Chương 7
Tuần thai kỳ thứ 12, Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng đến phòng khám bác sĩ Hứa kiểm tra thai. Hiện tại thế giới đã vào thời kỳ công nghiệp nhưng về y học vẫn còn tương đối thiếu thốn, nhất là ở Trung Quốc hiện tại.
"Em bé rất khỏe mạnh, nhưng vẫn phải bổ sung thêm nhiều chất sắt và canxi cho thai nhi"
"Bác sĩ, đã có thể chuẩn đoán được giới tính chứ?"
"Có thể"
Bác sĩ Hứa đặt một tấm khăn mỏng lên cổ tay Cố Hiểu Mộng, ông kiểm tra mạch tượng 2 tay cô ấy thật cặn kẽ.
"Kỳ lạ, cả hai mạch của cô Cố đều rất đều đặn"
"Là thế nào bác sĩ?"
"Thông thường nếu thai nhi là con trai mạch tay trái sẽ đập nhiều hơn tay phải và ngược lại. Có lẽ chỉ mới 3 tháng nên tôi không thể chuẩn đoán chính xác. Tháng sau đến kiểm tra lại có thể kết quả sẽ đúng hơn. Cô Lý hãy cho cô Cố uống thêm mấy loại thuốc bổ này"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Ngồi trên xe Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng được a Dĩnh chở về nhà. Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút không hiểu về lời bác sĩ chuẩn đoán.
" Chị Ngọc, rõ ràng chị dâu năm ngoái mang thai 3 tháng đã có thể biết đó là bé gái,bé trai. Nhưng sao bác sĩ Hứa lại không xem được tiểu bảo bối của chúng ta?"
"Có thể do em bé vẫn chưa hình thành rõ ràng, bác sĩ đã nói tháng sau có thể chuẩn đoán lại, em không cần lo"
"Chị Ngọc em lại thèm ăn bánh ngọt a"
"Ăn nhiều không tốt"
"Một phần thôi mà"
"Không được, ban nãy đã ăn bây giờ không được ăn nữa"
Nỉ non không được, Cố Hiểu Mộng bĩu môi xoa cái bụng mình giả tâm sự với đứa bé.
"Tiểu bảo bối chịu khó nhịn một chút đi, ma ma yếu kém không thể xin mẹ con được bánh cho con rồi"
Nhìn điệu bộ đối phương như đang trách móc mình. Lý Ninh Ngọc khẽ nheo mày, dù gì em ấy cũng đang mang thai đành chiều ý Cố Hiểu Mộng một chút.
"Thật là... Được rồi, tôi sẽ mua cho em một phần, nhưng là khi về nhà mới được ăn.
"Được!"
Lý Ninh Ngọc xuống xe đi vào tiệm bánh vẫn thường lui tới mua bánh ngọt cho Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy bên đường ở tiệm trà đang có khuyến mãi nên muốn vào mua một chút gì đó.
"Tiểu thư đi đâu vậy? Để tôi đi cùng tiểu thư"
A Dĩnh tài xế đang hút điếu thuốc phì phèo nhìn thấy Cố tiểu thư bước ra liền vội vả dập tắt điếu thuốc đang hút dở.
"Không cần đâu, tôi chỉ sang đường mua ít trà"
"Vâng. Cô cẩn thận"
Cô gật đầu rồi đi sang đường. Con phố này thường ngày vẫn rất đông người qua lại, vậy mà không biết ở đâu lại có một chiếc xe ô tô màu trắng lao như điên về phía cô.
"Cố tiểu thư!"
A Dĩnh phát giác nguy hiểm trong tích tắc vội vả lao đến kéo Cố Hiểu Mộng. Anh lập tức dùng thân mình làm nệm đỡ tiểu thư khỏi nguy hiểm nhỏ nhất không để ảnh hưởng đến cái thai của tiểu thư. Vì thế đầu anh bị đập mạnh xuống mặt đường choáng váng.
"A Dĩnh!"
"Cố tiểu thư...tôi không sao...tiểu thư...có sao không...?"
"Tôi không sao. Đầu cậu chảy máu rồi. Tôi đưa cậu đên bệnh viện"
"Không sao... thì tốt..."
Lý Ninh Ngọc khi này trở ra nhận thấy a Dĩnh đầu chảy máu nằm trên mặt đường liền vội vả chạy đến.
"Chuyện gì vậy Hiểu Mộng?"
"A Dĩnh cứu em nên bị trọng thương. Phụ em đỡ cậu ta lên xe đưa đến bệnh viện"
"Được"
Nhanh chóng Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đưa a Dĩnh dũng cảm đến bệnh viện băng bó vết thương. Rất may phần đầu chỉ bị chấn thương nhẹ không ảnh hưởng đến não bộ.
"Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ra ngoài?"
"Em định đi mua chút trà, thì có một chiếc xe lao đến chổ em. A Dĩnh thân thủ nhanh nhẹn đẩy em ra và làm nệm cho em ngã lên mới không bị động thai"
"Xe?"
Lý Ninh Ngọc cảm thấy có gì đó không ổn.
"Theo cảnh sát nói chiếc xe đó bị hư phanh mới lao không kiểm soát tông vào cột điện hư hại rất nặng"
"Xem ra chỉ là trùng hợp. Dù sao em cũng nên cẩn thận, từ này có gì cũng nên nhờ người khác làm đừng tùy tiện ra đường, rất nguy hiểm"
"Em nhớ rồi"
Mặc dù Cố Hiểu Mộng nghén ăn rất thèm ăn đồ ngọt nhưng căn bản đồ ngọt không tốt cho sức khỏe. Lý Ninh Ngọc cương quyết không chiều theo sự thõa mãn của thê tử, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Lý phu nhân cảm thấy con gái có chút nghiêm khắc nên cũng lên tiếng khuyên bảo.
"Ninh Ngọc, không sao đâu. Hồi trước mẹ mang thai con, cũng rất thèm ăn cá chép, mỗi bữa phải có cá chép mới ngon miệng. Con phải cảm thấy mừng khi Hiểu Mộng ăn được"
"Nhưng ăn quá nhiều đường là không tốt. Dù có nghén vẫn không nên chiều thói xấu ấy được mẹ ạ"
Cô tính toán lượng đường thích hợp trong một ngày áp dụng lên các bữa ăn trong ngày. Ngoài ra cô còn chịu khó học vài món bánh từ trái cây giải tỏa cơn nghén đồ ngọt cho Hiểu Mộng. Vì thế mà Cố Hiểu Mộng không bị tăng huyết áp, ảnh hưởng đến sức khỏe quá nhiều, lại được ăn bánh ngọt chính tay chị Ngọc của cô làm ra.
"Con nhọc tâm vì Hiểu Mộng nhiều như vậy. Chẳng trách con dâu lại si mê con đến vậy"
Có Lý phu nhân đến Hàng Châu đích thân chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho Hiểu Mộng nên mọi thứ rất đâu vào đấy. Thời kỳ này cô không chỉ thèm ăn nhiều hơn mà cô bây giờ còn ngủ nhiều hơn trước kia rất nhiều.
"Mẹ, Hiểu Mộng ngủ rồi sao?"
Lý Ninh Ngọc sau một ngày làm việc trở về, chỉ thấy xung quanh nhà có một mình mẹ nàng đang ngôi trên ghế sô pha may vá.
"Phải. Vừa ngủ khi nãy. Con đói chưa?"
"Dạ vâng. Con lên lầu xem em ấy một chút rồi xuống ăn cơm cùng mẹ"
"Được"
Một ngày có 24 giờ, Cố Hiểu Mộng đã dành đại đa số thời gian để ngủ, còn lại là sinh hoạt bình thường. Phụ nữ trong thời kỳ này đúng là rất khác biệt. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống bên gường, vuốt vài sợi tóc vươn trên má người đang say giấc mà thầm cười vui vẻ.
"Ưm...chị Ngọc về rồi sao...?"
Cố Hiểu Mộng dù đang ngủ nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của thê tử đang ở đây. Cô ngáy ngủ muốn ngồi dậy thì bị Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đẩy xuống.
"Tôi mới về tới. Em cứ ngủ đi, tôi chỉ lên thăm em một chút"
"Có phải cảm thấy nhớ em?"
"Phải. Rất nhớ thê tử"
Cô nhẹ hôn lên môi đối phương yêu thương nhất. Cố Hiểu Mộng hài lòng với cái hôn này, cô lại nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình. Lý Ninh Ngọc không làm phiền nữa, cô đi lấy bộ quần áo mới mang đi tắm rồi xuống nhà ăn tối cùng mẹ.
Tuần thai kỳ thứ 20 ( tháng thứ 5) Cố Hiểu Mộng đã cảm thấy bụng mình to lên rất nhiều. Cô thích thú đứng trước gương xoay tới xoay lui ngắm nhìn chiếc bụng nhô to ra của mình.
"Chị Ngọc xem, bụng em đã to ra rồi nè"
"Phải"
"Hôm qua dì Triệu đưa em đi khám thai, bác sĩ Hứa nói mạch tượng của em vẫn đều nhau. Có khả năng là song thai"
"Song thai sao? Thật tốt đấy"
"Vậy ứng nghiệm với lời đại sư đó nói sẽ có hai tiên tử hạ phàm làm con của chúng ta rồi. Ây! Tiểu bảo bối đạp em này"
Lý Ninh Ngọc chạm tay lên bụng thê tử, cô có thể cảm nhận tiểu bảo bối bên trong đang đạp nhẹ vào tay cô. Thật kỳ diệu.
"Tiểu bảo bối rất khỏe a"
"Có lẽ là giống em, rất năng động. Ngồi đây đợi tôi một chút, tôi lấy dầu thoa cho em"
Mỗi ngày dì Triệu vẫn thường ra chợ thật sớm tìm mua nguyên liệu tươi ngon cho Cố Hiểu Mộng. Tất cả chổ thực phẩm đấy đều được cô chọn lựa ở quầy quen biết vô cùng sạch sẽ, an toàn.
"A! Cô Triệu. Hôm qua cô dặn cá mú đã có rồi đây. Rất tươi ngon đấy"
Ông chủ rạng rỡ cầm con cá sống lên cho dì Triệu xem. Dì Triệu hài lòng gật đầu độ tươi của cá.
"Được. Ông sơ chế cá giúp tôi, tôi đi mua một số đồ sẽ quay lại sau"
"Được. Được"
Sau khi dì Triệu rời đi, ông chú quầy cá nhanh nhẹn sơ chế sạch sẽ con cá thật gọn gàng chuẩn bị giao cho khách. Khi này, có một chàng trai đeo kính râm đi tới nhìn tới nhìn lui trông có vẻ kỳ lạ.
"Ông chủ, hôm nay có cá gì ngon?"
"Hôm nay có cá chép, cá quả, còn có cả lươn, và tôm rất tươi ngon đấy chàng trai trẻ"
"Vậy chọn giúp tôi một con cá chép, sơ chế giúp tôi. Cảm ơn"
"Được, được"
Trong khi ông chủ đang loay hoay sơ chế cá thì anh ta lấy trong túi ra một gói bột nhỏ lén lút rải lên thân cá.
"Xong rồi của cậu đây. Đàn ông mà biết giúp vợ đi chợ quả là hiếm có"
"Không có gì. Tiền đây, không cần trả tiền thừa"
Anh ta mau chóng bỏ đi nhưng một người mua hàng bình thường. Lúc này cách đó không xa, Vũ Hải Lan đã theo dõi suốt mọi hành động của người đàn ông đeo kính đó. Cô vội đi đến ngăn chặn con cá bị động chạm vào tay dì Triệu.
"Ông chủ cá của tôi xong chưa?"
"Đây cô Triệu"
Dì Triệu vừa định nhận gói cá thì Vũ Hải Lan chặn tay cô ấy lại, dì Triệu cau mày hơi khó hiểu nhìn cô gái bên cạnh.
"Xin lỗi cô, con cá này tôi đã mua rồi"
"Không thể mua được"
"Tại sao?"
"Có người lén lút bỏ độc lên nó"
Dì Triệu ngạc nhiên nhìn về ông chủ đang lắc đầu kịch liệt.
"Ây, cô Triệu tôi đã làm cái nghề bán hơn 20 năm, cô cũng rõ tôi hơn ai hết. Tôi làm ăn đàng hoàng sao có thể hạ độc vào cá của mình giao cho khách chứ, chưa nói đấy là Cố gia các cô"
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện có một thân ảnh lấp ló phía sau con hẻm gần đó dường như đang theo dõi hành động của cô. Dì Triệu nhận ra vấn đề vì không muốn bứt dây động rừng nên vẫn tiếp tục mua con cá như kế hoạch của kẻ ám sát.
"Cô gái, tôi hiểu điều cô nói, bây giờ cô đến tiệm cafe cách đây 2 con phố. Tôi đánh lạc hướng kẻ theo dõi trước"
Cuộc đối thoại tạm thời dừng lại. Khoảng hơn 30 phút sau Triệu quản gia đi đến tiệm cafe như đã hẹn.
"Xin lỗi, đã để cô đợi lâu"
"Không sao"
"Cô biết kẻ nào muốn ám sát tiểu thư chúng tôi?"
Vũ Hải Lan hơi lo lắng, cô không biết có nên nói ra kẻ ác độc đó không. Dì Triệu nhận ra điều đó, cô đặt tay lên tay Vũ Hải Lan mỉm cười ôn hòa.
"Tôi sẽ bảo vệ cô, không phải sợ"
"Có một người tên là Lưu Sở Khanh, hắn ta là sinh viên rất ngưỡng mộ à không phải nói là có tình ý với Lý lão sư ở trường đại học. Vào trước lúc Lý lão sư xin nghỉ việc thì hắn đã tỏ tình với cô Lý với hy vọng cô Lý sẽ bỏ Cố tiểu thư và đi theo hắn"
"Lưu Sở Khanh? Thiếu gia của Lưu gia?"
"Đúng. Lý lão sư đã cự tuyệt hắn, hắn nghĩ mọi chuyện đều do Cố tiểu thư nên hắn muốn hại chết cô ấy và sẽ đến bên cô Lý như một người đàn ông cao cả. Vụ tông xe mấy tháng trước cũng không phải là vô ý, là hắn đã săp xếp một chiếc xe hỏng phanh cố ý muốn tông trúng Cố tiểu thư khiến cô ấy chết nhẹ nhất cũng là sảy thai"
"Ra là vậy"
"Xin cô hãy cảnh báo với Lý lão sư hết sức cẩn thận về Lưu Sở Khanh. Một khi hắn đã muốn thứ gì chắc chắn sẽ có cho bằng được"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô về việc hôm nay rất nhiều"
Sau khi tạm biệt cô gái đấy, dì Triệu vội vàng đến một bốt điện thoại gọi điện cho Lý Ninh Ngọc kể về sự việc vừa xảy ra.
"Dì nói thật sao?"
"Phải, ánh mắt cô gái đấy rất cương quyết không phải một lời nói dối hay vu khống. Tôi cũng kiểm tra con cá, đúng thật là có thạch tín. Tôi sẽ cho người điều tra họ Lưu này lại, cô Lý không cần lo"
"Trông cậy vào dì"
Kể từ đó, Triệu quản gia và Lý Ninh Ngọc hết sức cẩn trọng về mọi thứ Cố Hiểu Mộng dùng đến. Tuyệt đối nghiêm ngặt kiểm tra không để kẻ gian động chạm vào như lần đó. Cũng hạn chế hết mức việc Cố Hiểu Mộng ra đường, đề phòng xảy ra bất trắc.
Lưu Sở Khanh cũng vì thế mà không thể làm được gì tiếp cận mẹ con Cố Hiểu Mộng. Và hắn không hề biết mọi nhất cử nhất động của hắn đều được 2 thám tử âm thầm theo dõi 24/24.
Quá trình dưỡng thai của Cố Hiểu Mộng vô cùng ổn thõa, không có bất thường xảy ra nữa.
Tuần thai kỳ thứ 28 (tháng thứ 7), em bé đã có thể cảm nhận được âm thanh và ánh sáng rõ ràng. Cố Hiểu Mộng thường xuyên mở lên những bài piano của nhạc sĩ Mozart cho tiểu bảo bối nghe cùng. Lý Ninh Ngọc cũng giảm bớt công việc, dành thời gian về nhà nhiều hơn một chút bên cạnh thê thử và tiểu bảo bối trong những tháng này.
"Hiểu Mộng,uống sữa đi, còn ấm"
"Chị Ngọc, tiểu bảo bối cử động này, dường như cũng đang nấc cụt nữa"
Cố Hiểu Mộng thích thú kéo tay lão bà đặt lên bụng mình cảm nhận. Lý Ninh Ngọc áp tai lên bụng tròn lắng nghe âm thanh bên trong. Có rất nhiều hành động nhỏ diễn ra, nó giống như đứa trẻ đang tương tác mãnh liệt với người mẹ của nó. Môi cô cong lên thành nụ cười vui vẻ, hạnh phúc nhất.
"Cả ngày tiểu bảo bối chẳng thèm tương tác với ma ma, còn khi biết mẹ nó về thì lại không ngừng đạp em vui vẻ như vậy"
"Đứa trẻ này chắc chắn giống ma ma. Không những khỏe mạnh mà còn nghịch ngợm"
"Vậy em sẽ dạy cho tiểu bảo bối hết kỹ năng bắn cung, cưỡi ngựa, đàn hát, khiêu vũ của em. Sau này lớn lên có thể dùng mấy món tài lẻ đó tán tỉnh một cô gái xinh đẹp như mẹ nó vậy"
Cố Hiểu Mộng nháy mắt trêu chọc lão bà của mình. Lý Ninh Ngọc lườm nhẹ đối phương nói.
"Nếu thế không biết sẽ giết chết bao nhiêu cô nương nhà lành"
"Đứa con của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đương nhiên phải đủ sức làm mê hoặc vạn người"
" Tiểu bảo bối còn chưa sinh ra mà nói mấy lời nghe thật chói tai. Tôi nghĩ để em dạy con sẽ là một sai lầm"
"Tại sao chứ?"
"Em toàn dạy những thứ không đâu. Có khi sau này lớn lên lại vì thế mà gây họa khắp nơi"
"Haha! Vậy phải để mẹ Ngọc nhọc tâm dạy dỗ rồi"
Lý Ninh Ngọc xoa đầu đối phương trở nên rối bời rồi kéo nhẹ nàng ấy vào lòng mình cưng chiều âu yếm. Cố Hiểu Mộng thư giản, yêu thích mỗi khoảng khắc bên cạnh lão bà.
"Ba ba từng kể, ngày ma ma chuyển dạ sinh em người đã trải qua đau đớn cực hạn. Thân thể người vốn yếu ớt, vậy mà em còn bướng bỉnh dày vò ma ma một trận rất lâu mới chịu sinh ra"
"Sau đó?"
"Em được khỏe mạnh sinh ra, ma ma lúc đó vẫn may mắn bình an vô sự. Ba ba ở bên ngoài phòng sinh cầu sinh trời đất rất nhiều và đã rất hạnh phúc đến vỡ òa khi ma ma vượt cạn thành công. Người còn lo sợ sức khỏe ma ma sẽ khó qua được đêm đó. Điều đó là một kì diệu"
"Thật may mắn"
"Em cũng muốn được như ma ma, những giây phút đó sẽ có chị Ngọc bên cạnh. Đó chắc chắn sẽ là sức mạnh to lớn cổ vũ em vượt qua Quỷ Môn Quan"
"Chẳng phải em vẫn hay nói Quỷ Môn Quan đã chơi đến chán bây giờ lại thấy sợ rồi sao?"
"Không có. Em tất nhiên không sợ cổng chết đó. Chỉ là em muốn những lúc cận sinh tử đều có thể nghe được giọng nói chị Ngọc, vẫn có thể nắm tay chị Ngọc vượt qua. Chị hứa nhé?"
Lý Ninh Ngọc đôi môi cong nhẹ lên, cô đặt môi mềm lên mái tóc được xõa ra thoải mái của Cố Hiểu Mộng nhu hòa nói.
"Tôi đáp ứng em. Khi em hạ sinh, tôi nhất định sẽ có mặt"
"Được. Nhất ngôn cửu đỉnh"
Cố Hiểu Mộng tươi cười cọ mũi mình vào chóp mũi của đối phương. Giao ước được lập, chị Ngọc của cô đã hứa chắc chắn sẽ hoàn thành được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro