Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đợi Tuyết Đầu Mùa


Lâm Y Khải thực sự đã xin chuyển lớp nhưng không nhận được sự chấp thuận của khoa. Điều đó có nghĩa cậu phải cố gắng hoàn thành chương trình của năm nhất với môn tâm lí học do Vương Vũ Khương giảng dạy. Cũng không thể cứ như vậy nhờ bạn bè điểm danh giùm vì chắc chắn qua năm hai sẽ không đủ điều kiện để chuyển lớp. Mà Vương Vũ Khương sớm đã quen với sự hiện diện của cậu ở trong lớp nên không thể đối phó bằng trò điểm danh. Chưa kể nếu hắn ta không bỏ qua cho cậu vì tội chống đối thì kiểu gì cũng sẽ bị hạ một bậc chuyên cần. Môn học là do hắn chịu trách nhiệm, điểm số đương nhiên cũng là do hắn định đoạt.

"Mình có cần phải xui xẻo như vậy hay không? Bây giờ lên lớp nhìn mặt anh ta mình cũng không còn cảm thấy muốn học nữa."

Y Khải nghĩ rằng việc cậu không đả động gì tới Vương Vũ Khương sẽ khiến hắn chuyển hướng. Ít ra thì cậu vẫn muốn được yên ổn học hết mấy năm đại học này. Nhưng cậu không đụng tới hắn và nhắc lại chuyện cũ thì không có nghĩa là hắn cũng như vậy. Mỗi ngày hắn đều âm thầm quan sát cậu. Suốt một tháng cậu theo học tất cả các môn khác rất chăm chỉ duy nhất chỉ có môn tâm lí học của hắn thì không đến lớp. Hắn cũng biết hôm đó hắn ra tay mạnh khiến cậu bị thương ở chân. Nhưng lí do bị thương đó không hẳn là chính, vấn đề ở đây đó là cậu cố tình tránh mặt. Chuyện cậu xin đổi lớp hắn cũng biết tường tận cho nên hiện tại muốn tìm cậu khó dễ một chút.

"Lâu quá không gặp, em vẫn tốt chứ hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Y Khải sợ hãi. Cậu nắm chặt chiếc quai cặp sách của mình mà cúi đầu tiếp tục bước đi, giả vờ như cái gì cũng chưa nghe thấy. Vương Vũ Khương đoán được ý đồ muốn thoái lui của Y Khải liền tìm cách ngăn cản không cho cậu toại nguyện. Hắn bước nhanh lên phía trước chặn đường rồi ở trước mặt các sinh viên ở gần đó nói lớn.

"Em một tháng nay không chịu lên lớp học môn tâm lí của tôi có phải là có vấn đề gì phải không? Nếu em có khó khăn gì thì có thể gặp riêng tôi trao đổi, bằng không nếu vắng mặt nhiều quá tôi cũng không còn cách nào khác là để em học lại môn này."

Đám sinh viên gần đó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người lúc này mới để ý người đang đứng đối diện với Vương Vũ Khương là cậu bạn khả ái Lâm Y Khải. Nhắc mới nhớ, cả tháng nay bọn họ không thấy cậu đến lớp môn của hắn nhưng cũng không ai tìm hiểu xem cậu gặp phải vấn đề gì. Vừa hay hôm nay bọn họ trông thấy người, có thể nhân cơ hội này mà nghe ngóng sự tình một chút.

Y Khải thấy mọi người xung quanh đang để ý vào cậu và Vương Vũ Khương thì có chút khẩn trương cùng hoảng sợ. Cậu sợ bọn họ nhìn kĩ quá nhất định sẽ nhìn ra được sự thật, nhất là kẻ đứng trước mặt cậu là con cáo già không dễ đối phó.

"Bạn học Lâm Y Khải, em thực sự không thể mở lời nói với tôi sao? Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết khó khăn cho em. Có phải là em đang lo sợ đúng không?"

Hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai cậu khẽ bóp một cái như cảnh cáo. Y Khải không thể mở lời, càng không cách nào phản kháng cứ như vậy đứng im cúi đầu. Cậu không thể nào đối mặt được với người này sau tất cả những giả tạo mà hắn đã làm ra. Y Khải sợ mọi người xung quanh nghe thấy liền nhỏ giọng nói nói hắn.

"Anh đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta không còn liên quan gì nữa hết. Mong anh sau này không vì chuyện riêng mà tạo áp lực học hành cho tôi. Nếu được như vậy thì chuyện cũ tôi sẽ không nghĩ tới nữa, xem như chúng ta cái gì cũng không nợ nần."

Vương Vũ Khương nghe cậu nói như vậy thì nhếch miệng cười như thể hắn đang nghe một câu chuyện hết sức ấu trĩ. Hắn giả vờ phủi phủi vai áo cho cậu thể hiện như đang rất quan tâm tới học trò, mặt khác lại khẽ đáp lại lời cậu bằng giọng điệu không thể đểu cán hơn.

"Làm sao xem như không có chuyện gì được. Chúng ta vẫn là người yêu, vẫn chưa chia tay nhau có đúng không? Em đừng quên là em mỗi ngày ở sau giảng đường ôm ai, hôn ai. Kỉ niệm của chúng ta sâu đậm như vậy em nói không có gì nghĩa là không có gì sao? Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, em cứ thoải mái đợi tôi tới cưng chiều em đi."

Y Khải ở trước bao nhiêu người trong khuôn viên trường lại càng trở nên thụ động. Cậu khẽ nhích vai mình tránh những động chạm của hắn nhưng có vẻ họ Vương này lại không toại nguyện cho cậu. Càng im lặng thì bấy nhiêu con mắt càng đổ dồn về phía cậu. Vương Vũ Khương sớm đã thiết lập một cái nhìn đẹp đẽ về hắn trong mắt mọi người rồi nên hiện tại hắn nói gì, làm gì cũng đều là có ý tốt. Ngược lại Y Khải bây giờ không khác một cậu sinh viên đổ đốn thích cúp học để giáo viên phải nhắc nhở.

"Em đừng quên tôi còn là chủ nhiệm của em đấy. Em không nói không rằng muốn đổi lớp có phải là không nể mặt bạn trai này rồi phải không đây. Em làm thế là muốn học lại một năm để có cơ hội gặp gỡ tôi thật nhiều đúng không?"

"Anh..."

"Này Lâm Y Khải, tao đợi mày nãy giờ sao mày còn đứng đây làm gì?"

Y Khải còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng Mã Quần Diệu kêu lớn phía sau. Bỗng dưng cậu cảm thấy an toàn hơn hẳn mà quay đầu lại nhìn y bằng ánh mắt cực kì trông đợi. Mã Quần Diệu một tướng ngông cuồng tiến lại gần chỗ hai người bọn họ. Ánh mắt nhìn nhìn Vương Vũ Khương dường như mang vài phần thách thức. Nhìn qua thì không thấy gì nhưng với khả năng nắm bắt tâm lí của hắn thì chuyện nhận biết quả thực rất dễ dàng.

"Đang làm gì ở đây vậy? Đây là ai?"

Y Khải biết Mã Quần Diệu đang cố tình chọc tức Vương Vũ Khương thì cũng chịu khó phối hợp với y để diễn cho tròn vai. Nhất định không để y gặp rắc rồi vì mình, nhất là khi đối mặt với kẻ giả tạo như họ Vương thì càng phải cẩn thận.

"A...đây là thầy chủ nhiệm của tao cũng là giảng viên bộ môn tâm lí."

"Ồ...thì ra là giảng viên, chào thầy. Nhìn thầy trẻ quá nên em không nghĩ thầy là giảng viên luôn. Thật đúng là nhìn vào cứ thấy nó giả dối kiểu gì luôn ấy. Ôi chết, em nói sai rồi, không phải giả dối mà là giả tạo. Ây ...thật khó nghĩ quá có mỗi một từ diễn tả mà nghỉ hoài không ra là sao ta."

Y Khải sợ Mã Quần Diệu nói quá trớn sẽ không tốt nên nhanh nhảu bồi thêm câu gỡ gạc. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải nhân cơ hội có chỗ dựa ở đây mà bóng gió một chút mới vừa lòng.

"Mày nói sai rồi, phải là nhìn không thật mới đúng."

Kẻ tung người hứng không trật một nhịp nào khiến người đối diện cũng cảm thấy bản thân bị lạc hậu. Vương Vũ Khương bắt đầu nhận ra được mùi đối đầu với mình cho nên cũng bày ra nụ cười xã giao mà đón tiếp y.

"Em nói chuyện hài hước thật đấy. Em tên gì? Là sinh viên của khoa nào nhỉ? Nhìn em có chút quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi, em là bạn của Y Khải sao?"

Y Khải nghe hắn nói câu này thì ngay lập tức nhớ lại câu chuyện mà Mã Quần Diệu kể với cậu. Thậm chí có lần y nhìn thấy cậu đi cùng Vương Vũ Khương thì cứ nằng nặc nói đó là người ngày trước từng quấy rồi mình tên Vương Trác. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu khiến cậu không dám tin vào sự thật trùng hợp này. Ngay lập tức ánh mắt đổ dồn về phía Mã Quần Diệu để xem xét thái độ của y. Quả nhiên là y đang tỏ thái độ vừa ghét lại vừa như có thù hận từ lâu lắm.

"Em là Mã Quần Diệu, nhà ở ngoại ô Bắc kinh không biết là thầy có biết Diên Khánh không? Nhà của em ở đó đó, gần ngay nhà máy sản xuất đồ hộp ấy."

Vương Vũ Khương lúc nghe y nhấn mạnh hai chữ Diên Khánh thì vẻ mặt có chút không tự nhiên. Y Khải nhìn ra được điều này cho nên chỉ âm thầm đứng một bên quan sát xem như một cách áp dụng bộ môn tâm lí vào đời thường cũng tốt. Nhắm thấy cuộc nói chuyện sớm cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nên Vương Vũ Khương chủ động rời đi trước. Đợi hắn đi rồi thì Mã Quần Diệu mới hung hăng chụp lấy tay Y Khải lên xem xét một lượt.

"Mày làm cái gì vậy?"

"Vừa rồi giảng viên đó nói cái gì với mày mà mặt mày tái nhợt đi vậy?"

"Không có gì đâu, tao bình thường mà. Mà khoa của mày đâu có đi ngang qua đây đâu sao tự nhiên mày lại có mặt ở nơi này vậy?"

Mã Quần Diệu giả bộ như cái gì cũng không biết, vẻ mặt trông ngơ ngác đến tội nghiệp mà lảng sang chuyện khác.

"Thanh Hoa này lớn thật đấy, đi mãi mà chưa tới khoa kinh tế nữa. Ây...phải mau chóng lên lớp thôi, tao đi trước đây chả hiểu sao hôm nay trời oi ghê."

"Vào đầu đông rồi mà oi à? Mày còn đang mặc một chiếc áo phao lớn kia kìa."

Mã Quần Diệu tỏ ra ương ngạnh mà nhìn xuống chiếc áo phao mình đang mặc mà chậc lưỡi chống chế.

"Mày để ý cái gì? Thì là do cái áo này dày quá đó, không nói với mày nữa tao đi học đây."

"Ờ, đi học đi, tự nhiên chạy tới đây còn lớn tiếng với tao làm gì?"

Hai người không ai nói với ai câu nào nữa mà đi về hai hướng khác nhau. Y Khải vừa đi vừa âm thầm mỉm cười vì cái tính thẳng như ruột ngựa của Mã Quần Diệu. Dường như y không thể nói dối vì những lúc như thế vẻ mặt y trông rất hài hước.

"Thằng ngốc, lo cho mình còn không chịu nhận."

Không thể xin chuyển lớp được nên Y Khải đành phải tiếp tục theo học lớp tâm lí của Vương Vũ Khương. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần để đối phó với hắn, dự là ngày tháng còn lại cỉa học kì hai không sẽ dễ dàng gì.

"Y Khải chịu đi học rồi hả? Cả tháng nay không thấy cậu tham gia lớp của giảng viên Vương, cậu có chuyện gì sao?"

Đám bạn cùng lớp của Y Khải thấy cậu đi học lại thì tụm vào hỏi han. Bọn họ học chuyên ngành tâm lí cho nên môn học này là môn cơ bản bắt buộc. Cậu bỏ tiết môn này nhiều như vậy nhưng môn khác vẫn có mặt đủ khiến bọn họ không khỏi hoài nghi lí do. Y khải trước là ngại phiền, sau thì ngại phải nhắc nhở tới người cũ cho nên chỉ cười xuề xòa rồi nói mấy câu cho có.

"Thì mình có chút việc không tham gia những giờ học tâm lí thôi, không có chuyện gì đâu. Sau này sẽ đi học đầy đủ, cảm ơn các cậu đã quan tâm đến mình."

"Vậy thì tốt rồi, bọn mình chỉ sợ cậu bỏ tiết nhiều quá thì phải học lại uổng lắm."

"Mình biết rồi, cảm ơn các cậu."

Chuyện gì đến cũng phải đến, cậu hiện tại không thể tránh mặt Vương Vũ Khương được. Nhìn hắn tỏ ra đạo mạo và tử tế ở trên giảng đường cậu lại nhịn không được muốn tự đánh vào đầu mình mấy cái cho bớt ngu. Chẳng biết cậu ngày trước ăn phải cái gì hay là thèm được yêu đến mức nhắm mắt chọn người. Bây giờ nghĩ lại còn muốn tự phỉ nhổ chính mình trăm ngàn lần. Bởi vì cậu thực sự yêu thích môn tâm lí này cho nên sẽ cố gắng đi học đều đặn. Hắn có muốn làm gì thì cậu sẽ tự mình tìm cách tránh đi là được.

"Bạn học Lâm Y Khải bỏ tiết của tôi lâu quá rồi nên cuối giờ ở lại tôi có mấy vấn đề cần trao đổi nhé."

Y Khải nhìn lên phía bục giảng nơi Vương Vũ Khương đứng mà nghiến răng kèn kẹt. Cậu nhận ra được ánh mắt kia của hắn là đang muốn làm khó dễ cậu. Chắc chắn hắn sẽ lại lợi dụng buổi trao đổi riêng kia để thỏa mãn cho tham vọng của hắn. Cậu không biết tiếp theo đó sẽ là loại sự tình gì cho nên lại muốn im lặng không trả lời. Y Khải quên mất cậu và hắn ở hiện tại là quan hệ thầy trò. Ở trên giảng đường đương nhiên không thể đối với thầy của mình tỏ ra vô lễ được.

"Y Khải, thầy hỏi cậu kìa mau trả lời đi."

"Sao vậy? Em có vấn đề gì sao?"

Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình thì cau mặt lại miễn cưỡng đáp lời.

"Vâng, cuối giờ em sẽ ở lại trao đổi với thầy."

"Thống nhất vậy nhé, bây giờ chúng ta học tiếp thôi, tôi nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"

"Tới đoạn sự kiên nhẫn trong tâm lí học ạ."

"Ừ đúng rồi...Có thể mất nhiều năm mới có thể thấy được kết quả trong tâm lí học. Cho dù là trong nghiên cứu thuần túy hay khi làm việc trực tiếp với bệnh nhân. Ngay cả khi kết quả không rõ ràng ngay lập tức các bạn cũng phải kiên nhẫn, duy trì động lực làm việc..."

Khắp cả hội trường rộng lớn lại nhao nhao lên để tranh nhau lập công nhắc bài cho giảng viên của họ. Cho đến khi cậu nghe thấy giọng của Vương Vũ Khương thì mất hứng học cả một ngày. Động lực duy nhất để cậu theo đuổi tâm lí học của hiện tại đó chính là để thay đổi cái nhìn của xã hội đối với những người như cậu. Muốn dùng nó để thấu cảm mọi người và làm mọi người cũng đồng dạng thấu cảm cho mình.

Buổi chiều sau khi tan học Lâm Y Khải theo lời đề nghị trước lớp của Vương Vũ Khương mà ở lại nói chuyện riêng với hắn. Đợi sinh viên trong hội trường ra về hết hắn mới lộ nguyên hình, trực tiếp kéo tay cậu muốn ôm ấp.

"Bỏ ra!"

"Em giận lâu như vậy là muốn anh làm cái gì mới được? Thôi được rồi, chuyện hôm đó xem như là anh sai, anh xin lỗi được chưa? Em cũng biết là anh rất yêu em mà, nể tình chúng ta là người yêu em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Một tháng này anh nhớ em đến phát điên lên, mỗi ngày đều nhớ cảm giác ôm ấp thế này."

Y Khải cảm thấy buồn nôn khi cứ phải nghe những lời dụ hoặc này của hắn. Nếu là lúc trước cậu chắc chắn sẽ siêu lòng vì những lời lẽ ngọt ngào như thế này. Nhưng bây giờ đã khác rồi, bản chất con người hắn cậu cũng sớm nhận ra. Nếu bây giờ cậu còn mê muội vì những lời đường mật như thế này thì thà chết đi còn có ích cho đời hơn.

"Anh bỏ tôi ra đi, chúng ta không phải là người yêu, tôi cũng không dám yêu một ngưởi xuất chúng và tài giỏi như anh. Hoàn hảo đến mức khiến tôi không kịp nhìn xem anh rốt cuộc có thể biến hóa ra bao nhiêu khuôn mặt. Anh thấy đôi chân này của tôi không? Đến bây giờ nó vẫn còn đau, tôi cũng đau lòng nhưng là đau lòng vì đã tin tưởng một kẻ giả tạo như anh. Tôi cảm thấy tiếc vì đã chọn anh làm tình đầu của mình, thật sự không xứng đáng với danh phận đó đâu."

"Em muốn buông như vậy có phải sớm đã có người khác rồi đúng không?"

"Anh không cần phải biết, sau này để tôi yên đi. Tôi với anh không còn gì để nói với nhau nữa đâu, quá đủ rồi. Nếu anh muốn chứng minh mình tử tế thì sau này hãy dành cho tôi sự công bằng. Đừng vì chuyện của chúng ta mà liên lụy tới kết quả học tập của tôi. Nếu anh còn cố tình làm phiền tôi như thế này thì tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Tôi có bị người ta chê cười cũng quyết kéo anh xuống cho bằng được. Giờ thì bỏ ra, tôi phải đi về."

Vương Vũ Khương cố chấp không chịu buông tay cậu ngược lại còn hung hăng đem cậu ôm đến chặt cứng. Mặc cho cậu phản kháng thế nào hắn cũng không chịu nới lỏng tay. Nếu đây không phải là giảng đường thì có thể hắn sẽ giở trò gì cậu cũng không dám nghĩ tới.

"Tên khốn kiếp này, bỏ tôi ra ngay đồ dơ bẩn...bỏ ra."

"Em gào to như vậy là muốn người ta nhìn thấy chúng ta ở đây lén lút thân mật hay sao? Muốn rời khỏi tôi đâu có dễ dàng như vậy. Được rồi, nếu em muốn phản kháng thì tôi sẽ cho em phản kháng."

Nói rồi hắn bất thình lình đè ngã cậu vào góc khuất của bục giảng rồi hôn loạn lên khắp người cậu. Y Khải sống chết giữ thân không để hắn đem áo cậu xé rách như lần kia nữa. Bị dồn tới đường cùng cậu phải tự mình cứu mình mà gồng hết sức đánh một cái thật mạnh vào bộ vị của hắn. Vương Vũ Khương bất ngờ bị tấn công chỗ đó thì đau đến nhăn mặt.

"Mày...mày dám."

Y Khải vội đừng dậy lấy cặp sách của mình đánh thêm mấy cái vào người hắn rồi mở miệng không tiếc lời sỉ vả.

"Đồ khốn, biến thái, đồ chó...đi dạy cho quỷ đi, tôi khinh."

Nói xong cậu còn lương thiện đưa chân đạp cho hắn một cái rồi nhanh chân chạy ra khỏi giảng đường đã sớm muốn chìm vào trong bóng tối. Lúc thoát được tên ma vương kia chạy ra ngoài, tim cậu dường như một nhảy lên tới tận cổ họng vì sợ hãi. Cậu vừa mới làm điều gì cũng không biết, chỉ biết là bản thân lại ghi thêm một vết đen nữa. Sau này chắc chắn sẽ bị hắn chèn ép điểm số môn đến thảm. Tương lai vượt qua môn học kì hai dần dần tối lại trước mắt. Nhưng lúc đó cậu không thể không làm thế, nếu như phải học lại cậu nhất định sẽ nhờ tới tiềm lực gia đình để đổi giảng viên. Hai chân sớm đã không còn cảm giác muốn đi nữa, cậu tìm một chỗ có người để bảo đảm an toàn cho mình mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế ôm đầu.

"Nếu cứ thế này thì phải làm sao bây giờ?"

Lúc này cậu rất muốn khóc nhưng lại không muốn ở trước mặt những người xa lạ tỏ ra yếu đuối. Ngồi ngây ngẩn một lúc mới chậm chạp lấy điện thoại của mình vào danh bạ tìm. Cậu dừng mãi ở cái tên đầu gỗ nhưng vẫn không đủ can đảm để bấm gọi vì sợ mình phiền phức. Trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn không hiểu sao cậu vẫn cứ muốn người đầu tiên mình nhìn thấy phải là người đó. Chưa đợi cậu bấm gọi thì đầu gỗ kia đã tự mình gọi trước. Y Khải không vội nhấc máy mà nhìn vào màn hình hiện tên đầu gỗ đang gọi phát sáng. Khóe miệng bất giác cong lên một đường vừa nhu mì lại vừa đẹp đẽ như thể bản thân đang đón nhận được niềm vui thực sự nào đó.

"Gọi làm gì?"

"Đang ở đâu đấy? Đã tan giờ lâu rồi mà sao còn chưa thấy ra?"

Y Khải vừa nghe Mã Quần Diệu nói trong điện thoại vừa cong miêng cười nhẹ mà đáp lời.

"Đau chân nên ngồi ở trong khuôn viên khoa, nhưng mà càng ngồi chân lại càng tê rồi."

"Vậy...vậy bây giờ không thể đi à? Vết thương cũ đã lành hẳn rồi mà."

"Thì lành rồi nhưng nó tê chân, hình như là bị chuột rút."

Mã Quần Diệu không nói gì nữa mà chỉ ừ ừ mấy cái rồi tắt máy. Y Khải có chút mong chờ là y sẽ đến nhưng thực sự không hy vọng nhiều. Tốt nhất là không nên tự mình ảo tưởng quá nhiều. Nhất là khi cậu không muốn y nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ thì phải biết thân phận một chút.

"Trông đợi cái gì chứ? Mình cũng không phải là người quan trọng."

Nhưng những gì mà Y Khải suy nghĩ sớm không phải là điều mà Mã Quần Diệu nghĩ. Y luôn luôn hành động theo những cách mà không ai có thể ngờ tới. Chẳng hạn như lúc này, y vậy mà im lặng đến khuôn viên khoa Xã hội để tìm cậu.

"Còn ngồi đó à?"

Y Khải nghe thấy tiếng của y ở phía sau thì trước tự mình cảm thấy vui vẻ rồi cười một cái rồi mới quay lại nhìn y bằng ánh mắt trông đợi.

"Sao mày tới đây?"

Mã Quần Diệu không đáp lời mà cau mày nhìn xuống đôi chân của Y Khải. Y đeo cặp sách trên vai rồi chậm rãi bước đến trước mặt cậu tỏ vẻ không hài lòng mà hỏi.

"Sao mà bị chuột rút, lạnh quá à?"

"Không...không có, nó đỡ rồi tao cũng đang định đi về."

Y Khải nhìn y rồi làm vẻ mặt như mình rất ổn đáp lời nhưng y lại tinh ý phát hiện ra điều khác lạ nên tỏ ra nghi hoặc mà hỏi.

"Xảy ra chuyện gì? Sao trên mặt lại có vết xước đỏ thế kia?"

"Sao? Trên mặt có sao? Cái này..."

Y Khải thực sự không biết là vừa rồi cậu phản kháng Vương Vũ Khương lại tự gây ra thương tích cho mình. Những chuyện xấu hổ như vậy cậu không dám nói với ai cho nên cũng sợ sẽ có ai đó nhìn ra được vấn đề. Cậu vội vàng lấy tay lên che một bên mặt mình như thể đang muốn cố gắng che giấu đi khó khăn của chính mình. Mã Quần Diệu trông bộ dạng khẩn trương của cậu thì hai hàng lông mày cau lại càng bạo. Y bất ngờ đưa tay lên gỡ bàn tay trên mặt cậu xuống rồi lấy ngón tay của mình chạm lên vết xước nhỏ ở phía mặt bên kia nói.

"Nó không phải ở bên đó, nó ở đây."

Trống ngực Y Khải đập liên hồi vì cái động chạm nhẹ nhàng của Mã Quần Diệu. Chỉ là một hành động rất đỗi nhỏ nhặt nhưng nó thực sự ấm áp đến lạ thường.

"Không thấy đau à?"

Y Khải không nhìn vào y chằm chằm rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Mã Quần Diệu như bị dẫn vào ánh mắt của cậu không dứt ra được, cứ như vậy như một tên ngốc cố chấp hỏi.

"Sao lại không đau?"

Y Khải khẽ đưa tay mình lên chạm vào ngón tay của y rồi vẫn như cũ lắc đầu không nói. Một cái chủ động chạm vào của cậu khiến y một lần nữa như đứa trẻ lạc đường, ai dẫn đi hướng nào liền chạy theo hướng đó. Đi mãi đi mãi cũng không biết là bản thân mình đang đi đâu và rằng con đường đó có thực sự đúng đắn hay là không. Y bắt đầu ý thức được hành động của mình có chút không đúng cho nên trưc tiếp lấy ngón tay dí vào mặt Y Khải rồi làm như cái gì cũng không biết mà nói.

"Trời tối rồi, cùng ra ngoài ăn không?"

"Ừm, tao cũng đang đói, tụi mình ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng rồi hãy về phòng."

Mã Quần Diệu trề môi ra rồi kéo tay Y Khải đứng dậy cùng mình. Y đặc biệt để ý tới đôi chân của cậu xem nó có vấn đề gì không rồi mới sải bước đi trước. Y Khải cầm lấy cặp sách của mình đi theo phía sau lưng y mà nói đến vui vẻ.

"Đợi tao với, chân tao mới bị chuột rút đây không đi nhanh được đâu."

"Tao kệ, tao phải lo cho tao trước."

"Vậy mày không lo cho tao à?"

"Lo cho mày làm gì? Mày đúng là kẻ thích mộng mơ, đồ không thực tế tránh xa tao ra."

Trong cái lạnh đầu đông, hai người bọn họ dường như đã tìm được hơi ấm của riêng mình. Có thể là không bao giờ có cơ hội nói ra nhưng mỗi ngày đều âm thầm nuôi dưỡng sự ấm áp đó thêm một chút. Miễn là không sai lầm thì tình cảm nào cũng đáng được trân trọng.

"Tao không ăn sốt cà chua đâu."

"Biết rồi, đồ khó chiều. Tao cầu cho mày tìm được một người nuông chiều mày mọi thứ để mày không ra ngoài làm phiền ai được nữa."

"Vậy thì mày ứng cử đi."

"Không bao giờ, nếu là tao thì tao sẽ trồng cả nông trại cà chua sau đó chất đầy vào nhà mày cho mày ám ảnh tới già luôn."

Y Khải dường như đã quên đi chuyện ban chiều mà toàn tâm toàn ý muốn cùng Mã Quần Diệu vui vẻ.

"Mày đã từng nghe qua người ta nói nếu khi tuyết đầu mùa rơi mà cùng người mà mình yêu hẹn ước thì tình yêu sẽ trở nên vĩnh cửu chưa?"

"Có sao?"

"Ừm...sắp có tuyết đầu mùa rồi nhỉ. Hy vọng là mua tuyết những năm sau sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ."

Mã Quần Diệu khẽ quay mặt sang phía Y Khải rồi khẽ mỉm cười. Không biết y đang nghĩ điều gì trong đầu mà tần ngần một lúc mới chìa tay ra phía trước mặt như đang thử một phép thử màu nhiệm.

"Sắp có tuyết đầu mùa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro