực bội rồi nóng nảy như thế. Cái chính là y làm thế nào mà cứ muốn giữ cậu khư khư bên cạnh nhưng lỗi thì nhất quyết không nhận.

"Mày có bị làm sao không vậy? Tao nói là mày buông tao ra mà."

"Là tao sai, tao miệng chó được chưa?"

Lời xin lỗi này không làm Y Khải vừa lòng, nó không xuất phát từ tâm mà đúng hơn là y đang tìm cách xoa dịu cậu chứ vẫn chưa muốn nhận lỗi sai của mình.

"Mày nghĩ tao là trẻ con à mà muốn dỗ là dỗ, muốn xỉa xói thì xỉa xói. Tao không cần mấy lời sáo rỗng như thế đâu. Nếu mà mày nghĩ cảm xúc tao với mày sớm sẽ hết thì ngay từ đầu đừng có giả vờ chạy theo tao chứ. Mày làm thế này rồi còn muốn thanh minh cho ai nghe? Chẳng phải người nghe chỉ có một mình tao hay sao? Mày có dám ở trước mặt tụi nó nói mấy câu vừa nãy không? Có dám nói tao với mày sớm sẽ hết thích không? Có dám nói không?"

"Tao xin mày đó, đừng có lựa lúc này mà nóng nảy chứ, giọng to quá rồi bọn nó dậy bây giờ."

"Vậy thì bỏ tao ra đi, mày cố chấp cai gì vậy Diệu?"

Mã Quần Diệu ôm Y Khải ngày càng chặt, dường như muốn chặn đứng ý đồ muốn thoái lui của cậu. Y lúc bình thường chủ động thì không chịu, lựa ngay lúc tâm tình cậu nóng nảy thí lại muốn làm mấy hành động khó hiểu.

"Tao sai rồi, xin lỗi, cái này là thật...thật lòng đó. Tao biết lỗi rồi, sau này sẽ không thế nữa."

"Có thể bỏ tao ra được không? Tao thực sự khó thở lắm, mày ôm quá chặt rồi có gì để mai hãy nói. Bây giờ tao cảm thấy khó chịu lắm...không muốn nói thêm cái gì với mày nữa đâu...ưm."

Mã Quần Diệu bất ngờ hôn lên môi Y khải chặn đứng những lời hờn dỗi của cậu. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến cả hai người muốn ngưng thở. Bọn họ bằng cách nào lại hôn nhau, lí do hôn nhau cũng không có cứ như vậy mà phá vỡ luôn cả giới hạn ban đầu.

"Diệu, mày sao vậy...sao...sao mày hôn tao?"

"Tao...không...không biết..."

Lúc này thì có người thức dậy thật, chắc là mót đi vệ sinh cho nên cũng lười đi tới chỗ gần giường hai người bật đèn phòng, cứ thế dò dẫm tìm đến nhà vệ sinh giải quyết.

Hai nam nhân vừa mới trải qua một lại cảm xúc mới mẻ không thể tả được. Ngay lúc này còn sợ bị bạn bè phát hiện, Y Khải lấy lại tinh thần rồi bật dậy muốn nhân lúc này trở về giường để không bị nghi ngờ. Nhưng Mã Quần Diệu đêm hôm nay hình như bị điên rồi, y đến giờ phút này còn không ý thức được nguy hiểm mà một lần nữa kéo Y Khải ngã ngược xuống giường. Y đưa ánh mắt về phía nhà tắm rồi kể từ đó không quan tâm tới chuyện gì nữa. Tay kéo chăn lên che kín cả hai, đem Y Khải đẩy vào nằm phía trong rồi nghiêng người ôm chặt cậu trong lòng mình.

"Kệ mẹ nó đi, lỡ làm chuyện xấu rồi bây giờ mà mày rời khỏi cái giường này thì tao mới là đứa chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro